Chương XXXI: SẬP BẪY

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

      Chiều thứ sáu.

      Sau cả ngày sầu não tự nhốt mình với những suy nghĩ ngổn ngang, Joong vẫn quyết định sẽ không nóng vội tìm Dunk hỏi rõ mà quyết định sẽ đặt nhà hàng mời cậu ăn tối. Joong thật sự quá nhớ khoảnh khắc hẹn hò riêng chỉ hai người họ rồi. Cả ngày thầm mong Dunk sẽ nhận lời mời, mong sẽ được người đó xoa dịu tâm hồn đang chông chênh của cậu, mong người đó không lừa dối cậu. Lần đầu tiên trong đời thật sự hiểu cảm giác sợ đánh mất người nào đó là như thế nào. Chuyện tán tỉnh hay một đêm với ai đó trước giờ chỉ như cái búng tay - vô cùng dễ dàng với Joong nhưng dính vào chuyện yêu đương nghiêm túc này cậu căn bản là lần đầu tiên trải nghiệm - một chút kinh nghiệm đều không có. Thật tâm trong lòng Joong đang rất hồi hộp, cậu mong rằng Dunk sẽ gật đầu khi cậu đưa ra lời mời ăn tối hôm nay, chỉ cần ở bên cậu ấy, dù cậu nói gì Joong cũng nguyện sẽ tin, chỉ cần Dunk nói không có gì nhất định Joong sẽ dốc lòng thật dạ tin tưởng không có gì.

        Dunk vừa tan làm, liền nhanh chóng thu dọn đồ đạc vào túi, hôm nay cậu có việc quan trọng để làm, hơn nữa cậu cũng muốn nhanh chóng rời đi tránh ánh mắt thắc mắc của Joong. May mắn chỉ hai ngày nữa là đến sinh nhật rồi, nếu hơn Dunk chắc cũng không thể giữ bí mật thêm nữa, việc này khá khó khăn với cậu. Ngay lúc Dunk vừa đứng dậy định rời đi, Joong đã bước tới nhanh chóng nắm cánh tay cậu.

        "Mình cùng ăn tối nhé, Dunk!"

           Dunk cười khổ trong lòng, muốn nhận lời ngay lập tức nhưng cậu còn việc phải làm, nghĩ đến khuôn mặt ỉu xìu của người đó thật lòng không nỡ từ chối nhưng đã cố gắng đến bước này rồi muốn bỏ cũng không được.

           Joong nhìn thẳng vào Dunk, ánh mắt bao nhiêu hi vọng gửi hết cả vào đó, trong lòng Joong mong mỏi cái gật đầu từ người trước mặt, chỉ một lời đồng ý thôi sẽ xoá tan mọi âu lo trong cậu. Tiếng lòng Joong đang nổi sóng, khẩn khoản:" Dunk, làm ơn, gật đầu đi! Nói là đồng ý đi!"
Tuy nhiên trái ngược lại trông đợi của cậu, Dunk nắm lấy hai bàn tay Joong, khẽ thơm má Joong một cái như bù đắp cho lí do bận việc của mình, xin lỗi rồi cứ thế rời đi. Cõi lòng Joong như rơi hẳn xuống vực sâu, nghi ngờ cùng thất vọng nhấn chìm cậu trong tâm trạng tồi tệ. Joong nhấn ga, lao như bay trên đường. Hôm nay cậu muốn say!!!
      
        Tại văn phòng nọ, tên đàn em lại giao tới cho Simon một tập ảnh mới của Dunk. Ông ta vui vẻ nhận lấy không quên xuýt xoa mân mê vẻ mặt xinh đẹp của người trong ảnh. Từ ngày gặp mặt kí hợp đồng làm ăn với Joong vô tình bắt gặp Dunk, không ngày nào lão thôi mơ tưởng được sở hữu vẻ đẹp đó. Thực sự trước giờ, chưa có ai mà lão muốn mà lại không có được, từ những người mẫu trẻ cho đến sinh viên đại học, gu của lão vẫn luôn là những chàng trai trẻ đẹp. Người đẹp qua tay lão nhiều vô kể nhưng đẹp như Dunk thì ông ta chưa từng thấy. Càng hiếm gặp lại càng khao khát hơn. Chỉ duy nhất một điều khiến ông ta ngần ngại chưa dám dây dưa vì đó là người của Joong. Nhưng kể từ ngày gặp cậu ông không vừa mắt bất cứ ai, cũng không có hứng thú đặc biệt với người nào, cảm giác quá mong muốn nên khi chưa có được liền thấy khẩu vị nhạt thếch, sinh buồn chán.

           Hơn một tuần nay lão cho người theo sát Dunk, chỉ đơn giản là chụp mấy tấm ảnh cho lão thoả thích ngắm cũng đủ khiến mỗi ngày của lão thêm phần kích thích rồi. Lão bây giờ sau nhiều lần tự đấu tranh với mình cũng hạ quyết tâm săn bằng được con mồi quý giá này, chẳng phải Archen nói với lão cậu ta chỉ là một nhân viên thấp bé không mấy để tâm sao, vậy chắc nếu lão có tranh phần cũng không để hậu quả gì mấy. Nhớ lại những lời Joong từng nói hôm đó cũng cho lão củng cố thêm mấy phần yên tâm.

      Dunk sau khi xong việc ở nhà Tian, nhanh chóng đi tìm một cửa hàng trang sức rẽ vào. Dù đã học để làm một chiếc bánh thật đẹp cho Joong nhưng làm sao có thể thiếu quà được chứ, Dunk dự định sẽ tặng cậu một chiếc vòng tay có khắc tên hai người làm quà kỉ niệm. Cửa hàng trang sức lớn nhất trên con đường này chắc chắn là SM jewelry rồi, Dunk theo kế hoạch định sẵn cứ thế bước vào.

      Tên đàn em sau khi xong việc liền kính cẩn gập người cúi chào Simon rồi  mở cửa bước ra ngoài. Ngay khi nhìn Dunk đang chăm chú lựa chọn, nhìn ngắm mấy mẫu lắc tay được trưng bày trong tủ, hắn nhanh chóng lấy điện thoại ra lập tức báo cáo lại chuyện tốt này. 

      Người trong phòng nở một nụ cười đắc ý, là cừu non tự dẫn xác vào hang cọp thế này dĩ nhiên không thể để lỡ dịp may hiếm có như vậy. Ý trời đã an bài cho lão nhất định hôm này sẽ không để cậu chạy thoát. Simon phải đích thân nhanh chóng chuẩn bị một chút.

     Sau khi đã hoàn thành những việc cần làm, Simon nghiêm túc bày ra vẻ mặt hồ hởi, lịch sự bước ra tiếp đón cậu.

     "Chào cậu,Dunk! Rất hân hạnh khi được tiếp đón cậu tại cửa hàng chúng tôi!"

      "Ôi, xin chào ông Simon! Không ngờ đây lại là cửa hàng của ông!" Dunk chắp tay chào đáp lại.

       Simon mỉm cười thân thiện, bày tỏ thành ý mời cậu lại bàn ngồi và sẽ sai nhân viên đến tư vấn trực tiếp cho cậu. Dunk lịch sự đáp lại lời mời của lão, nhanh chóng tiến lại bàn và ngồi xuống. Simon lúc sau vẫy tay gọi nhân viên mang tới hai ly rượu vang đến chỗ mình. Ông ta lắc nhẹ ly rượu đưa đến trước mặt cậu, lời nói nhẹ nhàng đầy ý mời.

      "Từ lần gặp trước đến nay vẫn chưa có dịp cảm ơn cậu, thật lòng nhờ cậu mang bản hợp đồng đó đến kịp chúng tôi mới có cơ hội hợp tác với JAA - công của cậu thật sự rất lớn đối với công ty chúng tôi. Xin mời cậu một ly này để bày tỏ lòng biết ơn của tôi!"

      Dunk xua tay tỏ ý không dám nhận công trạng này, đón lấy ly rượu từ tay Simon. Trong lòng cậu thiết nghĩ dù sao cũng là đối tác của công ty nhất định phải nể nang đôi chút. Dunk không ngần ngại đưa ly rượu lên miệng, nhíu mày cố uống trọn một hơi.

       Simon lắc nhẹ ly rượu trên tay nhấm nháp hài lòng thưởng thức từ từ nhìn con mồi của mình đang dần dần rơi vào trạng thái mất kiểm soát rồi gục hẳn xuống bàn.  Simon không giấu được nụ cười nửa miệng đầy thèm khát của mình dần dần tiến lại phía Dunk.

     "Người đẹp! Đêm nay sẽ là một đêm rất dài đấy!" 

    

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro