Chương XXXIV: KHỞI ĐẦU

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

           Không biết đây là đêm thứ bao nhiêu Joong ngồi thu mình trong bóng tối, phó mặc cho màn đêm nhấn chìm cậu. Từ ngày Dunk rời đi chưa lúc nào Joong có thể để bản thân được phép đi vào giấc ngủ một cách dễ dàng. Cậu sợ hãi mỗi khi đêm tối ùa về, nó càng khiến nỗi nhớ, nỗi cô đơn trong cậu khắc hoạ rõ nét hơn. Dù không thể chối bỏ nhưng lại chẳng thể nào chấp nhận tội lỗi của bản thân, cứ như thế nỗi đau đang ăn mòn tâm trí cậu từng chút từng chút một. Joong nằm xuống giường hai tay ôm lấy chiếc áo sơ mi đã bị xé rách, cậu khẽ siết chặt hơn cố gắng hít hà chút mùi hương còn sót lại của Dunk - chỉ có cách này mới giúp cậu đi vào giấc ngủ dễ dàng hơn một chút. Hình ảnh người con trai bất lực dù bị ảo giác của thuốc điều khiển cả cơ thể vẫn cố gắng xin cậu đừng tổn hại đến mình cứ ám ảnh tâm trí ép nước mắt cậu chảy xuống không ngừng. Tại sao cậu có thể buông ra những lời ác độc như vậy dành cho Dunk chứ?

          Càng đối mặt với những câu hỏi tự vấn về bản thân càng không thể tha thứ cho mình, Joong chính là không thể cho phép bản thân mình được nghỉ ngơi. Mặc cho đồng hồ đã điểm qua giờ của ngày mới, Joong vẫn đứng dậy bước đến mở cửa xe và lái một quãng đường dài trong đêm tối. Dù cho bản thân bận rộn chạy một quãng đường xa đầy nguy hiểm còn dễ chịu hơn để mình cậu rãnh rỗi đối mặt với chính mình trong đêm. Joong cứ vậy, cả đêm không hề chợp mắt thẳng hướng tới chỗ Pond đang ở. Nơi Pond thực tập cách xa chỗ cậu không ít, dù lái xuyên đêm thì gần chiều cậu cũng mới tới nơi. Joong gọi điện thoại báo cho bạn mình tới gặp một chút.

         Pond đang làm việc ở văn phòng, nghe tiếng chuông điện thoại gọi đến liền bắt máy. Vừa nhìn thấy tên Joong trên màn hình, mày khẽ chau lại tỏ chút ý thắc mắc trong lòng. Gọi điện giờ này chắc không phải rãnh rỗi muốn hỏi thăm cậu. Pond nghe máy biết được Joong đang ở chỗ cậu cũng ngạc nhiên không ít nhưng cũng nhanh chóng nhắn cho bạn chờ mình ở quán cafe trong khu cậu ở, đợi bản thân sắp xếp xử lí xong công việc sẽ ra gặp liền. Dù rất cố gắng hoàn thành công việc nhanh nhất có thể những cũng phải gần hai tiếng sau Pond mới ổn thỏa rời văn phòng để đến chỗ Joong đang ngồi đợi. Khi còn cách resort cậu ở không còn bao xa, Pond đã nghe tiếng huyên náo vọng lại, hai người nọ đang lao vào nhau phía bãi cát trước khu cậu ở mà không kiêng dè chút nào. Vội bước lại gần hơn, cậu mới kịp nhận ra bạn của mình chính là một trong những tác nhân chính của cuộc hỗn loạn này, Joong chính xác là đang ẩu đả với một vị khách nước ngoài cũng khá cao lớn nhưng kì lạ ở chổ nó không đánh lại mà miệng buông toàn lời khiêu khích thái độ khuôn mặt gợi đòn, thách thức dẫn dụ người kia ra tay vung những cú đấm về phía mình.

        Pond không thể tin vào mắt mình trước những gì đang diễn ra, Joong bạn của cậu kiểu nào cũng chưa bao giờ thua thiệt hay yếu thế trong mấy vụ đụng tay đụng chân như vậy được thế quái nào bây giờ lại không né được để đối thủ ra tay về phía mình - khuôn mặt dính không ít vết xước còn đang rỉ máu. Pond lo lắng chạy tới can thiệp, sau một lúc vất vả cũng lôi được người bạn đang hăng máu của mình lại ngồi nghỉ ở băng ghế gần đó. Cậu ra hiệu cho Joong an phận ngồi chờ mình đi mua thuốc sát trùng vết thương cho. Mãi mê loay hoay không ít thời gian mới cơ bản xử lí xong xuôi mấy vết thương trên người Joong thì trời cũng bắt đầu nhá nhem tối. Pond thấy Joong rơi vào trầm tư một lúc lâu, không chịu nổi nữa đành lên tiếng.

          "Rồi sao lại có mặt ở đây vào giờ này? Đừng nói nhớ tao quá xuống thấy mặt tao chút rồi về nhé" 

            Pond buông lời ghẹo gan bạn hòng cắt đứt sự im lặng không bình thường đang diễn ra. Joong yên lặng không đáp cũng một lúc khá lâu, mới buông tiếng thở dài nhìn sang phía Pond, ánh mắt nghiêm túc lẫn lo lắng mở lời.

            "Pond! Dunk bỏ tao đi rồi! Tao tìm hết những chỗ có thể nghĩ ra rồi vẫn không thấy!"

            Pond hiểu rõ với tính cách của Dunk nếu không có chuyện gì nghiêm trọng cậu sẽ không bao giờ cư xử như vậy, và nhìn bộ dạng đang gục mặt nhìn xuống của Joong bây giờ đủ hiểu nguyên nhân liên quan đến ai rồi. Pond không nén được tức giận lẫn lo lắng, nắm lấy cổ áo Joong tay vung một cú đấm mạnh vào mặt cậu ta, hàm răng nghiến chặt lời nói theo đó cũng tỏ rõ sự thất vọng.

         "Mày đã làm gì Dunk rồi hả thằng khốn nạn này!"

          "Tao biết mày cũng không phải quá tốt đẹp, hoàn hảo gì nhưng tao tin mày thật lòng với Dunk nên tao mới ủng hộ mày, giờ thì nhìn xem mày đang làm cái quái gì thế hả???"

            Pond không nén được tức giận, nhìn người vừa lãnh trọn cú đấm của cậu và đang nằm xõng soài dưới đất hét lớn.

           "Đứng lên!"

             Joong lúc này không hề phản kháng hay thanh minh gì cho bản thân vì cơ bản cậu biết tội lỗi này là do mình, Joong ôm đầu nhìn thẳng vào Pond, ánh mắt ngấn nước đỏ au cầu xin bạn mình.

         "Pond! Tao xin lỗi, tao sai rồi! Sai tới mức bản thân không thể tự tha thứ cho mình được!"

           "Nhưng cầu xin mày có thể nể mặt thằng bạn khốn nạn bao nhiêu năm là tao mà giúp tao lần này được không? Tao không thể mất Dunk được!"

              Joong cứ thế chôn chân đứng đó nước mắt không ngăn được thi nhau rơi xuống. Pond dù muốn đấm nó thêm mấy cái cho hả giận những cũng không ngăn được chút xót xa cho thằng bạn thân trong bộ dạng thảm hại đang đứng trước mặt, cuối cùng cùng vẫn bước tới ôm lấy vai nó, miệng không ngăn được cảm thán.

             "Chết tiệt!"

             Rời chỗ Pond ở từ sáng sớm, Joong theo địa chỉ đã note lại lái xe đi thẳng. Quãng đường xa dần dẫn cậu tới vùng thị trấn nọ khá yên bình, không khí cũng không còn nhộn nhịp tấp nập như ở Bangkok. Chút trong lành buổi sáng làm tâm trạng cậu cũng thoải mái đôi chút, cậu lái xe đến con đường nhỏ hơn có lối rẽ vào một căn nhà nhỏ xinh xắn. Joong xuống xe , theo hướng cổng nhà đi tới, trong lòng mang theo không ít hồi hộp và trông đợi. Joong đang bước tới gần cổng nhà, vừa kịp trông thấy người phụ nữ nọ đang hụt chân lúc bước xuống thang may mắn cậu nhanh chân chạy tới đỡ kịp ngăn không để tai nạn đáng tiếc xảy ra.

           Bác gái nọ đang còn chút hoảng hốt song vẫn nhanh chóng cất lời cảm ơn cậu thanh niên trẻ.

           " Cảm ơn cháu nhiều nhé, may nhờ có cháu nếu không chắc không giữ nổi cái chân lành lặn rồi."

             Bác gái vỗ vỗ vào vai, miệng nở nụ cười với Joong nhìn thế nào cảm giác cũng thật hiền lành. Dunk quả thật có nụ cười rất giống mẹ cậu ấy, Joong đứng ngây ra im lặng nhìn trong chốc lát cho đến lúc bác gái cất tiếng hỏi mới đáp.

         "Trông cháu không giống người ở đây cho lắm? Cháu từ đâu tới vậy"

           "Dạ, từ Bangkok ạ!"

            Bác gái không giấu nổi thích thú khi nhắc đến cậu con trai yêu dấu của mình cũng đang học ở đó. Ánh mắt không che đậy được niềm tự hào lẫn yêu thương.

           "Thực ra cháu là bạn cũ của Dunk ạ, đã lâu không gặp cậu ấy nên mới đến nhà tìm gặp một chút ạ!"

           Joong không giấu diếm sự quen biết với người vừa được nhắc đến, thành công nhận được sự chào đón của mẹ cậu, vui vẻ mời cậu ghé vào chơi. Joong đến đúng lúc khi mẹ Dunk đang bước lên thang cắt tỉa lại mấy cành cây đang chỉa ra khỏi hàng rào nên lúc này cậu nhanh chóng tỏ ý muốn giúp. Chàng trai trẻ nhiệt tình cắt tỉa lại tán cây rũ xuống một cách cẩn thận và đầy cố gắng, vừa làm việc vừa cùng trò chuyện vui vẻ nhanh chóng hòa nhịp được với câu chuyện của người lớn đang đứng bên dưới hướng dẫn. Mẹ Dunk đon đả mời cậu vào nhà uống ly nước mát và rửa ráy một chút khi nhìn thấy mồ hôi lấm tấm trên trán và lưng áo cậu sau khi xong việc. Joong mau chóng nhận lời và hít thở một hơi thật sâu, lấy lại chút bình tĩnh và cố bày ra vẻ mặt tự nhiên bước vào.

        Thật ra cậu đã đặt tất cả hi vọng vào chuyến đi này, sau khi tìm hết những chỗ có thể nghĩ ra mà không thấy bóng dáng Dunk đâu, Joong đành cầu cứu khó khăn mãi mới xin được Pond cho địa chỉ nhà cậu ấy. Hi vọng cuối cùng là có thể trông thấy khuôn mặt quen thuộc mà cậu ngày đêm mong nhớ xuất hiện khi bước qua cổng nhà. Nhưng trời không chiều lòng người, ngôi nhà thật sạch sẽ, gọn gàng và trông rất ấm cúng tuy nhiên không có bóng hình người cậu cần tìm. Joong không giấu nổi sự thất vọng trong ánh mắt ũ rủ, ngây người nhất thời không biết nên làm gì. May mắn, mẹ Dunk nhanh chóng trò chuyện rồi mời cậu ở lại dùng cơm cùng mình đã kéo Joong về thực tại lúc này. Joong kết thúc chuyến đi và lên xe trở về khi trời đã sang chiều. Tuy không có được câu trả lời như mong muốn nhưng chỉ việc đã có chút thân thiết với nơi này cũng không tệ, đã rất lâu rồi cậu mới có cảm giác ấm áp như vậy.

                                              ....................................................................

                 Không khí buổi sáng ở vùng núi này khá lạnh, chàng trai trẻ vươn mình thức dậy  bước ra bên ngoài tựa mình vào lan can hít hà chút không khí sớm mai. Lòng cậu cũng cảm thấy nhẹ nhàng hơn đôi chút. Hôm nay, một trải nghiệm đầy mới mẻ đang chờ đón cậu khiến lòng theo đó cũng có chút háo hức.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro