Chương XIV: TỎ TÌNH

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

       Joong quay trở lại quầy bar, buồn chán mà cũng chẳng nghĩ ra gì để làm lúc này. Joong ấn gọi cho Pond và mấy đứa bạn trong nhóm lên đây uống cùng vài ly rồi nói chuyện giết thời gian vậy.

         Một lúc sau Pond và Ohm, Perth lần lượt kéo nhau đến. Gavin đến sau cùng còn Typhoon thì cáo bận.

         "Hôm nay không bận cua gái à sao hẹn tụi tạo lên bar giờ này?" Ohm cất giọng khịa bạn.

        "Tao nhớ tụi mày nên gọi không được à? "

        "Ọe, buồn nôn!"

        Perth lắc đầu nhiệt tình phản đối sự nhớ nhung giả dối của Joong. Cả đám ngồi vừa ghẹo gan vừa tám chuyện với nhau sôi nổi chẳng mấy chốc Pond liếc nhìn đồng hồ đã gần 1h sáng, cậu đứng dậy thu dọn, cầm chìa khóa trên tay nhắc cả bọn ra về khiến Joong xoay sang nhìn bạn mình với ánh mắt khó hiểu cùng thắc mắc.

       "Mày bận gì mà hối về dữ vậy, Pond?" 

       "Tụi mày quên ngày mai chúng ta gặp nhau làm project lúc 10h à, có cả Dunk và Typhoon nữa, tụi nó học hành nghiêm túc không có hẹn chơi chơi được đâu. Kì cuối rồi tao cũng muốn tốt nghiệp chứ không lẽ chơi hoài."

         Ai cũng biết Pond chơi với tụi nó có thể nhây có thể tùy hứng chứ riêng bạn Dunk thì cậu nhẹ nhàng, quan tâm và chăm sóc rất chu đáo vì Dunk thực ra cũng rất quan tâm và chiều ý cậu nên đừng ai thắc mắc là vì sao cùng là bạn mà đứa thương đứa ghét nhé, căn bản là hai kiểu thể hiện tình bạn của hai nhóm rất khác nhau. Chỉ duy nhất Joong cho rằng hai người có gì đó không thể đơn thuần là bạn.

        Joong và đám bạn chia tay nhau rồi lái xe trở về căn hộ của mình. Cậu bước vào bên trong không gian căn hộ với nội thất sang trọng của mình rồi thả người nằm xuống sofa. Joong ôm gối nằm dài ra không biết diễn đạt mớ suy nghĩ linh tinh trong đầu mình bây giờ thế nào cho đúng. Hình ảnh một khuôn mặt đẫm nước mắt cứ hiện lên trong trí nhớ của cậu, thật biết cách chơi đùa tâm trí người khác mà. Sau một hồi lăn lộn chán chê trên sofa, cậu xách thân người đi thẳng vào nhà tắm, dòng nước ấm chảy xuống làm cậu cũng dễ chịu hơn, cậu nhìn thẳng vào gương, tay miết qua lại lên môi nhớ lại nụ hôn ban tối của ai kia. Tay cậu mân mê nhìn mãi vết hickey mà Dunk đã để lại trên cổ. Cảm giác bức bối này thật khó chịu. Rõ ràng cảm giác như là cậu đang bị đùa giỡn nhưng lại cũng không phải vì Dunk không có nhu cầu dây dưa tình cảm với cậu. Rõ ràng luôn nói là không ưa cậu ta đến gần những người xung quanh cậu nhưng chỉ vô tình bắt gặp lại không tự chủ muốn đến gần. Thứ cảm giác này thật không dễ chịu nhưng Joong không chưa từng trải qua tình huống này bao giờ nên tạm thời chưa biết xử trí thế nào. Tốt nhất là lên giường đi ngủ thì hơn!

         Hơn hai giờ sáng Dunk mới lái xe về đến nhà , tâm trạng cậu cũng đã bình tĩnh và dịu đi ít phần. Chỉ trong một thời gian ngắn cuộc sống của cậu đảo lộn hết cả. Người yêu cậu trân trọng cậu nhất lại biến thành người muốn làm tổn thương cậu. Người cậu tin tưởng nhất cũng là người làm cậu mất niềm tin nhiều nhất. Có lẽ phải mất rất nhiều thời gian nữa vết thương trong lòng cậu mới có thể lành lại, việc tự tin mở lòng để đặt niềm tin vào ai đó bây giờ quá khó khăn. Song cậu cũng không còn muốn là người lúc nào cũng cố gắng hòa hảo với mọi người nữa, ai cần đáp trả cậu sẽ đáp trả, ai nên phớt lờ cậu sẽ phớt lờ, vì cậu nhận ra rằng cố gắng làm hài lòng mọi người cuối cùng cũng không hẳn mang lại cho cậu kết quả tốt đẹp, thậm chí còn gây hiểu lầm cho nhiều người. Cậu không còn đủ sức làm hoa hướng dương tươi sáng nữa, cậu mệt rồi có lẽ cần thời gian để nghỉ ngơi thôi.

         10h sáng tại khuôn viên trường đại học.

          Nhóm của Pond vừa đến đông đủ còn Dunk thì đã đến từ trước. Cả nhóm làm việc rất nghiêm túc, vì nhóm có Dunk và Typhoon nên mọi việc rất suôn sẻ. Hai người họ học lực rất tốt, tính tình ôn hòa nên phối hợp với nhau rất nhịp nhàng và hiệu quả. Mọi người sau khi hoàn thành tầm 70% công việc thì cũng quá trưa bèn dừng lại rủ nhau đến canteen lấp đầy mấy cái bụng đang réo gọi biểu tình cả buổi. Cả nhóm đều rời đi chỉ duy nhất Dunk ngồi lại vì cậu nói rằng cậu không đói, biết khó có thể thuyết phục cậu nên cả nhóm cũng đành rời đi một lúc.

         Suốt cả buổi làm việc cùng nhau, Typhoon lúc nào cũng để ý xem thái độ và nét mặt của Dunk. Hoa hướng dương tỏa sáng rực rỡ của cậu gần đây nhìn thế nào cũng thiếu đi mấy phần sức sống. Dù rằng cậu vẫn rất đẹp nhưng không còn nụ cười tươi tắn luôn hiện hữu trên môi nữa. Thỉnh thoảng lại thả mình vào trầm tư, suy nghĩ lơ đễnh mất một lúc. Dành tình cảm cho Dunk đã lâu như vậy chỉ cần nhìn qua cậu cũng biết rằng Dunk đang trải qua chuyện buồn phiền lắm. Typhoon nhanh chóng hoàn thành bữa ăn của mình, tay cầm hai ly nước rời đi tiến về phía Dunk đang ngồi.

        Cậu tiến lại chỗ Dunk chìa ly nước về phía cậu, Dunk nở một nụ cười hiền đưa tay nhận lấy không quên cảm ơn cậu. Typhoon ngập ngừng nhìn thẳng vào mắt Dunk , chìa tay ra xin nắm hai bàn tay mềm rồi hít một hơn thật sâu mở lời với cậu.

        "Dunk à, không biết cậu nhận ra hay không nhận ra điều này nữa, thực ra mình thích Dunk cũng một thời gian khá lâu rồi nhưng biết cậu có người yêu nên không hề có ý định cố chen vào hay nuôi mong muốn được đáp lại gì cả. Mình hiểu rất rõ điều đó. Chỉ là gần đây thấy Dunk có chuyện gì khiến cậu trầm tư hơn trước, điều đó làm mình cảm thấy lo lắng, đành quyết định tỏ rõ lòng mình để cậu biết rằng bản thân rất đáng quý và còn nhiều người yêu thương cậu, trong đó có mình vì vậy hãy nhanh chóng vượt qua nhé. Chỉ xin được là người chia sẻ và động viên cho cậu!"

          Dunk có chút ngạc nhiên khi nhận được lời tỏ tình bất ngờ của Typhoon nhưng đúng với tính cách của cậu ấy, lời bày tỏ nhẹ nhàng không hề có ý gây áp lực gì cho cậu cả. Dunk mỉm cười và nói lời cảm ơn với Typhoon.

            "Có thể tặng cho người vừa tỏ tình thất bại này một cái ôm không? "

            Typhoon cười hiền nhìn Dunk chờ đợi. Dunk vui vẻ vươn người qua trao cho người bên cạnh một cái ôm thật chặt, thật lâu.

              Tất cả những hình ảnh vừa rồi đều được lưu lại rất rõ trong đôi mắt thất vọng lẫn khó chịu của Joong.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro