CHƯƠNG XXXII: CHẤM HẾT (H)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

          Không biết trời xui đất khiến thế nào Aden đúng hôm đang muốn chọn mua nữ trang tặng bạn gái của mình liền ghé vào SM jewelry xem có kiếm được món nào ưng ý không, vừa hay bắt gặp đúng lúc Simon đang dìu một bóng dáng quen thuộc có vẻ như say khướt lên cầu thang. Dù là bạn thân của Joong nhưng Aden cũng thừa hiểu rằng chủ một quán bar tầm trung như cậu không phải đối thủ có thể dây dưa với Simon, hơn hết ông ta không phải người làm ăn chân chính, dù cậu muốn xen vào thì lũ đàn em của hắn cũng không cho cậu có cơ hội. Chuyện này chỉ có thể để Joong giải quyết, với vị thế và tiếng tăm của Joong ít nhất chúng cũng phải nể nang vài phần, hơn nữa đây là chuyện liên quan trực tiếp đến cậu ấy vẫn nên để tự Joong quyết định thì hơn. Nếu Dunk bị Simon tổn hại Joong sẽ cứu giúp cậu, còn nếu Simon và Dunk có gì với nhau thì dù đau lòng cũng phải để Joong nhìn thấu chuyện này. Sau vài phút đánh giá rõ tình hình Aden nhanh chóng lén chụp lại một tấm ảnh gửi cho Joong, hi vọng cậu nhanh chóng đến kịp.

          Joong ngửa đầu lên nốc hết ly này đến ly khác đến nỗi tự chuốc cho bản thân say khướt, dù cố trấn an nhưng ý nghĩ Dunk đang có gì dấu giếm mình vẫn làm cậu phát điên, bạn bè xung quanh muốn ngăn cũng không can nổi. Joong lướt qua lại mấy bức ảnh Dunk trong điện thoại càng ngắm thấy nỗi nhớ cồn cào ruột gan, càng nhớ càng ghen tuông, hờn giận.

       Tin nhắn Aden gửi đến cắt đứt dòng suy nghĩ vẩn vơ của cậu, Joong ấn vào đọc thì đập vào mắt cậu là hình ảnh Simon đang ôm lấy eo Dunk dìu lên cầu thang và dòng tin nhắn địa chỉ cần đến. Lửa ghen điên cuồng nhấn chìm tâm trí Joong, đôi mắt cậu đỏ lừ như sẵn sàng đốt cháy bất cứ ai ngáng đường lúc này, bàn tay Joong nắm chặt thành nắm đấm, cơn say càng làm tâm trạng cậu muốn bùng phát dữ dội. Cậu chỉ muốn biết ngay lúc này Dunk đang lén lút làm gì sau lưng cậu?

         Simon thành công dìu Dunk vào phòng, vội vàng đặt cậu lên giường, tay không nhịn được vuốt ve từng đường nét trên khuôn mặt cậu. Bàn tay cẩn thận, cảm giác máu toàn thân chảy rần rần, từng tia đỏ hằn hiện lên đôi mắt nhuốm màu nhục dục. Hắn chưa tin nỗi có thể chạm trực tiếp vào người hắn tương tư bấy lâu, động tác cũng dè dặt, nhẹ nhàng không ít muốn từ từ thưởng thức mĩ vị này. Người đẹp nhìn gần thậm chí còn mê người hơn cả mong đợi, làn da trắng mịn màng chạm vào thật êm tay, mềm mềm, mướt mát. Đôi mắt nhắm nghiền khoe khéo hàng mi xinh đẹp, bờ môi đỏ căng mọng khép hờ như mời gọi và toàn thân bị tác dụng của thuốc mà ửng đỏ lên không ít, quyến rũ vô cùng. Người này không thuộc về hắn thì nhất định quá đáng tiếc rồi. Simon cúi xuống mê muội hít hà mùi thơm từ da thịt cậu, bàn tay không yên phận vuốt ve khuôn mặt đẹp đẽ dụ hoặc người ta muốn hôn lấy. Hắn không vội vẫn là muốn chờ đợi một chút bởi lúc nãy chính tay hắn pha một chút thuốc ngủ và thuốc kích thích vào ly rượu dành cho Dunk. Dù sao đêm còn dài như thế chờ lúc cậu có chút phản ứng lại vẫn hứng thú hơn là chiếm lấy một thân xác nằm yên không chống cự như vậy. Bàn tay không dừng lại tham lam muốn khám phá nhiều hơn, hắn bắt đầu lần mò xuống mở dần cúc áo trên người Dunk.
      
        Joong nhanh chóng lái xe như bay đến địa chỉ Aden gửi, cơn ghen cộng cơn say đang chiếm ngự tâm trí cậu. Chẳng mất bao lâu, Joong đã đến được nơi cần đến. Cứ vậy trực tiếp lao vào bên trong, miệng gọi tên Dunk tay nắm chặt cổ áo tên đàn em thân cận của Simon ép hắn chỉ ngay chỗ Dunk đang ở. Joong hít một hơi thật sâu, dùng hết sức mạnh và nỗi tức giận của mình vào cú đạp cửa khiến nó bật tung ra. Đập ngay vào mắt cậu là hình ảnh Dunk buông lơi nằm dưới thân người lão già khốn nạn phía trên đang mơn trớn phần da thịt lộ ra trên ngực cậu. Joong siết chặt bàn tay thành nắm đấm thật chặt, hàm răng nghiến chặt lại, chết tiệt, cậu không thể nhìn nổi cảnh này lao đến túm chặt cổ áo lão quăng mạnh vào tường. Joong như phát điên giáng vào mặt lão mấy cú đấm liên tiếp, miệng gằn từng chữ:

            "Mày biết mày đang đụng vào người của ai không hả???"

               Simon kinh hãi cầu xin cậu giơ cao đánh khẽ, run sợ nói rằng chính Dunk chủ động mời gọi chứ ông ta căn bản không có gan đó.

              Dunk lúc này cảm thấy toàn thân cậu nóng rực như lửa đốt, khó chịu không thể nhịn nổi, cậu lần mò cởi thêm mấy cúc áo còn lại muốn xoa dịu cho bản thân dễ thở hơn một chút, miệng cậu bất giác phát ra thành tiếng:

            "Aaa...nóng quá!"

               Hành động phóng túng và giọng nói của cậu nhanh chóng làm Joong chú ý, buông cổ áo Simon ra tiến về phía Dunk. Lão Simon nhân cơ hội đó chạy thoát ra nhưng đâu biết Aden vẫn còn sẵn sàng chờ đón ông ta trước cửa.
            Joong tiến lại phía Dunk, nhìn dáng vẻ cử chỉ lả lơi của cậu bây giờ thật sự làm Joong phát điên. Cậu không còn giữ nổi bình tĩnh, ánh mắt đỏ ngầu mang đầy giận dữ, đưa bàn tay thô bạo xé toang chiếc áo Dunk đang mặc trên người vứt xuống đất, trực tiếp lao vào bắt đầu hôn.

            "Dunk, em khát tình đến vậy sao? Đến nổi lén lút làm hành động đê hèn này sau lưng tôi?"

            Joong điên cuồng lao vào Dunk, mùi rượu phả ra từ hơi thở của cậu, khuôn mặt đỏ bừng làm Joong tin rằng Dunk đang say đến độ mất tỉnh táo, chỉ nghĩ đến hai người đó quấn lấy nhau trước lúc mình đến đủ làm Joong muốn xả mối giận lên cơ thể đang lộ ra trước mặt. Joong mạnh bạo hôn lên da thịt Dunk, cắn mạnh đến nổi để lại những dấu đỏ xuất hiện trên làn da trắng trẻo ấy.   

             "Nói! Thằng khốn đó đã hôn em chỗ nào! Ở đây đúng không? Hay ở đây? Khốn kiếp!"

              Dứt mỗi câu hỏi lại thêm một dấu vết để lại trên da thịt Dunk, đau đớn lẫn căm giận lấn án hết lí trí của Joong lúc này, điều duy nhất cậu muốn là xoá hết dấu vết lão già kia để lại. Hóa ra sự lén lút, khước từ cậu cả tuần nay là vì lí do này, chuyện tốt khiến Dunk từ chối cuộc hẹn tối nay với Joong chính là điều này sao. Thật quá thảm hại cho cậu rồi!

           Miệng không ngăn nổi những từ khó nghe về phía người đang quay cuồng chưa thể làm chủ được cơ thể mình. Dunk cố gắng dùng hết chút lí trí có được lúc này buông lời kháng cự lại, thật sự cậu chưa thể đủ tỉnh táo để có thể biết người đang dày vò cơ thể mình là ai, chỉ có thể cố hết sức đưa tay muốn đẩy thân người đó ra, miệng cậu bật thành lời cự tuyệt.

            "Làm ơn! Đừng đụng vào tôi! Tôi không muốn..."

            Lời nói của cậu lúc này như càng làm con mãnh thú điên cuồng trong Joong mạnh hơn. Cậu nắm chặt hai vai của Dunk lay mạnh, từng lời từng chữ như rít qua kẽ răng.

            "Em cự tuyệt tôi! Thất vọng lắm sao? Với hắn thì chào mời với tôi thì em kinh tởm sao??? Dunk, tôi nhìn lầm em rồi đúng không?"

            Lửa giận bùng phát mạnh hơn sau hành động khước từ của Dunk làm Joong thô bạo đi đến giới hạn cuối cùng, lật người Dunk lại, vứt bỏ hết những gì còn cản trở trên người cậu mà hung hãn tiến vào. Mỗi cú thúc mạnh kèm theo lời đay nghiến về phía Dunk.

           "Dunk! Nói đi! Em lên giường thế này với bao nhiêu người sau lưng tôi rồi!"

           "Là em cắm cho tôi bao nhiêu cái sừng trên đầu rồi!"

           "Con người em dễ dãi hơn tôi nghĩ đấy!"

           "Em không xứng với tình cảm thật lòng của tôi! Một chút cũng không xứng!"

            Mỗi lần ra vào thô bạo là một lần cơn đau truyền tới, cơn đau trực tiếp lan đến ngày một nhanh hơn làm Dunk đã gần như tỉnh táo đủ để nghe hết những lời không nên nghe. Dunk hoàn toàn chết lặng nhận ra bản thân mình hoàn toàn không còn chút giá trị nào, cậu thực sự buông xuôi không còn sức chống đỡ nữa cứ im lặng đón nhận cơn giận dữ từ Joong với hai hàng nước mắt khẽ rơi ướt gối.

          Joong sau cơn phát tiết, thoả mãn cùng mệt mỏi nằm xuống áp người vào lưng Dunk thì thầm. Cảm giác ấm áp, dễ chịu khi ôm ấp người mình yêu, da thịt kề nhau nhanh chóng kéo Joong vào giấc ngủ.

           "Dunk! Tôi yêu em nhiều lắm! Chỉ của một mình tôi được không?"

             Dunk lúc này khi đã chắc chắn người bên cạnh ngủ say mới rời khuôn mặt mình khỏi gối, cảm giác nhục nhã, thấp hèn bao lấy thân thể cậu. Dunk nhìn thật kĩ khuôn mặt người mình yêu thương, đau đớn nhận ra người đó cuối cùng trong thâm tâm vẫn chưa hề tin tưởng cậu - dù chỉ là một chút. Những đau đớn dày vò cơ thể lúc này không đau bằng trái tim đang vỡ vụn, khi cậu vừa nghĩ rằng có thể đã đến lúc mở lòng đón nhận người chữa lành vết thương cũ thì hoá ra lại tạo nên vết thương mới đau đớn hơn, khi vừa muốn thật lòng dốc hết tâm can xây dựng mối tình cảm này thì lại nhận ra căn bản họ không hề tin tưởng con người cậu đến thế. Làm sao có thể ở bên nhau được khi thứ quan trọng nhất là niềm tin họ lại không chọn trao cho cậu. Dunk ôm trọn cơ thể mình vùi mặt lên hai đầu gối ngăn cho nước mắt đừng rơi xuống thêm nữa. Cuối cùng vẫn là đến lúc phải nói lời tạm biệt. Dunk lục tìm trong túi áo chiếc vòng tay có khắc tên hai người cậu vừa đặt làm xong lúc tối đặt lên bàn cùng vài lời nhắn để lại.

          "Chúc mừng sinh nhật anh! Mong rằng quãng thời gian sau này anh chỉ gặp người tốt và chuyện tốt. Ở bên người anh có thể tin tưởng!
          Tạm biệt!"

          Dunk nhìn chiếc áo sơ mi trên tay mình, nó rách nát như chính tâm hồn và cơ thể cậu lúc này. Cậu bước đến khẽ đặt lên môi Joong một nụ hôn lưu luyến, nước mắt rơi xuống, cuối cùng bản thân biết rằng đã đến lúc phải rời đi.

           Dunk khoác tạm áo khoác của Joong rồi bước ra ngoài. Những giọt mưa trút xuống làm cơ thể cậu thêm run rẩy cố dùng hai tay ôm lấy cơ thể của mình mà bước đi. Chàng trai trẻ ngửa mặt nhìn thẳng lên bầu trời đêm mờ mịt, lòng đau đớn tự hỏi trời có nhất thiết phải trêu đùa cho mưa rơi xuống khiến bộ dạng cậu trông thảm hại hơn vào lúc này không?
           Dunk muốn hét lên thật to cho trôi hết những ấm ức và đau đớn trong lòng nhưng cuối cùng vẫn chẳng thể bật ra thành tiếng.
          Rốt cuộc ông trời cho cậu nhan sắc này là ưu ái hay đang đày đoạ cậu đây?
          Chẳng lẽ bản thân cậu không đủ giá trị để ai đó thật sự muốn ở bên vì chính con người cậu sao?
         Thứ tất cả bọn họ muốn có chỉ là thân thể cậu thôi ư?
          Dunk bước đi dưới cơn mưa, đau đớn cùng thất bại đặt dấu chấm hết cho tất cả mọi thứ tại đây!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro