Chương XXIX: NGÀY ĐẦU TIÊN

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

          Sáng sớm Dunk bị đánh thức bới tiếng chuông báo, khẽ lười biếng vùi mình trong chăn cố níu kéo sự ấm áp này thêm một chút. Bất giác nhớ đến chuyện được tỏ tình hôm qua hai má vẫn còn ửng lên, cảm giác vừa lạ lẫm nhưng cũng xen lẫn biểu cảm thích thú. Dunk vệ sinh cá nhân xong vội vàng thay quần áo bước ra ngoài chuẩn bị đi làm thì thấy bóng dáng ai đó đã chờ sẵn trước cổng từ bao giờ. 

       Joong thấy Dunk bước ra đã vội tiến lại với một bó hoa rực rỡ trên tay mà cậu đã cất công lựa chọn từ sáng sớm. Dunk có chút ngại nở nụ cười thật xinh đón lấy bó hoa từ tay Joong lòng thoáng bỡ ngỡ có chút không quen, không ngờ con người này khi yêu cũng sến như vậy. Joong vội mở cửa xe, sau đó lấy bàn tay chắn phía trên tránh cho Dunk khỏi đụng đầu khi bước vào, cử chỉ lịch thiệp kèm với một nụ cười hạnh phúc không giấu nổi trên môi. Dunk ngồi trong xe, đưa bó hoa lên hít hà chút hương thơm dễ chịu này, cậu ngạc nhiên quay sang nhìn Joong:

      "Giám Đốc hôm qua say đến như vậy cứ tưởng hôm nay sẽ không dậy nổi chứ?"

       Joong nhìn sang Dunk nhẹ giọng như thì thầm có chút làm trêu chọc, ánh mắt nhìn thế nào cũng đầy ý đồ trong đó, miệng nhếch lên tạo thành một nụ cười gợi đòn.

      "Tỉnh từ lúc được ai hôn rồi cơ!"

          Dunk tặng người hôm qua làm bộ say không ngóc đầu dậy nổi khiến cậu vất vả một phen một cái liếc mắt sắc ngọt khiến Joong cười đến nổi hai mắt híp lại không những trêu chọc còn cảm ơn lời khen của Dunk.

        "Tâm cơ!"

        "Vốn đã tâm cơ ngay từ lần đầu tiên gặp rồi ạ!" 

         Xe bắt đầu chuyển bánh, không khí vừa có chút ngại ngùng vừa tràn ngập niềm vui len lỏi mọi ngóc ngách vây lấy hai con người ngày đầu quen nhau. Đi một quãng không xa, Dunk thấy quãng đường có vẻ không đúng hướng đến công ty như ngày thường, cậu thắc mắc quay sang nhìn còn chưa kịp hỏi gì thì Joong đã cất tiếng:

         "Ai lại đi làm vào ngày đầu tiên có người yêu cơ chứ???"

        "Nhưng..." 

         Dunk thoáng chút lo lắng khi thậm chí cậu còn chưa xin phép nghỉ ngày hôm nay và dường như đọc được tâm ý của cậu Joong nở nụ cười trấn an, bàn tay đưa sang nắm lấy bàn tay đang đặt hờ trên ghế, mỉm cười hài lòng đầy tự tin về sự sắp xếp chu đáo của mình.

        "Đừng lo! Đã báo văn phòng hôm nay chúng ta có công việc bên ngoài rồi ạ!" 

         Vậy hôm nay là ngày hẹn hò chính thức đầu tiên sao? Chẳng ai nói thêm câu nào, ánh mắt cũng ngại nhìn sang đối phương chỉ biết rằng trong lòng cả hai đều dâng lên hồi hộp không ít.

        Joong chở Dunk đến một nhà hàng khá đẹp để dùng bữa sáng. Từ lúc xuống xe Joong đã luôn nhường Dunk đi trước, khi bước vào quán lại nhanh chóng giữ cửa cho cậu rồi lại lịch thiệp kéo ghế cho Dunk ngồi xuống. Dunk nhất thời bị làm cho kinh ngạc, đi hết từ bất ngờ này tới bất ngờ khác. Người hôm nay đi hẹn hò đang ngồi tỉ mẩn bóc tôm cho cậu dường như không có chút dính dáng nào đến con người lúc trước chặn đường kiếm chuyện với cậu mỗi khi gặp, nếu không biết rõ có khi cậu còn nghĩ đây là hai anh em sinh đôi hay thế thân gì đó trong mấy phim truyền hình mẹ cậu vẫn thường xem. 

       "Có thể khác biệt như thế sao?" 

        Dunk không giấu nổi chút cảm giác thắc mắc trong lòng nhưng đồng thời cũng cảm thấy ấm ấp không tệ, khuôn mặt cúi xuống cố giấu khóe miệng khẽ mỉm cười, hai má nhô cao và chuyển dần sang sắc hồng đầy hạnh phúc.

              Sau khi lấp đầy cái bụng rỗng của mình bằng bữa sáng ngon lành, hai người họ cùng nhau đi dạo một chút. Họ hòa mình vào không khí buổi sáng trong lành và dòng người đông đúc trên đường, cảm giác chỉ cần đi cạnh nhau thôi cũng cảm thấy thật đặc biệt. Dunk bước đi dưới ánh nắng buổi sáng khiến làn da lấp lánh như phát sáng, nụ cười xinh đẹp khiến Joong bị hút hồn đứng chôn chân một chỗ mà ngắm nhìn không chớp. Hóa ra người ấy vẫn luôn xinh đẹp đến thế, đẹp đến mức người khác cảm giác khó có thể chạm vào và người này bây giờ đang hẹn hò với cậu. Joong sung sướng đến độ trong lòng chỉ muốn hét to cho cả thế giới biết người này là của mình. Hai người cứ thế bước đi cạnh nhau, Joong trao những ánh mắt khó chịu đến mấy kẻ đang trộm nhìn ngắm người bên cạnh cậu, Joong kéo tay Dunk lại ngồi xuống băng ghế dài ra hiệu cậu chờ đợi giây lát. Không lâu sau đó Joong quay lại với chiếc mũ đội lên đầu Dunk, kèm thêm cả chiếc khẩu trang kín nửa khuôn mặt trong ánh mắt ngỡ ngàng không thể hiểu nổi của cậu. Cuối cùng dường như cảm thấy chưa đủ, Joong lấy thêm chiếc kính râm treo trên túi áo mình đeo lên mắt Dunk nói nhỏ.

         "Nắng không tốt cho da của cậu!" 

         Hắn nhanh chóng kéo người xinh đẹp đã được che chắn kĩ, quan sát lại diện mạo một chút rồi mới an tâm bước đi. Joong cười khổ trong lòng liệu có cách cho người này vào tủ kính khóa lại luôn có phải tốt hơn chăng, nếu không chắc chắn mỗi ngày của cậu trôi qua cũng bất an không ít. Lúc sau, Dunk đang đứng chờ Joong mua nước bên kia đường thì một món đồ chơi nhỏ lăn lại đụng vào chân cậu, Dunk cúi người xuống nhặt lên đúng lúc có cậu nhóc chạy tới:

       "Là của em ạ, anh có thể cho em xin lại không?"

         Dunk mỉm cười ngồi xuống khẽ xoa đầu đưa món đồ cho lại, cậu bé vui vẻ thơm má Dunk nói lời cảm ơn. Joong quay lại đứng kế hai người lớn nhỏ cất tiếng với cậu bé dễ mến nọ.

        "Nhóc con, người đẹp trai này của anh nhé!"

          Dunk khẽ huých cánh tay, lắc đầu chịu thua nhắc nhở Joong, trong lòng thầm cảm thán hết biết nói gì với người trẻ con này luôn.

          "Joong! Chỉ là một đứa trẻ thôi!!!" 

             Ngày đầu tiên chính thức tìm hiểu nhau trôi qua trong vui vẻ và đầy mới mẻ, Joong tỏ ý Dunk chiếu cố cho người lần đầu tiên yêu đương như cậu, mãi cho đến lúc trời tối hẳn mới luyến tiếc chở người kia về nhà. Xe dừng trước cổng nhà đã một lúc mà dường như có người còn không có ý định mở cửa xe, Dunk thoáng để ý thấy người kia im lặng một lúc khá lâu tựa hồ có gì muốn nói nhưng vẫn chưa thấy lên tiếng đành chờ đợi. Joong nhoài người sang nhìn phía Dunk, giọng trầm xuống như thì thầm với cậu.

            "Dunk này! nếu như gọi làm quen là mầm non, nắm tay là tiểu học, ôm là trung học rồi hôn là cấp ba, vậy đại học thì là như chúng ta hôm đầu tiên gặp nhau đúng không?"

           Joong bày ra khuôn mặt đầy ẩn ý, cười cười nhìn vào Dunk miệng vẫn tiếp tục cất lời.

           "Vậy nếu chúng ta học đại học rồi bây giờ có nhất thiết cần quay lại học từ cấp một nữa không hay là tốt nghiệp luôn được nhỉ???"

        Dunk há hốc hốt hoảng nhìn khuôn mặt gian manh không hề giấu diếm trước mặt, tính bài trốn thoát ngay vẫn là tốt nhất. Dunk nhanh chóng mở của xe bước ra ngoài vội vàng chúc ngủ ngon rồi chạy thẳng vào nhà để lại Joong ngồi trên xe với nụ cười trêu chọc lẫn tiếc nuối. Vẫn là nên chờ cơ hội khác thì hơn. 

      Dunk đóng cửa nhà, đứng tựa cửa thầm mắng Joong trong lòng "Người nào vừa nói đây là lần đầu yêu đương cơ chứ! Thật không dám tưởng tượng!" Dunk vuốt nhẹ gò má nóng đỏ của mình, ôm bó hoa đi thẳng vào phòng. Đêm nay hai con người đang có tình yêu hạnh phúc chìm vào giấc ngủ.

                                                         .......................................................................

             Trong đêm tối, một đôi mắt đầy thèm muốn đang vuốt ve từng nét mặt của Dunk được zoom lên thật rõ trong màn hình điện thoại vẫn sáng đèn. Trông chờ, mong mỏi lẫn khát khao vẽ nên một nụ cười tà ý mong muốn chiếm hữu cậu bằng được. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro