CHƯƠNG XXVIII: CHUNG ĐÔI

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

           Với sự cố gắng tạo ra những lí do tình cờ cho đến cố ý thì Joong với Dunk cả tháng nay như hình với bóng. Dù là công việc hay đi đây đi đó thì bằng mọi cách Joong vẫn sắp xếp cho nó một cái cớ rất hợp lí. Dunk cũng dần quen hơn với sự hiện diện của Joong trong cuộc sống gần đây của mình, cũng không còn đấu khẩu với nhau như trước mà ngược lại Joong có vẻ chăm sóc cậu khá tốt. Nói không chừng bây giờ Joong sắp trở thành bạn thân trong mắt Dunk luôn rồi.

           Về phần bố của Joong thì vô cùng hài lòng về đứa con trai của mình hiện tại. Chẳng biết nó chăm chỉ làm việc như vậy là vì đam mê với nó hay bận lên công ty để canh chừng ai đó. Không nhất thiết cần tìm câu trả lời cho vấn đề này vì con trai ông bây giờ một tuần bảy ngày thì hết sáu ngày ở công ty còn ngày chủ nhật có Dunk thường sang nhà nên nó cũng quanh quẩn ở nhà nốt. Hiện tại thế này khiến ông an tâm và vui vẻ vô cùng.

         Để tránh những tiếp xúc cố ý không cần thiết của Brian và một vài nhân viên khác Joong đã chuyển nốt bàn làm việc của Dunk vào hẳn phòng mình, chỉ có cách đó mới làm Joong an tâm đôi chút. Hàng ngày cùng làm việc, cùng ăn cơm, thỉnh thoảng đi ra ngoài vì công việc, đôi khi thì kiếm cớ nhờ Dunk chọn quà giúp hay khảo sát chỗ này chỗ kia thành công đưa Dunk đi mua sắm, đi xem phim. Những địa điểm lí tưởng để hẹn hò, những chăm sóc biểu lộ đầy cố ý thế mà người nào đó vẫn vô tư xem cậu không hơn gì một người sếp trong công việc hay một người bạn lúc ở ngoài công ty.

          Ban ngày gặp nhau thì vui đấy nhưng khi màn đêm kéo đến thì bao nhiêu nỗi niềm và nhớ nhung chất đầy trong lòng Joong, càng ngày nó càng nhiều đến nỗi khiến cậu bức bối đến khó thở. Rõ ràng Pond nói Dunk thích được chăm sóc, thích cử chỉ lời nói nhẹ nhàng cậu đã làm theo như thế mà mãi cũng không thấy Dunk nhận ra tâm ý của cậu. Mà cũng không hẳn, Dunk của bây giờ không còn đối đầu với cậu cũng không đấu khẩu hay bài xích gì. Dunk cũng rất vui vẻ đáp lại sự quan tâm của cậu, hai người ở bên nhau rất tốt vậy rốt cuộc Dunk biết hay không biết cậu thích và nếu đã biết thì Dunk thích hay là không thích cậu đây. Thì ra cảm giác khi thích một người chính là áp bức tâm trạng như vậy.

           Joong đang nằm lăn qua lăn lại trên giường với mớ suy nghĩ ngổn ngang trong đầu bất ngờ ngồi hẳn dậy với lấy chìa khóa xe và điện thoại thẳng hướng nhà xe đi tới. Mặc kệ đồng hồ bây giờ còn hơn mười phút nữa đã chuyển sang ngày mới, Joong lái một mạch tới trước cổng nhà Dunk, tắt đèn xe bước ra và tựa vào cửa xe ngắm nhìn lên phía căn phòng ai đó còn sáng đèn. Dunk vẫn chưa ngủ, chỉ cần được đứng nhìn vậy thôi cũng đủ làm nỗi nhớ trong Joong với đi bớt phần nào. Cảm giác được ở gần cậu ấy, hít thở cùng một bầu không khí nơi này và biết rằng người đó chưa chìm vào giấc ngủ giống cậu thôi cũng làm cho Joong cảm thấy như có sợi dây kết nối vô hình.

           Dunk cuối cùng cũng hoàn thành công việc của mình, cậu đi tới hướng cửa sổ để kéo rèm đi ngủ, vô tình trông thấy bóng dáng và chiếc xe quen thuộc dưới cổng nhà. Cậu không bước tới nữa mà nhanh chóng nấp mình phía sau rèm cửa và nhìn xuống. Trông thấy Joong giờ này ở đây làm Dunk bỗng hồi hộp không ít, người đã từng yêu đương như cậu chắc chắn biết rõ loại cảm giác này là gì. Nhìn thấy người ấy chỉ đứng đó hướng cặp mắt dõi theo phía phòng mình vào giờ này, Dunk dường như cũng hiểu rõ phần nào tâm tư của họ. Với một người thuần khiết như Dunk rõ ràng đã cùng nhau trải qua lần đầu như vậy chắc chắn không thể nào cảm thấy chuyện đó bình thường như không có chuyện gì dù cậu cứng miệng tới đâu thì trong lòng cậu nhất định hiểu rõ. Hai người cứ đứng im lặng trong bóng tối như vậy cho tới khi Joong lên xe trở về thì bóng đèn phòng Dunk cũng vừa tắt. Dunk mang theo chút tâm trạng vui vẻ đi dần vào giấc ngủ.

         Joong ôm trọn cõi lòng bức bối đến quán rượu tìm Ohm, trong số lũ bạn cậu giờ này chỉ còn Ohm sẵn sàng uống cùng cậu. Joong nhanh chóng đi vào rồi ngồi xuống cạn ly cùng bạn của mình, Ohm nhìn thấy vẻ mặt trầm tư của cậu không nhịn nỗi đành cất tiếng hỏi.

        "Mày có chuyện gì đúng không?"

        Joong nâng ly rượu lên môi mình nhấp cạn, ánh mắt nghiêm túc nhìn Ohm:

         "Theo mày nhé, người ngày nào cũng gặp mày, đi ăn đi chơi đi xem phim cùng nhau, hầu như thời gian đều ở cùng mày, mối quan hệ cũng vô cùng tốt, làm sao để biết rốt cuộc họ có thích mày hay không?"

        Ohm nhìn biểu cảm của Joong biết chắc rằng cậu không nói đùa, có lẽ lần này Joong đang rất nghiêm túc nên với kinh nghiệm yêu đương chẳng mấy khấm khá của mình cũng cố gắng đưa ra cho bạn vài lời khuyên thật tâm huyết.

       "Những thứ khác thì có thể không chắc được nhưng nếu họ ghen tuông khi mày ở bên người khác thì chắc chắn là thích mày đó, thử chọc họ ghen xem sao? "

        Joong về đến nhà, thật sự tin tưởng liền suy nghĩ về lời khuyên của Ohm, cả đêm lăn lộn trên giường nghĩ cách thử lòng Dunk, cuối cùng ánh mắt cũng sáng lên như tìm được đáp án nào đó ưng ý.
         Hôm sau chủ nhật, Dunk đến nhà Joong theo lời mời của bố cậu như thường lệ. Khắc hẳn mọi hôm vừa đến cổng đã chạy ra mở của, hôm nay Joong ra ngoài từ rất sớm. Một lúc sau Joong mới trở về, khi bố và Dunk đang ngồi trên ghế cùng uống trà và bàn luận về một quyển sách đang đọc. Joong lúc này bước vào nhà tay ôm eo một cô gái với thân hình nóng bỏng, chiếc váy đỏ bó sát cắt xẻ táo bạo chẳng có tác dụng che đậy được mấy phần da thịt. Joong và ả đi đến vội vã chào Dunk và bố rồi siết lấy eo nhau nhanh chóng đi lên cầu thang trước còn mắt kinh ngạc của hai người còn lại, trước khi kịp rẽ vào phòng còn cố trao nhau nụ hôn nồng nhiệt. Bố Joong mặt mày nóng ran nhìn sang phía Dunk cố nở một nụ cười gượng gạo méo mó, ông không nhìn nổi cảnh này thêm phút nào trong lòng thầm chửi thằng con trai ngu ngốc của mình không biết nó đang làm cái trò quái quỷ gì đây. Joong vừa đóng cửa phòng cô ả rất nhanh chóng tiến sát vào người Joong, tay không yên phận vuốt ve bờ ngực rắn chắc của cậu một chút, buông giọng nói đầy kích thích:

         "Anh muốn chúng ta bắt đầu trò chơi gì ngay bây giờ nào?"

         Joong né sự áp sát của ả, đứng dậy chưng ra bộ mặt rất tỉnh nhìn cô ta rồi nhàn nhạt đưa ra ý kiến.

       "Vậy cùng chơi cờ đi?"

         Cô ả há miệng kinh ngạc, không thốt ra được lời cảm thán nào từ yêu cầu của vị khách hàng đẹp mã của mình. Đã vài giờ đồng hồ trôi qua từ lúc bước đến căn nhà này, cô ả chán muốn chết khi phải ngồi cố chơi cờ giết thời gian với cậu. Còn Joong thì tâm tư hỗn loạn ngồi trong phòng cố kéo dài thời gian đủ 2 tiếng, rồi nhanh chóng thanh toán tiền cho cô ả, muốn tiễn cô ta về ngay lập tức. Joong háo hức chờ đợi lúc bước xuống nhà không biết Dunk sẽ chưng ra loại biểu cảm nào, có ghen tuông với cậu không. Nhưng thật sự vô cùng thất vọng khi bước xuống thì Dunk đã về từ bao giờ, Joong tiu nghỉu tiễn cô ả ra cổng rồi thở dài chán nản quay vào nhà. Cô ả vừa bước lên taxi liền lắc đầu cảm thán.

       "Trông thì đẹp trai, ngon nghẻ vậy mà lại là đồ không xài được, thật đáng tiếc!"

           Hôm đó và những ngày sau bữa thái độ Dunk vẫn ôn hoà như vậy, vẫn vui vẻ nói chuyện với cậu như mọi ngày. Dunk không ghen hay khó chịu với cậu chút nào sao?
        Joong lại buồn bã đem tâm sự của mình kể lại cho Ohm - người không có mấy kinh nghiệm yêu đương lại cho cậu thêm một ý kiến táo bạo.

        "Có lẽ cậu ta không ghen vì đó là con gái, vậy cậu thử với một người con trai xem cậu ta có phản ứng khác không?

         Joong gật gù như nghe được bí kíp quan trọng liền nhanh chóng liên hệ tìm kiếm chút thông tin, ánh mắt sáng rỡ đầy hi vọng.

         Chiều hôm sau, gần đến giờ ăn Joong gọi trợ lý của mình lại sai đặt giùm cậu lịch hẹn ăn tối với một người bạn đặc biệt và dĩ nhiên Dunk cũng phải đi cùng. Người Joong hẹn lần này là một cậu trai trẻ, cũng khá đẹp trai và cảm giác rất tuơi mát. Cả buổi hôm đó Joong nhẹ nhàng gắp đồ ăn, chăm sóc cậu trai trẻ đang bày ra bộ mặt nũng nịu đó:  đút ăn, nựng cằm, nựng má, xoa đầu đều làm hết mà Natachai vẫn ngồi đó ăn phần ăn của mình rất ngon lành, thỉnh thoảng còn vui vẻ trò chuyện cũng anh chàng lạ mặt mới gặp kia. Joong liếc nhìn cảnh đó muốn đỏ cả mắt rồi mà chẳng thấy chút ghen tuông nào xuất hiện quanh đây cả .Cậu buồn bã muốn bỏ cuộc luôn rồi. Chẳng lẽ nếu lời Ohm nói là đúng thì Dunk thật sự không có chút tình cảm nào với cậu sao?

         Kết thúc bữa ăn và xong xuôi tiễn hai người về nhà Joong mang bộ mặt sầu não chạy xe đến gặp Ohm ở quán bar quen thuộc, chán nản vừa liên tục uống vừa dốc lòng tâm sự.

         "Tao đã làm hết cách mày chỉ rồi mà không có chút gì là ghen cả! Vậy chẳng phải mình tao đơn phương rồi sao, đớn thật đấy!"

          Ohm lắc đầu chẳng biết an ủi thằng bạn mới lần đầu thất tình của mình như thế nào chỉ đành dốc sức uống cùng nó. Tối khuya, Joong giờ này đã say mèm rồi không còn ngóc nổi đầu dậy nữa, Aden ngồi cạnh ngán ngẩm nhìn hai thằng bạn mình trong bộ dạng bê tha, lắc đầu chẳng buồn can ngăn nữa. Thật lòng, người hiểu rõ tình cảm từ lúc bắt đầu chớm nở này của nó vẫn là cậu nên bản thân cũng nghĩ rằng muốn giúp sức cho nó một chút xem sao. Aden nghĩ vậy liền lấy máy Joong mở khóa lục tìm số và bấm gọi cho Dunk. Dunk bên này chưa ngủ nên nhanh chóng bắt máy, nghe tin Joong say và mọi người nhờ cậu đến chở giám đốc nhà cậu về giùm nên cũng không chần chừ lái xe đi. 

          Dunk vất vả lắm mới đem được Archen vứt lên ghế phụ đã vậy Joong còn làm loạn nhất định không về đòi dừng ở ghế đá ven đường ngồi nghỉ ngơi. Dunk không cản được sức của con sâu rượu này đành phải chiều theo. Hai người họ người ngồi trên ghế , Joong buồn bã theo thế dựa đầu vào vai Dunk nghỉ mệt, đưa mắt nhìn cậu bắt đầu trút ra hết nỗi lòng mình.

       "Tôi chán cậu lắm Dunk!" 

        "Au! Tôi làm gì khiến Giám Đốc phiền lòng sao?"  Dunk ngạc nhiên nhìn sang người đối diện thắc mắc không thôi.

       "Phiền ! Phiền chết đi được!" 

        "Người gì cứ như hòn đá, lạnh tanh chẳng biết để ý cảm xúc người khác gì cả."

        "Tôi mệt rồi Dunk, tôi không cố nổi nữa, tôi lỡ thích cậu nhiều quá rồi ... vậy nên...cậu ghen với tôi chút được không?"

          "Hả???"  Dunk chưa hiểu rõ ý tứ mình vừa nghe thấy ngây người nhìn Joong không biết nên đáp sao cho đúng.

        "Mấy hôm nay tôi đã nhọc công nghĩ cách làm đến vậy rồi mà cậu không ghen gì cả!" 

        Dunk vỡ lẽ bật cười thích thú, hóa ra mấy hành động lạ lùng bữa giờ là vì lí do này, Dunk nhìn Joong lúc này ngốc nghếch đến độ dễ thương vô cùng. Dunk đưa hai tay ôm trọn khuôn mặt của Joong nhìn thẳng vào mắt cậu mỉm cười và nói.

        "Không nhất thiết thích là phải ghen tuông mệt mỏi như vậy, cứ nói thẳng với tôi cũng được mà!" 

       Joong lắc đầu phản đối kịch liệt, giọng đầy ấm ức ngước đôi mắt lên ỉu xìu nhìn người bên cạnh.

       "Ghen không mệt, tôi nghĩ cách làm cậu ghen mới mệt muốn chết rồi nè!!! Vậy nên làm ơn giả bộ ghen giùm xíu đi!"

         Dunk cúi xuống hôn nhẹ lên trán người con trai đang dựa đầu trên vai cậu, trông thế nào cũng như một chú cún. Cũng có lúc đáng yêu thật sự! Tay Dunk tìm đến nắm lấy bàn tay đang đặt trên đùi cậu, cái nắm tay thật khẽ mang ý nghĩa xác nhận. Cuối cùng thì hai con người nào đó cũng đang mỉm cười thật hạnh phúc, cứ  im lặng như vậy không cần nói bất cứ điều gì chỉ có tiếng trái tim đang đập rộn ràng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro