CHƯƠNG IV: ĐẾM 1 ĐẾN 6...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

         Thực ra Joong luôn tự hào và được biết đến như một sát thủ tình trường, làm điêu đứng bao con tim cả nam nhân lẫn nữ nhân nhưng đối với Pond thì Joong là người chẳng biết chút gì về tình yêu cả, thứ tình cảm và rung động xuất phát từ con tim, sự nhớ nhung và đau khổ mà tình yêu đem lại Joong chưa từng biết qua. Thứ tình cảm mà cậu ta có đơn giản chỉ là thứ vung tiền và sự hào nhoáng bên ngoài để mua được mà chung quy lại nó chẳng phải là tình yêu chỉ là sự say mê, hiếu thắng về xác thịt mà thôi.

         Đêm nay cả nhóm Pond về trước vì có tiệc nhỏ ở nhà Perth, còn Joong cáo bận. Thật ra cậu ta đang tán tỉnh cô ca sĩ xinh đẹp đến hát tại quán ngày hôm qua. Theo lịch trình của quán Joong biết hôm nay cô lại đến nhưng diễn vào suất khuya bởi vậy cậu mới tách đám bạn của mình ráng ở lại để săn mồi.

          Dunk bước ra khỏi bồn tắm sau vài tiếng ngâm mình trong bồn nước ấm, cho nước mắt của cậu hòa tan vào làn nước đang chảy thẳng xuống mặt. Giờ này Jay đang làm gì? Có gọi cho cậu đến cháy máy không hay vẫn đang say đắm bên nhân tình mới của anh. Dunk càng nghĩ càng không hiểu nỗi rốt cuộc mình đã sai từ đâu mà kết quả lại đau đớn như bây giờ. Dunk quyết định ra khỏi phòng tắm, lau khô người và chọn một bộ quần áo dễ nhìn mặc vào người. Cậu gài xong nút áo cuối cùng rồi nhìn thẳng vào mình trong gương. Khuôn mặt rạng rỡ sáng nay đã thay bằng nét mặt ũ rủ, đôi mắt đẹp với hàng mi cong dày vút đã sưng đỏ lên vì khóc quá nhiều. Suy nghĩ lại Pond nói cậu thấy có lẽ nên thử đến quán bar uống rượu một lần xem sao. Dù gì giờ này nhốt mình trong phòng cũng chỉ làm cậu quẫn trí thêm mà cậu sợ Jay sắp sang nhà tìm cậu như đã hẹn.  

          Dunk chưa sẵn sàng để đối mặt anh, chưa nghĩ ra sẽ xử lý chuyện này thế nào? Tức giận, la hét vào mặt anh hay làm như chưa biết gì cả. Sáu năm không dài nhưng không hề ngắn, nó là thanh xuân tươi đẹp, là tình cảm là tâm sức cậu dồn vào đó và còn cả tương lai cậu và anh cùng định vẽ lên. Sáu năm không phải nói bỏ là bỏ hay nói quên là quên ngay được. Cậu nhìn lại mình thật kĩ một lần nữa trong gương, đưa tay lên cởi hai nút áo sơ mi trên cổ rồi với lấy chìa khóa lái xe thẳng đến quán bar Hidden Agenda.

          Dunk tiến vào quầy bar thu hút rất nhiều ánh nhìn của mọi người, xuýt xoa có, thèm muốn cũng có. Cậu ngồi yên vị trên ghế và gọi rượu – đây là lần đầu tiên cậu đến đây và cũng lần đầu uống rượu. Vị đắng đắng cay cay của rượu xộc thẳng vào mũi cậu làm cậu nhăn mặt, nhắm mắt nuốt ực ly rượu vào cổ họng. Dunk thầm nghĩ thứ thức uống đắng ngắt, cay xè này mà sao mọi người có thể nghiện nó được nhỉ? Cậu chưa thấy lâng lâng hay say như mọi người vẫn thường mô tả, cậu vẫn nhớ như in chuyện đã thấy lúc ban chiều, nước mắt cậu vẫn tự thi nhau rơi xuống mặt bàn. Có lẽ cậu phải uống thêm nữa thôi, cậu phải quên đi hiện thực khốn khổ này, quên đi ngày tồi tệ hôm nay. Jay của cậu từng nói rằng có được cậu là may mắn nhất cuộc đời anh ta, Jay cũng nói yêu Dunk hơn chính sinh mạng mình, rồi hàng vạn lần thủ thỉ lời yêu, lời hứa chăm sóc và bảo vệ cả cuộc đời này vào tai cậu. Vậy người con gái đó là ai? Tại sao lại làm cậu đau đớn như này? Sáu năm qua là tình yêu hay là giả dối? Dunk cứ uống liên tiếp hết ly này đến ly khác, đến nỗi mũi là má đỏ ửng lên trên làn da trắng như phát sáng ấy. Người đẹp say càng đẹp làm cho người khác khó kìm lòng mà. 

           Dunk chua xót với con số 6 - sáu năm cứ lởn vởn trong đầu, cậu đã giữ gìn bản thân mình trước bao nhiêu lời tỏ tình, kiên định từ chối bao nhiêu người ngỏ lời yêu cậu để giữ sự tin tưởng tuyệt đối cho anh. Nhưng cuối cùng tất cả thành vô nghĩa, sự thật anh đã phản bội cậu. Vậy bao năm cậu giữ gìn điều này để làm gì và để được gì. Tốt thôi! Cậu nhấp thêm ngụm rượu và quyết định đếm lần lượt số người đến quầy rượu ngồi bên cạnh cậu. 1, 2, 3 ...và đến người số 6 cậu sẽ buông thả bản thân làm chuyện giống Jay đã làm. Người số 1 bước đến là một thanh niên trẻ, cậu ta ngỏ ý muốn uống cùng nhưng Dunk từ chối. Người thứ 2 rồi đến người thứ 5 cũng đều nhận cái lắc đầu từ cậu. Dunk cố gắng tỉnh táo một tay chống cằm ngăn không cho mình nằm gục xuống bàn, tay còn lại lắc nhẹ ly rượu và chờ đợi.

          Joong Archen chờ con mồi khá lâu mới biết rằng hôm nay cô ca sĩ nọ bận không đến được, buồn chán cuộc đi săn bị bỏ dở hắn tiến lại quầy rượu và gọi một ly. Dunk nhìn thấy người số 6 mà cậu đang chờ đợi, thật may trông hắn quả thật không tệ nếu không nói là đẹp trai. Dunk chủ động nhoài người qua, hai tay ôm lấy mặt Joong và kéo khuôn mặt cậu ta xoay qua nhìn cậu. Dunk chủ động vươn người lên đặt lên môi Joong một nụ hôn thật sâu và gấp gáp. Joong quá bất ngờ chưa kịp phản ứng lại nụ hôn của Dunk, cả người như có một luồng điện chạy qua. Nụ hôn gấp gáp nhưng lại đê mê khiến Joong hô hấp khó khăn muốn buông cậu ra. Dunk vẫn giữ nguyên hai bàn tay áp vào mặt cậu, đôi mắt lấp lánh nước, chóp mũi và má đỏ ửng, giọng nói nhỏ truyền đến tai:

 
       "Anh có muốn tình một đêm với tôi không?" 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro