CHƯƠNG V: THIÊN THẦN SA NGÃ (H nhẹ)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

      "Khốn kiếp thật! "

       Joong chửi thầm trong lòng, chuyện hôn hít ôm ấp trong bar như chuyện thường ngày của Joong rồi. Nhưng bình thường cậu ta là thợ săn, hôm nay thế nào lại trở thành con mồi thế này, chưa kịp phòng bị đã bị người kia hôn sâu đến nỗi khó khăn để thở. Nếu là bình thường một gã con trai nào đó tiến tới còn bị cậu xô ngã tặng thêm vài cú đấm không chừng. Nhưng nhìn kìa, khuôn mặt đó không phải là những đường nét được tô đậm son phấn sành sỏi thường thấy mà người trước mắt bây giờ chưng ra một dáng vẻ xinh đẹp, nhẹ nhàng, ủy khuất thế này. Khuôn mặt mời gọi cậu lúc này có đôi mắt ướt như một chú mèo vừa khiến người khác muốn yêu chiều vừa muốn bắt nạt. Chết tiệt, Joong ơi không xong thật rồi! Bình thường khi lũ thằng Pond khen một đứa con trai như Dunk là xinh đẹp cậu ta thấy thật nực cười, hai khái niệm này chẳng hợp nhau chút nào nhưng hôm nay có lẽ Joong tin rồi, một người con trai lại có thể xinh đẹp đến vậy sao? Joong cười lạnh, là cậu tự dâng mình đến miệng tôi đấy nhé! Archen tiến sát lại gần khuôn mặt cậu, giọng nói phà theo hơi rượu làm Dunk khẽ rùng mình:

       "Mau theo tôi!"

        Hai thân người đang dính chặt vào nhau, tay Joong tham lam siết chặt vòng eo thon gọn của Dunk kéo sát vào người mình. Dunk mở lời bắt đầu cuộc chơi nhưng Joong mới là là người làm chủ trò chơi này. Joong không rời mắt được khỏi bờ môi quyến rũ của người đang trong vòng tay mình. Bờ môi căng mọng, hồng hào và đầy đặn một cách đáng ghen tị. Joong vội vã đặt lên môi Dunk nụ hôn đầy chiếm hữu, tham lam dùng lưỡi của mình tách hàm răng cậu ra đưa vào mà quấn lấy lưỡi của Dunk. Vị ngọt xen lẫn chút cay nồng của men rượu, quyến luyến lẫn kích thích không muốn dừng lại.

          Joong luyến tiếc dừng nụ hôn với người này để lấy chìa khoá mở cửa phòng. Căn phòng quen thuộc này chủ quán đồng thời là bạn của Joong dành riêng cho cậu sử dụng sau những cuộc đi săn hàng đêm. Cửa phòng vừa mở, Joong gấp gáp thả Dunk xuống chiếc nệm êm ái, nhanh chóng lột bỏ chiếc áo đang vướng víu trên người mình ném xuống sàn.

         Joong gục vào cổ cậu tham lam hít hà mùi hương cơ thể. Người con trai trước mặt thơm lắm, không phải thơm mùi nước hoa gắt vào mũi như cậu vẫn ngửi thấy hằng đêm mà kiểu mùi hương thanh khiết tự nhiên của da thịt. Joong bị mùi thơm này làm cho đê mê rồi. Cậu bắt đầu nhẹ nhàng hôn dọc từ cổ trượt xuống xương quai xanh của Dunk rồi lần mò gỡ từng nút áo. Dunk bị bất ngờ liền dùng bàn tay ngăn động tác của Joong. Joong khựng lại vài giây nhìn khuôn mặt vừa ngơ ngác vừa thoáng giật mình của cậu khẽ nghiêng đầu nhíu mày hoài nghi. Dù có chút tò mò nhưng dục vọng đã lấp đầy tâm trí, Joong cởi nốt nút áo cuối cùng rồi quăng chiếc áo vướng víu ấy xuống sàn.

         Thân hình tuyệt đẹp trước mắt làm cậu choáng ngợp, làn da trắng mịn màng và chiếc eo nhỏ săn chắc thật sự chào mời cậu đến chiếm lấy. Sau những nụ hôn triền miên trải dài khắp cơ thể, Joong vứt bỏ nốt những thứ còn vướng lại của hai người. Hai cơ thể áp sát vào nhau, da thịt trần trụi chạm vào nhau nóng hổi, Dunk nhắm mắt chấp nhận buông thả bản thân trôi theo cảm xúc hiện tại. Cậu vòng tay ôm chặt lưng và đáp lại nụ hôn của Joong. Việc cậu chủ động đáp lại làm cho ham muốn chiếm lĩnh của người phía trên tăng lên cực độ, Archen không chịu nỗi sự cám dỗ này nữa vội lật người Dunk lại hung hãn tiến vào.

         Dunk co rúm người , thắt chặt vì cơn đau đến bất ngờ. Đau đến nỗi ép nước mắt cậu chảy ra. Dù sao đây cũng là lần đầu của cậu lại mạnh bạo thế này - không chút ngọt ngào, nhẹ nhàng nào dành cho cậu cả. Nước mắt cậu cứ thế chảy ra! Cũng tốt! Đau thế này còn dễ chịu hơn nỗi đau đang bóp nghẹt trái tim cậu. Người nói yêu cậu hơn sinh mạng còn làm đau cậu thì làm sao đòi hỏi sự dịu dàng từ một người mà chính cậu chủ động câu dẫn trải qua tình một đêm chứ. Theo hướng dẫn của Joong, cậu dần thả lỏng và nằm nương theo cử động ra vào của thân người mạnh mẽ phía trên. Duy chỉ có một điều cậu không hề phát ra một tiếng kêu rên nào. Joong càng làm càng hăng, cơ thể dưới thân hắn quả thật quá hấp dẫn, mùi hương da thịt làm hắn mụ mị cả đầu óc. Cậu ta triền miên ra vào đến mấy lần mới đạt đến đỉnh điểm khoái cảm. Cậu gục người trên lưng Dunk hít hà mùi hương rồi hôn vào gáy cậu. Joong quay qua hỏi:

       "Liệu rằng tôi còn có thể gặp lại cậu không?

         Dù Dunk đã nói chắc rằng đáp án là không rồi nhưng Joong vẫn không đành lòng mà hỏi tiếp:

         "Tôi có thể biết tên của cậu không?"

           Không biết vì còn quá say hay vì quá mệt khiến cậu chẳng kịp suy nghĩ, xoay người nhắm nghiền mắt khẽ đáp rồi cứ thế trực tiếp đi vào giấc ngủ.

          "Dunk Natachai!"

           Joong nghe thấy như không tin vào tai mình, bất ngờ bị làm cho hoảng khi nghe cái tên làm cậu ám ảnh bấy lâu. Joong ngắm kĩ lại người trước mắt, đúng là xinh đẹp như lũ bạn thường kể, tuổi tác cũng tầm giống nhau, giọng trầm cao ngang Pond. Có lẽ chính là người này! Cậu không giấu nổi nụ cười đắc thắng - hôm nay có được món hời quá Joong ơi. Thoáng nghĩ đến thiên thần của lũ bạn tôn sùng vừa bị bắt nạt thảm hại dưới thân mình cậu ta sung sướng điên người mong thật mau gặp tụi nó mà khoe khoang chiến tích này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro