Chương XXXV: CUỘC GỌI ĐẾN

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

          Joong trở về từ chuyến đi liền đến Hidden Agenda gặp Aden một chút chủ yếu là giết thời gian chứ không có lý do gì đặc biệt, cậu chỉ là kiếm việc làm cho mình bận rộn để bớt suy nghĩ nhiều, càng làm cơ thể mệt mỏi thì càng dễ đi vào giấc ngủ. Aden thấy bạn đến cũng ngồi vào quầy bầu bạn với Archen. Cậu rót hai ly rượu, một cho bản thân và một ly nữa đưa đến trước mặt Joong. Lần này, Joong lắc đầu từ chối - chuyện này chưa từng xảy ra làm Aden cũng có chút lạ lẫm.

          "Tao không muốn đụng đến bia rượu nữa, chỉ toàn làm ra những chuyện đáng hổ thẹn mà thôi!"

          Aden hiểu rõ bạn mình đang nói chuyện gì liền gật đầu đặt tay lên vai vỗ nhẹ ra chiều ủng hộ quyết định của bạn.

         "Vậy là quán tao mất đi một khách hàng thân thiết rồi, còn chưa kịp tri ân nữa"

          Hai người bạn nhìn nhau phì cười, cũng khá lâu rồi mới thấy lại nụ cười của nó làm Aden cũng cảm thấy dễ chịu hơn, có vẻ lần này Joong thật sự muốn thay đổi thành một con người mới thật. Từ hôm trở về từ chỗ Pond, Joong đã hứa với bạn mình rằng sẽ thay đổi thành con người tốt hơn xứng đáng với cơ hội thứ hai từ nó nên Joong của lúc này đang thật sự rất quyết tâm. Nghĩ đi nghĩ lại người tốt đẹp như Dunk vẫn nên là xứng đáng với người nào thật ưu tú bởi cậu quá quý giá, quá đỗi lấp lánh trong cuộc đời đầy rẫy xấu xa này. Joong biết bản thân hiện đứng cạnh cậu có lẽ vẫn chưa xứng. Joong tạm biệt bạn bước ra ngoài nhưng hôm nay cậu muốn dạo bộ một chút cho đầu óc nhẹ nhàng đi vài phần. Đi được một quãng đến gần ngã tư, có mấy sinh viên đang đứng đùa giỡn nhau trong lúc chờ xe tới đón. Một nam sinh cười giòn tan tránh cú huých tay của bạn mình nên lùi lại phía sau, vô tình đụng trúng Joong. Cậu sinh viên nọ chắp tay ngước nhìn Archen rồi cất tiếng xin lỗi, Joong nhìn người trước mặt thế nào cũng rất quen.

           "Cậu là ... bạn của Dunk đúng không?"

          Người nọ thoáng nét ngạc nhiên nghiêng đầu nhìn Joong một lượt rồi gật đầu trả lời.
          Joong nhớ rõ người này vì lần trước đã nhìn thấy cậu đứng chờ Dunk khá lâu trước cổng công ty.

          "Vâng, tôi là Tian, còn anh là...?"

           "Tôi là Joong, sếp chỗ Dunk làm, gần đây cậu có gặp..."

            Joong trong lòng từ lúc nhận ra Tian - người đón Dunk lần trước thì hi vọng cậu ta có thể biết chút nào đó thông tin về Dunk nên mới bắt chuyện. Câu hỏi của Joong còn chưa rõ hết đã nghe tiếng Tian hăm hở hỏi.

            "Ui! P' Joong là anh ạ? Vậy pí đã nhận được bánh kem của Dunk chưa ạ? Cậu ấy đã rất tâm huyết làm học trò của bà em gần cả tuần đấy, chẳng hiểu sao ngày cuối lại không đến, gọi điện thoại cũng không được."

           "Học làm bánh kem sao?" Joong hồ nghi không rõ ý người kia đang nói liền hỏi lại.

            "Vâng!" Tian vừa nói vừa giơ tấm ảnh của Dunk đang làm bánh cho Joong xem.

           Dáng vẻ người trong ảnh đang tỉ mỉ, nghiêm túc học để có thể tặng cho mình một chiếc bánh vào dịp sinh nhật làm Joong như nghẹn lại. Người cậu yêu tốt đẹp nghĩ cho cậu nhiều đến vậy mà cậu nỡ lòng nào luôn áp lên người họ những tội lỗi, những suy nghĩ xấu xa, nghi ngờ không có điểm dừng. Joong vội vã tạm biệt Tian nhanh chóng xoay người đi, còn ở lại đó thêm phút nào chắc cậu sẽ không chịu được. Joong nắm chặt bàn tay lại đấm liên tiếp mấy cái vào lồng ngực mình, cậu cảm thấy bản thân nghẹn đến không thể thở nổi. Cậu lại sai nữa rồi!

          "Em ơi! Có lẽ em đừng nên tha thứ cho tôi vì bản thân tôi còn không thể tha thứ cho mình nữa rồi!"

          Sự hối hận của Joong lúc này còn dày vò cậu khổ sở hơn bất kì thứ gì trên đời. Chân lê từng bước nặng nề như cõi lòng đang bị thứ cảm giác tội lỗi đè nén của cậu lúc này. Từ sau hôm đó, Joong như trở thành một con người khác hoàn toàn, cậu đến công ty từ rất sớm vùi mình vào công việc và cũng luôn là người về cuối cùng. Duy chỉ có một điều làm mọi người không thấy ổn đó là việc cậu chẳng mấy khi chú ý gì đến ăn uống cả, buổi sáng chỉ uống cafe trưa thì ăn qua loa lúc nhớ lúc quên dù thư kí đã chuẩn bị và nhắc giờ cho cậu. Tóm lại mọi thời gian trong ngày đều dồn vào công việc, tan làm cậu sẽ lái xe vòng vòng thành phố với hi vọng sẽ vô tình bắt gặp người mình muốn gặp, còn hôm nào nhiều thời gian rãnh rỗi hơn một chút, Joong sẽ ghé vào mấy quán cafe, nhà hàng và những nơi hai người từng cùng lui tới, sợ bản thân sẽ quên mất cảm giác hạnh phúc đã từng có khi Dunk còn bên cạnh. Có hôm một mình, Joong cũng thử tìm đến rạp chiếu film hai người từng hẹn hò, vẫn bộ film đó vẫn chỗ ngồi đó mà cảm giác mất mát đến lạ thường. 

          P' Ed là người hàng ngày vẫn trợ giúp và bên cạnh cậu, cảm thấy chút không an tâm liền gọi điện báo cáo tình hình cho bố của Joong. Người đàn ông vừa tắt máy sau cuộc gọi buông một tiếng thở dài, trong đêm tối vẫn lo lắng không nguôi cho đứa con trai của mình.

           Dunk đã đến khu homestay này được mấy tuần rồi, ban đầu cậu không định trước sẽ đi xa đến vậy. Hôm đó cậu sau khi đã thu dọn xong mọi thứ, đơn xin nghỉ cũng đã gửi chuyển phát đi liền lái xe rời khỏi Bangkok. Hành lí mang theo là một con tim tổn thương và một cơ thể mệt mỏi. Cậu cần thời gian để chữa lành cho bản thân, sau khi mọi chuyện xảy ra cậu đã không còn trông đợi gì vào thứ gọi là tình yêu nữa. Tình yêu mang đến cho cậu quá nhiều vết xước và đau khổ. Ban đầu cậu cứ nghĩ sẽ chạy xe dọc các tỉnh như vậy khám phá thêm nhiều địa điểm mới, những con người mới đến lúc nào thấy đủ khoả lấp vết thương lòng cậu sẽ quay về nhưng hôm đó lái đến vùng núi này thì xe cậu hỏng chết máy. May mắn được hai vợ chồng nọ giúp đỡ đưa cậu về home stay của họ nghỉ ngơi nên cậu mới quyết định ở lại tới tận bây giờ. Không khí ở đây rất tuyệt - không ồn ào, không khói bụi như nơi cậu đang ở còn có chút lành lạnh mỗi buổi sáng, hai vợ chồng chị chủ rất thân thiện, hiền lành cho cậu ở trong một phòng đầy đủ tiện nghi cơ bản và được bài trí xinh xắn. Và điều quan trọng nhất níu chân Dunk ở đây là cậu thật sự có thứ để học, có việc để làm đủ cho bản thân bận rộn bớt suy nghĩ đi. Anh chị chủ có một xưởng làm gốm thủ công nhỏ, ngày đầu tiên tới đây cậu đã được dẫn tới tham quan và liền bị thu hút bởi những sản phẩm nhỏ nhỏ xinh ở đó. Công việc này thật sự phù hợp với tính cách nhẹ nhàng của cậu. Hàng tuần họ sẽ chạy xe đi giao hàng cho khách một lần vào cuối tuần. 

          Hôm nay, Dunk phụ giúp anh chị đóng hàng cả sáng để kịp chuyển xuống Bangkok nhưng sát giờ đi chị Ploy bất ngờ lên cơn đau bụng dữ dội làm kế hoạch ban đầu không thực hiện được. Nhìn họ gắng dìu nhau lên xe đến bệnh viện vẫn còn lo lắng về mấy thùng hàng không kịp giao, người như Dunk chắc chắn không thể làm ngơ được. Để anh chị yên tâm mà khám chữa bệnh cho tốt, Dunk vui vẻ này tỏ ý định mình sẽ lái xe chở hàng đi giao giùm họ. Hai người ánh mắt xúc động cảm ơn Dunk rồi cho cậu địa chỉ để nhanh chóng rời đi cho kịp. Natachai bước lên xe, đóng cửa lại, cài dây an toàn theo hướng dẫn chỉ đường thẳng hướng tới Bangkok. Cậu không nghĩ quá nhiều lúc nhận lời giúp, càng không nghĩ đến sắc xuất sẽ gặp người cậu đang tránh mặt ở đó. Giữa biển người mênh mông như vậy dễ dàng gì để hai bàn tay đã lạc mất có thể tìm thấy nhau một lần nữa.

         Sau khi thành công giao xong mấy thùng gốm cho chủ một quán cafe, Dunk ngồi ở bàn uống ly nước ép trong lúc chờ nhân viên kiểm tra lại số lượng một chút. Cậu nhàn rỗi lướt đọc mấy tin tức trên điện thoại.

          Ở bên ngoài quán, phía bên kia đường Joong đang đỗ xe lại, cậu tính sang đường ghé mua cafe muốn mang theo uống một chút cho tỉnh táo qua cơn buồn ngủ giấc trưa. Khi tay Joong vừa chạm tới nắm cửa định bước vào thì chuông điện thoại rung lên làm chân cậu khựng lại. Tiếng người trong điện thoại truyền đến làm ánh mắt Joong dần chuyển sang ngỡ ngàng rồi gấp rút không thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro