CHƯƠNG XXV: DỖ DÀNH!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

           Dunk sau khi tan làm về nhà nhanh chóng lao vào dọn dẹp , gói ghém đồ đạc vào va ly thật cẩn thận. Đây là chuyến công tác đầu tiên của cậu từ khi vào công ty nên Dunk không muốn xảy ra sai sót nào. Cậu nhận được tin nhắn về chuyến đi cùng giám đốc này từ lúc chiều nên cậu phải tranh thủ chút thời gian ít ỏi còn lại thật tốt.

          Ở bên này, Joong cũng đang nằm lăn qua lăn lại ở trên giường vẻ mặt đầy suy nghĩ, 3 ngày tiếp theo là cơ hội hiếm có với cậu, đã nhọc công nghĩ ra kế hoạch đi công tác riêng cùng với người đó cậu đương nhiên muốn thể hiện thật tốt. Thật ra dự án làm truyền thông cho resort mới đang gần hoàn thành ở HuaHin này công ty đã nhận được lời đề nghị vài tuần nay rồi. Một dự án không lớn không nhỏ nhưng Joong cũng chẳng mấy để tâm, tuy nhiên từ lúc trở về từ chỗ Pond cậu đã nhọc công tìm hiểu thật kĩ mới quyết định lựa chọn hợp tác. Phần nào đó vì cậu muốn cho Dunk thấy cậu không chỉ chơi bời mà còn biết làm việc, phần quan trọng hơn chính là cái cớ được tạo ra hoàn hảo để có thể hợp lí đi riêng với Dunk. Chỉ nghĩ đến đó thôi Joong cũng thấy hồi hộp xen lẫn phấn khích không thôi, song thực sự Joong đang lo sợ nghĩ đến ngày mai khi Dunk biết cậu mới là giám đốc thực sự thì phản ứng sẽ như thế nào. Nghĩ bấy nhiêu thôi tóc gáy Joong muốn dựng hết cả rồi, thật không dám tưởng tượng đến! Sự hồi hộp lẫn lo lắng kéo đến cùng một lúc báo hại Joong cả đêm không thể chợp mắt.

         Sáng sớm Dunk dậy thật sớm, nhanh chóng vệ sinh cá nhân rồi kéo vali ra xe taxi đến địa chỉ đã được note sẵn trong tin nhắn. Hôm nay cậu mặc một chiếc áo sơ rộng và quần jeans khá thoải mái vì trong tin nhắn nhận được cậu biết mình sẽ đi khảo một công trình mới xây. Không khí buổi sáng nay rất tốt, Dunk cảm thấy hào hứng vô cùng. Dù nói là đi công tác nhưng dự án là resort và còn ở vùng biển rất đẹp nữa làm Dunk thích thú vô cùng. Dunk cực kì trông đợi chuyến đi lần này , cả khuôn mặt dù thế nào cũng không khép lại được nét cười rạng rỡ.

         Tuy nhiên nụ cười ấy tắt hẳn khi Dunk vừa bước lên xe, kịp nhìn thấy Joong cậu đã há hốc kinh ngạc, Dunk không giấu nổi thắc mắc của mình liền lên tiếng hỏi:

        "Sao lại là anh?"

          Joong sợ cậu hiểu lầm rằng mình tìm cậu kiếm chuyện như mọi lần, nhanh chóng đóng cửa xe rồi dùng một tone giọng cực kì nhẹ nhàng mà giải thích.

       "Dự án lần này là tôi phụ trách, tôi đang rất nghiêm túc và muốn thể hiện thật tốt lần này, cậu giúp sức cùng tôi nhé!

         Joong nói đến đó rồi dừng hẳn vì sợ càng nói thêm lại càng làm người ngồi cạnh suy nghĩ nhiều điều không nên thì hơn . Dunk nhìn thật kĩ Joong một lượt từ trên xuống dưới rồi mới tiếp tục cất lời, giọng điệu nghe có vẻ rất bĩnh ổn nhưng ý tứ thì đủ khiến ai đó muốn toát mồ hôi lạnh, cả người đông cứng.

        "Vậy anh mới là giám đốc phòng truyền thông...đúng không?" Joong không dám quay mặt sang nhìn biểu cảm của Dunk chỉ im lặng khẽ gật đầu chờ đợi cơn bão từ cậu. Dunk xâu chuỗi các sự việc từ lúc vào công ty đến giờ cũng ngờ ngợ ra được ít nhiều, thực ra trước giờ cậu vẫn không tin nỗi người trông điềm đạm như P'Ed có thể nghĩ ra lắm yêu cầu lạ lùng như thế, hoá ra người hành cậu lên bờ xuống ruộng là anh ta. Dunk không nói gì thêm, sắc mặt cũng không đổi cậu chỉ tập trung lái xe và giữ dáng vẻ im lặng đó suốt quãng đường và tuyệt nhiên không mở miệng thêm lần nào. Joong lén nhìn Dunk mấy lần muốn dò xét tâm trạng của cậu, trong đầu bao nhiêu câu chữ lộn xộn hết cả, mồm miệng cứng đờ không biết nên nói gì cho đúng. Joong khẽ liếc thấy Dunk ngáp vài lần liền ngỏ ý muốn lái thay cho cậu:

        "Không được đâu GIÁM ĐỐC, đây là nhiệm vụ của tôi ạ, sao dám phiền anh được!!!"

        "Giám đốc!" Hai từ Dunk nhấn rất mạnh làm Joong cũng hoảng loạn trong lòng, Dunk xưng hô như vạch rõ ranh giới giữa hai người, không còn tôi với anh mà là tôi và giám đốc - nghe thế nào cũng đầy ý tứ giận dỗi trong đó. Lần này hết cứu thật rồi! Dunk vẫn tiếp tục ngáp thêm vài lần nữa làm Joong không chờ nổi vội sai cậu dừng xe lại xuống ghé mua nước cho mình. Lúc Dunk vừa xuống xe Joong rồi nhanh chóng đổi qua vị trí ghế lái vì biết rằng nói thế nào thì còn người bướng bướng đang giận kìa cũng không làm theo nhưng kì lạ là giờ đây Joong nhìn vẻ mặt giận dỗi ấy sao cũng thấy dễ thương. Dunk vừa leo lên xe ngạc nhiên định hỏi thì Joong đã lên tiếng chưng ra khuôn mặt ghẹo gan cắt ngang dòng thắc mắc của cậu.

      "Tôi không thể giao tấm thân quý giá này vào tay con sâu ngủ nhà cậu được."

       Dunk xì một tiếng rồi quay mặt ra hướng cửa sổ, mắt nhắm lại không có chút đồng tình nào. Joong mỉm cười khẽ liếc khuôn mặt người ngái ngủ một chút, chỉ có cách này mới làm cậu thôi tranh phần với Joong, con người này vẫn là đơn thuần như thế. Joong lái thêm một lúc rồi quay qua nhìn thì dường như Dunk đã ngủ luôn từ lúc nào nhịp thở đều đều, khuôn mặt cũng thả lỏng ra.

         Joong ngây ngốc nhìn dáng vẻ ngủ say của cậu, càng nhìn càng thấy lời đám thằng Pond nói lúc trước quả không sai chút nào, Dunk mang vẻ đẹp của thiên thần. Joong không nhịn nỗi lén lấy điện thoại ra lưu lại khoảnh khắc vừa bắt gặp miệng không giấu nỗi nụ cười hạnh phúc.

        Khi xe rẽ vào bãi đỗ của resort, Joong nhanh chóng xuống trước mở cửa xe và xách hành lý cho Dunk, muốn thể hiện chút thành ý của mình nhưng Dunk nhanh chóng giành lấy vali từ tay Joong rồi tự mình xách vào phòng theo hướng dẫn của nhân viên lễ tân.

        "Không dám phiền Giám Đốc ạ!" 

         Joong lặng lẽ theo ngay sau đó, một câu giám đốc hai câu cũng giám đốc như sợ Joong quên mất tội lỗi của mình vậy, nếu như trước đây mấy cô nàng cậu quen bày ra trò nhõng nhẽo hờn dỗi người thì khóc lóc, người thì trách móc Joong chẳng hề mảy may lo lắng gì thì người trước mặt bây giờ chẳng cần nói với cậu một câu nào cả cũng đủ cho cậu muốn khóc không thành tiếng rồi.

         Cả ngày hôm ấy Dunk theo Joong đi làm, gặp gỡ quản lí trao đổi công việc, giám sát công trình cả ngày cho đến lúc về đến phòng cả người đã mệt nhừ thậm chí Dunk còn không muốn tắm chỉ muốn lăn ra ngủ. Joong bước đến trước phòng Dunk và gõ cửa muốn mời cậu đi ăn cơm - thực sự chỉ muốn chăm cho cậu ăn ngon một chút, dạo này bị cậu hành quá cũng mặt mũi cũng gầy đi không ít chẳng còn trông thấy hai cái má bánh bao như ngày đầu mới gặp. Dunk liếc Joong một cái rồi lập tức từ chối lời mời của cậu.

       "Thà tôi ở nhà còn hơn kẻo nhìn mặt ai đó lại nuốt không trôi!"

      Joong không muốn khoảng thời gian gần nhau quý giá này bị bỏ lỡ, Joong đứng dựa vào cửa khuôn mặt nhìn vào Dunk năn nỉ.

        "Dunk! Chuyện tôi trêu cậu tôi thực sự xin lỗi, tôi biết cậu giận nhưng hôm nay có thể đi ăn cùng tôi một bữa không, năn nỉ ná!"

       " Sao tôi phải nghe anh, bây giờ hết giờ làm việc rồi không phải sao?"

       Joong chưng ra bộ mặt hối lỗi, nhìn thẳng vào Dunk, mặt dày hạ quyết tâm đến cùng.

        "Vậy thế này đi... cậu muốn tôi làm gì tôi chịu hết! Đồng ý ná! Ná ná ná ná!"

        Nhìn bộ dạng năn nỉ Dunk không giấu nổi ý cười thêm lời nói vừa thoát ra từ miệng Joong làm Dunk khá vừa lòng tự nhủ"Chiều ý tôi đúng không? sẽ khiến anh hài lòng!" Dunk có chút hào hứng quay vào phòng sửa soạn chút ít rồi bước ra ngoài. Dunk muốn dẫn Joong đi dạo chợ đêm - nơi không có những món ăn bày biện cầu kì, không có phòng máy lạnh mát rượi Joong thường đến. Dunk chắc mẩm trong lòng rằng Joong sẽ sớm thấy nản mà bỏ cuộc thôi. Hai người sải bước cạnh nhau, đi ngang qua các gian hàng bày san sát, thấy thứ gì lạ Dunk cũng muốn sà vào xem, cái nào hay hay Dunk cũng mua khiến Joong xách hết đủ thể loại túi nhỏ túi to kín cả hai tay lại như trông thêm một đứa trẻ kẻo bị lạc.

        Dunk dẫn Joong đi ăn đủ thứ bày bán dọc hai bên đường, cậu chọn những món kì quặc nhất có thể tìm thấy: "đậu hũ thối, bọ cạp, côn trùng nướng các kiểu rồi đưa lên miệng bảo Joong ăn thử. Dunk rất trông chờ khuôn mặt nhăn nhó, biểu cảm như muốn nôn tới nơi của Joong nhưng Joong lại vô tư ăn hết tất cả những gì cậu đưa một cách ngon lành khiến mặt Dunk chưng hửng. Hai chàng trai trẻ vui vẻ đi cạnh nhau, anh chàng trông cao lớn một chút tay xách hết túi nhỏ túi to luôn đi phía ngoài che chắn cho người bên trong tránh khỏi va chạm giữa đám đông. Một người phía trong thoải mái dạo chơi tay chân không vướng víu bất cứ thứ gì. Nhìn thế nào cũng thật hợp mắt. Họ cùng nhau thử đủ thể loại đồ ăn, có món rất ngon cũng có món làm cả hai phải nhăn mặt lắc đầu. Họ bên nhau như hai người bạn thân thiết vô tư đùa giỡn, nụ cười giòn tan trong phút chốc dường như xoá nhòa khoảng cách giữa hai người. Dunk chợt nhận ra con người Joong cũng không tệ, sống trong gia đình điều kiện tốt như vậy nhưng không hề kén chọn, ăn gì cũng được, chơi gì cũng vui và còn rất biết chăm sóc người khác: lái xe chở cậu, mua nước, xách đồ, nắm tay dắt cậu qua đường, giành phần đi bên ngoài che chắn cho cậu đi bên trong tránh nguy hiểm.. những hành động ấy Dunk đều để ý và thu hết vào tầm mắt của mình. Hảo cảm trong lòng Dunk cũng theo đó tăng lên nhiều phần.

        Trời dần về khuya, sau buổi đi chơi thật vui, Joong và Dunk ai về phòng người nấy. Joong ngồi trong phòng ngẩn ngơ nhớ người mới tạm biệt chưa được đến 5 phút. Cảm giác không biết làm gì tiếp theo thì hợp lí, đầu còn chưa kịp suy nghĩ xong thì tay cậu đã soạn tin nhắn gửi Dunk luôn rồi.

       "Cậu qua phòng tôi cần trao đổi chút công việc gấp!"

        Với người nghiêm túc và đơn thuần như Dunk nghe đến hai từ công việc là cơ chế đồng ý tự nhảy số luôn rồi, không cần nghĩ ngợi gì cứ trực tiếp đi tới mà gõ cửa.

       Phòng Joong ở là phòng đôi mới xây của khách sạn, Joong nghe tiếng gõ cửa liền hít một hơi thật sâu sau đó cố giữ khuôn mặt thật nghiêm túc mở cửa cho Dunk vào. Joong vỗ vỗ nói Dunk ngồi xuống mép giường của cậu. Joong hỏi dồn dập tỏ ý muốn nghe ý kiến của Dunk về dự án lần này: 

              "Cậu thấy phòng thiết kế như này hợp lí không? "

               "Cậu ngồi xem loại nệm này đạt yêu cầu đề ra không?"

              "Giường này thiết kế đẹp mắt không? "

           Những câu hỏi dần không đi vào đúng trọng tâm nữa. Joong ngồi xuống cạnh rồi trườn theo hướng Dunk đang ngồi thuận hướng đẩy cậu di chuyển dần vào giữa giường. Joong ép thân mình từ từ áp cơ thể Dunk vừa vặn nằm dưới hai cánh tay mình. Joong dần dần di chuyển theo hướng nằm xuống tưởng chừng thân người muốn đè sát trên người Dunk , ghé mặt mình kề sát xuống gần chạm vào mặt cậu, nói nhỏ vào tai Dunk:

        "Cậu có muốn kiểm tra xem loại giường có đủ chắc chắn nếu hai người hoạt động cùng một lúc không?"

        Dunk bị Joong trêu chọc, cả mặt nóng ran, hai má cậu đỏ bừng. Joong nhìn thấy vẻ mặt này của Dunk dễ thương muốn xỉu thiếu điều cắn một cái. Càng ngại càng muốn trêu. Joong nở nụ cười mấy phần gian manh.

       "Tôi với cậu còn làm hơn thế này nhiều, lúc đó có thấy cậu ngại tôi đâu, còn chủ động quyến rũ tôi mà!".

        Dunk càng nghĩ càng xấu hổ vùng thoát ra khỏi người Joong, chạy về phòng trốn biệt. Dunk vừa vào phòng đóng lại cả người đứng tựa vào cửa, cố gắng bình tĩnh lấy lại nhịp thở đang khó khăn. Tay cậu đặt lên ngực mình, trống ngực đập thình thịch không có dấu hiệu muốn chậm lại.

         Bên phòng bên cạnh cũng có thân người vừa nằm phịch xuống giường nụ cười ngây ngốc không khép lại được, niềm vui dâng đầy ngập tràn cả cơ thể.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro