CHƯƠNG XXXIII: VÔ HÌNH

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

       Gần sáng, Joong tỉnh dậy với cả đầu đau nhức, cậu đưa tay lên day nhẹ thái dương của mình lờ mờ nhớ lại những chuyện đã xảy ra. Joong xoay người sang bên cạnh tìm Dunk nhưng không nhìn thấy đâu, Joong vội vàng mở cửa nhà vệ sinh xem Dunk có trong đó không nhưng hoàn toàn không thấy. Joong bắt đầu cuống cuồng tìm kiếm, cậu dùng hai tay ôm đầu cố hình dung lại mọi chuyện. Hai chân cậu khựng lại khi nhìn thấy tờ giấy nhắn Dunk để lại. Joong vừa đọc xong mân mê chiếc vòng Dunk tặng rồi ngồi sụp xuống sàn chết lặng. Chuyện này thật sự Joong chưa từng nghĩ đến, món quà Dunk chuẩn bị cho cậu còn tỉ mẩn khắc tên hai người như một nhát dao chí mạng đâm thẳng vào tim Joong. Nếu Dunk chọn Simon thì sao còn lao tâm chuẩn bị quà cho cậu? Chẳng lẽ còn muốn ru ngủ cậu trong tấm màn hạnh phúc giả dối? Tại sao Dunk có thể làm như vậy với cậu? Hay chiếc vòng này là lí do Dunk đến đây không? Có điều gì mà cậu chưa biết ở đây?        

       Joong nhìn chiếc áo bị cậu xé rách nằm trên sàn nhà, cậu có lẽ đã quá nặng tay với Dunk rồi, cơn cuồng ghen làm cậu quên hết lí trí còn chưa cho Dunk cơ hội giải thích một lời nào đã hành xác cậu ấy như vậy.Dunk giờ này rốt cuộc đang ở đâu? Tại sao chưa nói lời nào đã bỏ đi như vậy?Joong bắt đầu cảm thấy lo lắng lấy điện thoại ra liên tục bấm số của Dunk nhưng đáp lại cậu chỉ là những thông báo vô bổ từ tổng đài tự động. Joong khoác lại quần áo rồi nhanh chóng bước ra ngoài, vệ sĩ của gia đình cậu túc trực chờ sẵn ở cửa. Joong nắm lấy cổ áo của người đó và hét lớn khiến những người ở đó đều run sợ, rén nhìn cậu rồi nhanh chóng đáp.

         "Cậu ấy đâu?"

         "Dạ, đã rời đi được một lúc rồi ạ!" 

           Joong tức giận xô cả thân người cậu ta lùi về sau mấy bước, lớn tiếng mắng mỏ tại sao không giữ người kia lại. Joong lái xe đến nhà Dunk trong đêm tối, cậu dù tức giận hay buông lời sỉ nhục Dunk đến mấy cũng chỉ là ghen tuông xả giận chứ chưa từng nghĩ đến việc người ấy sẽ rời khỏi tầm mắt của mình. Trong màn đêm tĩnh lặng, không ai đáp lại tiếng chuông cửa của cậu, cả căn nhà chìm trong bóng tối, cửa cũng đã khoá lại im lìm. Joong thực sự có chút sợ rồi, gọi không được, tìm đến nhà cũng không thấy. Joong cứ thế nhốt mình trong xe quyết tâm chờ trước cổng cho đến khi trời sáng hẳn. Câu tạm biệt trong lời nhắn Dunk để lại làm tim cậu một cảm giác mơ hồ nhưng đáng sợ.

        Trời sáng hẳn rồi, vẫn không thấy bóng dáng người cần tìm ở đâu, Joong níu kéo chút hi vọng mong manh trực tiếp lái xe đến công ty, mong rằng sẽ thấy người cậu đang cần tìm ở đó. Joong nhanh chóng tiến tới, bước chân đi thẳng vào văn phòng lập tức hỏi thư kí của xem cậu có đến làm không? P'Jane phòng nhân sự lắc đầu trả lời câu hỏi của Joong, tay chìa ra trước mắt cậu lá đơn xin nghỉ việc của Dunk. Joong không thể chấp nhận cầm lấy lá đơn xé làm đôi trước con mắt ngỡ ngàng của những người còn lại. Tâm trạng của Joong bây giờ thật sự khiến ai cũng e dè khó dám lại gần, ren rén nhìn nhau rồi kiếm cớ dần dần tản ra trở về bàn làm việc của mình.

       "Em không dám đối mặt với tôi sao?"

        "Dunk à! Em không phải đang trốn tránh tôi đấy chứ? Chỉ cần em không biến mất khỏi tôi thì chuyện Simon tôi không tính toán với em nữa!!!"

         Joong khẩn khoản trong lòng mong đây chỉ là một cơn giận từ Dunk rồi sẽ qua thôi nhưng thâm tâm hiểu rõ chuyện đang diễn ra nghiêm trọng hơn như thế. Sau một ngày dài lục tung ngõ ngách xung quanh mà không thấy bóng dáng người của mình ở đâu, Joong chán nản trở về nhà nằm phịch xuống giường đầy mệt mỏi. 

      Aden chưa thấy bạn mình từ tối qua đến giờ gọi điện thế nào cũng không ai bắt máy liền đến nhà tìm, tối qua sau khi giải quyết xong với Simon và đàn em của hắn, cậu còn bố trí hai vệ sĩ ở lại bảo vệ Joong. Đồng thời cũng để hai người họ có thời gian làm rõ mọi chuyện với nhau. Nếu mọi việc ổn cả rồi sao không thấy liên lạc gì từ Joong. Ngay khi bước vào phòng cậu đã thấy Joong lúc này ngồi tựa vào sofa đang chằm chằm nhìn rồi ngửa cổ uống cạn ly rượu trên tay. Joong nhìn thấy Aden, vỗ vỗ tay xuống sofa ý nói cậu lại ngồi cùng, Joong rót cho Aden một ly. Aden nhìn sao cũng thấy chút gì đó không đúng, mọi việc đã rõ ràng chưa sao Joong lại mang vẻ sầu não như bây giờ. Joong chán nản ngửa người tựa đầu lên sofa, mắt nhìn lên khoảng không vô định.

      "Dunk biến mất rồi?"

      "Tao không tìm thấy đâu cả, Aden!"

       Aden cảm thấy không đúng, quay sang nhìn vào Joong hỏi lại nhưng chỉ nhận được cái lắc đầu cùng giọng nói sầu não.
   
       "Hai người chẳng lẽ chưa làm rõ với nhau đêm qua sao?"

        "Dunk say khướt nên không nói gì được cả, vấn đề là dù cậu ấy làm ra việc không chấp nhận được nhưng tao không thể nào buông tay cậu ấy đâu!" 

        Aden cảm thấy không ổn chút nào, vội vàng nắm lấy vai Joong tỏ ý không đúng. Cậu mau chóng nói rõ việc mình đã xử lí Simon và đàn em của hắn như thế nào, sau khi cho đám người khốn nạn đó một trận cuối cùng cũng ép được hắn thừa nhận đã chuốc thuốc Dunk ra sao. Aden còn cẩn trọng bắt đàn em của lão trích xuất đoạn camera đem về cho Joong tránh Joong phải suy nghĩ vẫn vơ rồi hiểu lầm nhau. Sau đó chu đáo bố trí vài vệ sĩ ở lại bảo vệ cho cậu.

        Joong sửng sốt tột độ, môi miệng không thể nói được lời nào, nhìn chằm chằm ly rượu trên tay không chấp nhận nổi sự thật ném mạnh chiếc ly vào tường vỡ tung toé. Tất cả chỉ vì chút rượu, say quá làm càn mất hết cả lí trí rồi.
       
        "Aaaa...khốn kiếp! Tao đã làm gì với người tao yêu thế này!"

          Chuyện mà Joong đã làm thật sự chính bản thân lúc này còn không tha thứ cho mình được. Không những không bảo vệ được người mình yêu lại còn hành hạ người ấy như vậy. Dunk đã sợ hại, đã bất lực thế nào trong khoảnh khắc đó. Cuối cùng người làm Dunk đau đớn là chính cậu chứ không phải ai khác. Những mảnh thủy tinh văng tung toé, một mảnh bật lại cắt vào tay Joong chảy máu nhưng Joong còn không cảm nhận được gì cả. Máu tươi thi nhau nhỏ xuống sàn làm Aden không nhìn nổi liền nhanh chóng tìm hộp thuốc cầm máu, băng bó cho Joong. Aden thật sự không biết phải khuyên cậu thế nào chỉ lặng lẽ vỗ vai trấn an bạn của mình, động viên cậu xốc lại tinh thần, nhanh chóng tỉnh táo còn tìm cậu ấy mà giải thích. 

         Một vài tuần đã trôi qua, Dunk như biến mất hoàn toàn khỏi thế giới này vậy, những nơi có thể tìm Joong đều lật tung cả nhưng chẳng thể thấy đâu. Joong vật vã trong nỗi nhớ và hối hận. Cả hai lần cùng Dunk đều không cho cậu ấy chút ngọt ngào nào, nếu hai người cứ như vậy xa nhau thì kí ức về Joong trong tâm trí Dunk thật sự đau đớn. Joong nhất định phải tìm được Dunk, cậu không muốn lần chia ly này là lần cuối, cả cuộc đời dài như vậy chẳng lẽ Dunk phải sống với kí ức đau thương như thế mỗi khi nghĩ về cậu. Joong không can tâm, cậu ngồi giam mình trong đêm tối mân mê chiếc vòng tay và lời nhắn Dunk để lại. Nước mắt cứ vô thức lăn dài trên khuôn mặt. Trong đêm tối chỉ nghe tiếng lòng thổn thức và những giọt nước mắt hối tiếc mà có lẽ đã muộn màng.

https://youtu.be/VCHCjCWLUaw

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro