CHƯƠNG XVIII: LẠI MUỐN DÂY DƯA

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

       Ngày hôm sau, Dunk đến công ty từ sớm tranh thủ ăn sáng để có sức chiến đấu cả ngày dài. Tay từ hôm qua đến giờ còn mỏi nên hôm nay không lái xe mà bắt taxi đến chỗ làm. Ngày hôm nay của Natachai sẽ trôi qua thế nào đây?

       Dunk đến bàn làm việc của mình ngồi xuống, chuẩn bị tâm thế đón chờ công việc được giao. P' Ed có vẻ như vẫn chưa đến làm Dunk cũng bớt căng thẳng hơn. Đang vui vẻ ngắm nhìn cái bàn làm việc mới tinh của mình, thích thú dán mấy cái sticker hình hoa hướng dương dễ thương lên đó.

       "Trẻ con!"

         Joong hé cửa ra đúng lúc nhìn thấy Dunk đang chăm chú bóc bóc rồi dán dán, tay thì không ngừng làm việc còn miệng môi thì do quá tập trung cứ chu chu ra như đứa trẻ học làm thủ công. Da trắng sáng, môi đỏ mọng còn bàn tay thì thon dài khiến Joong bất giác nuốt một ngụm nhỏ xuống cổ họng, đầu óc không ngừng nhớ đến lần gần gũi đó. Sau một lúc chăm chú quan sát đành tự cảm thán thôi tốt nhất vẫn nên vào phòng chờ P. Ed đến thì hơn.

         Tầm 30' sau P.Ed gọi Dunk vào phòng rồi giao cho hai thùng tài liệu. Nhiệm vụ của cậu là đọc hết rồi tổng hợp và thống kê số liệu trong 5 năm trở lại đây của công ty gấp trước chiều mai. Dunk há hốc kinh ngạc trước công việc vừa được giao, trông thì có vẻ như cậu bắt đầu được làm việc đúng chuyên môn của mình và cũng cảm thấy chút vui về điều đó nhưng khối lượng công việc thật sự là quá lớn, không biết bản thân có thể xong trong thời hạn ngắn như vậy không.
Không chờ Dunk kịp mở lời, giám đốc Ed đã đi đến trước mặt và đặt tay lên vai chàng trai trẻ.

       "Tôi đã xem hồ sơ của cậu, điểm số rất tốt nên lần này trông đợi vào cậu đấy nhé!"

        Với câu nói vừa được thốt ra từ miệng P.Ed, Dunk biết rằng mình đã không còn đường lùi nữa rồi, chỉ có cách cố gắng làm thật tốt thôi. Nhìn cậu thực tập sinh ôm hai thùng tài liệu vừa đi ra khỏi phòng, P'Ed không tự chủ khẽ lắc đầu thương cho chàng trai với vẻ mặt trong sáng và đầy thiện cảm này.

           Cả ngày hôm đó Dunk miệt mài làm việc bỏ cả ăn trưa, cậu làm đến khi trời tối thì đống tài liệu mới vơi chưa đến phân nửa. Bụng đói cồn cào nên biểu tình dữ dội, Dunk quyết định mang về nhà làm tiếp. Lọ mọ ôm theo đống tài liệu theo về để nghiên cứu thêm, cậu buồn ngủ ngáp ngắn ngáp dài đi bộ ra góc ngã tư để dễ đặt xe. Thùng tài liệu cao và nặng trên tay cộng với buồn ngủ làm Dunk va phải một người đi từ hướng ngược lại đang đi tới. Tài liệu rơi xuống mặt đường, vương vãi hết cả còn thân người Dunk thì đang ngã ra sau vừa vặn được ôm gọn trong vòng tay của một người con trai cao ráo nọ đang cố gắng đỡ lấy tránh làm cậu ngã. Hai người đều bị một phen bất ngờ giữ nguyên tư thế vậy khá lâu cho đến lúc người nọ lên tiếng trước.

        "Úi! Nong Dunk có sao không? Anh xin lỗi nhé!"

         "Au, là anh ạ. Lỗi của em, do em không tập trung nên không nhìn thấy anh!"

          Dunk chắp tay vội vàng xin lỗi, lời nói và khuôn mặt mang vẻ áy náy thấy rõ. Người va vào Dunk là Brian - đồng nghiệp và cũng là đàn anh cùng phòng truyền thông của cậu. Tuy mới gặp nhau không lâu nhưng Dunk thấy rất thiện cảm với anh. Brian là nhân viên của JAA đã được 5 năm, khuôn mặt mang nét rất dễ gần, cao ráo và đặc biệt luôn vui vẻ, nhiệt tình chỉ dẫn cho Dunk mỗi khi cậu cần hỏi bất cứ điều gì. Dunk và Brian cùng cúi xuống nhặt lại đống giấy tờ vừa rơi xuống, lúc sau vô tình hai người không hẹn trước mà hướng đến cùng một xấp tài liệu khiến tay người này nắm trúng tay người kia. Bị giật mình Dunk nhanh chóng thu tay về và cảm ơn người trước mặt vì đã giúp mình. Ai đó trong xe ô tô lại nhìn được thấy đúng lúc quan trọng nữa rồi, mặt thoáng khó chịu vội tấp xe vào lề. Vừa tạm biệt đàn anh, Dunk ôm tài liệu xoay người định rời đi thì va vào thân hình rắn chắc của Joong.

         "Đã lâu không gặp!" 

         Joong cất giọng hỏi trước song Dunk không muốn kết thúc một ngày dài rất mệt của cậu bằng việc gặp người này một chút nào, trong lòng tự nhủ chắc chắn cũng không có chuyện gì tốt đẹp rồi.

           "Lại không hẹn mà gặp rồi - trùng hợp thật đấy nhưng xin lỗi tôi phải đi trước." 

            Dunk muốn kết thúc câu chuyện với Joong một cách nhanh chóng nhất có thể khiến Joong vừa thấy chút khó chịu vừa muốn dây dưa với cậu, liền lập tức chắn trước mặt vội vàng tiếp lời.

            "Cậu cũng chịu khó làm phúc nhiều thật đấy, hôm nay lại thêm người mới à?"

           Dunk xoay người muốn rời đi không muốn tiếp tục đấu võ mồm cùng người này nhưng cậu cũng biết rõ khi chưa nhận được câu trả lời ưng ý Joong sẽ còn bám theo hoài không buông. Dunk quay người lại phía Joong với ánh mắt không còn nể nang, lập tức bật lại câu hỏi không mấy thiện chí của người đối diện bằng giọng ráo hoảnh.

         "Đúng rồi, tôi là người tốt bụng nên thích làm phúc lắm. Không những vậy còn thích làm phúc nhiều nơi, làm phúc mỗi lúc rãnh rỗi và cả bất cứ khi nào có hứng nữa." 

         Dunk nhìn thẳng vào Joong truyền đạt rõ từng chữ từng ý thành công trêu tức người kia khiến Joong mồm miệng há hốc vì quá bất ngờ với câu trả lời hết sức táo bạo của người trước mặt.

       "Đê tiện! Cậu không biết xấu hổ à? Loại chuyện đó có thể khoe khoang thế sao?"

        Dunk cũng không chịu nhịn chút nào, hai ngày đi làm mệt mỏi của cậu coi như gặp đúng chỗ để xả rồi, ánh mắt nhìn thẳng tiến gần tới sát khuôn mặt đang rất khó coi kia mà đáp lại, giọng nói mang theo mấy phần khiêu khích.

      "Đúng rồi, tôi trong mắt anh chính là người tùy tiện như vậy mà, dù tôi có giải thích hay thanh minh gì thì suy nghĩ của anh cũng đâu khác đi chút nào. Mà đó không phải câu trả lời anh rất muốn nghe sao?"

           Joong tức giận đặt hai tay lên eo của Dunk kéo sát vào người mình, ghé miệng sát vào tai cậu buông lời nói như thì thầm chỉ vừa đủ hai người nghe thấy.

        "Vậy đang đúng lúc tan làm rồi nhỉ? Chắc cậu cũng rảnh để làm phúc chút chứ?"

        "Đúng là tôi rảnh nhưng tôi không có hứng làm phúc nơi nào quá một lần vì nó không còn gì thú vị, tiếc thật đấy!"

          Dunk không nhịn nữa trực tiếp phản hồi lại ý mời của Joong một cách rất rõ ràng. Dứt lời liền đưa tay đẩy hẳn Joong ra rồi quay lưng bỏ đi thẳng. Người vừa bị bỏ lại tối sầm cả mặt nắm chặt tay đấm vào cửa kính xe.

       "Chết tiệt! Cứ đi khắp nơi mà gieo rắc cái sự lả lơi đó đi!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro