CHƯƠNG XXXVI: MONG GẶP LẠI EM

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

           Sau cuộc điện thoại khẩn cấp của chú Ed, Joong không còn kịp bước vào quán nữa. Cậu nhanh chóng trở lại xe rồi lái thẳng đến bệnh viện, bố Joong được đưa đến vì căn bệnh tim tái phát làm ông ngất xỉu trong phòng làm việc. May mắn người làm đem cafe vào kịp lúc nhìn thấy nếu không cậu không hình dung nổi chuyện gì sẽ xảy ra. Joong ôm đầu lo lắng ngồi trên băng ghế chờ trước cửa phòng bệnh. Sau khi bác sĩ cấp cứu xong, Joong bước vào, ngồi lặng yên cầm lấy bàn tay đã nhăn nheo đi nhiều, cậu chợt nhận ra thì ra bố cậu đã già đi không ít. Người đàn ông quyền lực đứng đầu một tập đoàn bao nhiêu con người, trên thương trường hô mưa gọi gió giờ chỉ nằm im ở đó với đôi mắt nhắm nghiền mệt mỏi. Đến tuổi này đáng lẽ ông nên được nghỉ ngơi hưởng phúc rồi đâu đến nổi phải lao tâm khổ tứ như bây giờ. Joong áp bàn tay gầy gầy của bố vào má mình cảm nhận chút hơi ấm, đến việc làm con cậu cũng làm không tốt nốt. Nếu không kịp nhận ra cậu sẽ sống tồi tệ thế này đến bao giờ??? Joong dần ý thức được và quyết định sẽ bắt đầu chuyển dần trách nhiệm to lớn đó lên đôi vai mình.

        Từ hôm bố trở bệnh, Joong bắt đầu đứng ra tạm thời tiếp quản công ty, may mắn có sự trợ giúp của chú Ed và những nhân viên cốt cán thân cận của bố khiến công việc vẫn diễn ra suôn sẻ và dần dần tốt lên. Joong của bây giờ bận rộn tới mức không có thời gian nghỉ ngơi, trách nhiệm to lớn dẫn dắt hàng ngàn con người khiến cậu không thể buông lỏng bản thân lười biếng được. Cậu thường lui tới bầu bạn với bố một chút lúc đêm muộn khi đã tan làm, bố cậu tuy vui vì thấy con trai dần trưởng thành nhưng nhìn đôi mắt chất chứa đầy tâm sự và dáng vẻ mệt mỏi của cậu khiến ông không khỏi xót xa. Dù yêu thương đến mấy ông cũng hiểu đến lúc phải để cậu tự bước đi trên hành trình trưởng thành của mình. Đâu phải ông không biết lí do con mình vùi đầu vào công việc quên ăn quên ngủ thời gian gần đây trước khi ông ngã bệnh - há chẳng phải vì người thường ghé nhà chơi với ông mỗi chủ nhật không còn lui tới nữa sao? Chuyện tình cảm tuổi trẻ vốn không thể cưỡng cầu, người không phận sự càng không thể chen vào nhưng lòng ông không khỏi có chút tiếc nuối muốn dây dưa. 

            Công việc quá nhiều cộng với việc lui tới thăm nom bố làm Joong nhiều khi cảm thấy kiệt sức, cậu ngửa mặt lên hít một hơi thật sâu rảo bước về nhà trong đêm muộn. Joong trở về căn phòng quen thuộc, cậu vục đầu vào chiếc áo sơ mi vẫn luôn gối đầu giường, quyến luyến nhớ nhung hòa lẫn vào nhau buông thành những tiếng thở dài. Cậu nhớ Dunk, nhớ da diết, nhớ cồn cào nhớ đến mức lồng ngực muốn nghẹt thở, tuy không hề dễ chịu nhưng cảm giác đó lại là nguồn động viên duy nhất giúp cậu vượt qua quãng thời gian khó khăn này. Niềm hi vọng bản thân khi gặp lại Dunk sẽ ở một phiên bản tốt hơn, tương xứng hơn là động lực dẫn cậu bước tiếp. Khoảng thời gian này cậu không còn mấy khi rảnh rỗi chạy xe vòng quanh hi vọng vô tình bắt gặp Dunk ở đâu đó nhưng cậu vẫn luôn cho người tìm kiếm khắp nơi chưa một ngày nào thôi hi vọng. Joong biết rằng cần chạy đua với thời gian nhanh hơn một chút bởi nếu lỡ người ấy không còn nhớ cậu hay đã ở bên một ai khác thì bản thân biết phải làm sao. 

          Công việc đã xong xuôi, cuối cùng lâu lắm rồi cậu mới có ngày cuối tuần tương đối rãnh rỗi như hôm nay, Archen muốn sử dụng ngày chủ nhật có ích một chút, có lẽ sẽ tìm kiếm nhưng chính bản thân lại không biết bắt đầu từ đâu. Joong lái xe vòng vòng vô định mải miết trên đường cuối cùng lại dừng ở một nhà nhỏ có hàng dây leo rũ bóng mát xuống. Joong xuống xe không biết nên bước vào hay không, lưỡng lự đứng dựa vào cửa mãi cho đến khi nghe tiếng gọi tên mình.

       "Au, Joong! Sao lại đứng đây không lại gõ cửa thế?"

       Mẹ Dunk vừa ghé cửa hàng mua ít thực phẩm cần thiết, quay về thấy cậu đang đứng loay hoay mãi mà không bước lại liền lên tiếng trước. Joong chắp hai bàn tay vái chào mẹ của Dunk rồi nhanh chóng xách giùm mấy túi đồ trên tay, theo chân bà bước vào nhà. Ấn tượng từ lần trước thật sự tốt nên bà cũng rất vui vẻ khi gặp lại. Hai bác cháu nói với nhau đủ thứ chuyện, bà còn hào hứng lấy một xấp ảnh của Dunk ngày bé ra khoe với Joong. Hình ảnh cậu nhóc bụ bẫm, dễ thương từ nhỏ và những câu chuyện thú vị thuở còn đi học của Dunk làm mẹ và Joong vui cười không ngớt. Hai người cùng vào bếp chuẩn bị vài món ăn rồi dùng bữa tối với nhau xong mới ra về. Joong không hiểu sao cậu rất nhớ cảm giác ấm áp và có chút thân thuộc ở đây, lúc mệt mỏi quá chỉ muốn tìm đến một chút cho tâm trạng bình ổn hơn mà có lẽ đó là sợi dây duy nhất cho cậu cảm giác có chút kết nối với Dunk.

            Vài tuần liên tiếp sau đó Joong lại tiếp tục đến thăm bà vào những ngày cuối tuần. Mẹ Dunk tuy rất vui vẻ chào đón cậu nhưng với bản năng người làm mẹ bà cũng ít nhiều cảm thấy có sự tình gì đó ẩn giấu mà có lẽ bà chưa biết. Mãi đến hôm nay, lúc ăn cơm thấy cậu ngập ngừng nhiều lúc như muốn hỏi xong rồi lại thôi làm bà dừng đũa nhìn thẳng vào mắt Joong mà hỏi.

        "Joong này, con đến đây nhiều lần rồi không đơn thuần chỉ vì muốn ghé thăm bác đúng không?"

        "Có điều gì bác có thể giúp được con không?"

         Joong được lời như cởi tấm lòng, ngập ngừng nhìn bà rồi cúi xuống khẽ đáp.

         "Dạ! Con... "
 
         "Thật sự... con có chút thân thiết với Dunk lúc còn ở Bangkok nhưng do con không đủ tốt, con đã gây ra lỗi khiến cậu ấy bị tổn thương và rời đi không còn muốn gặp lại nữa."

         "Con cảm thấy vô cùng có lỗi nhưng không thể gặp được để nói lời xin lỗi, bác có biết Dunk đang ở đâu không?"

         "Con thật sự cần gặp cậu ấy, xin bác giúp con được không?"

        Mẹ Dunk nâng khuôn mặt đang cúi xuống vai mình lên một chút, nhìn thẳng vào mắt cậu, đứa trẻ này trông thế nào cũng không phải người xấu. Tất cả sự chân thành, khẩn thiết và hi vọng đều hiện lên trong ánh mắt, dù bà không biết hai đứa có hiểu lầm gì nhưng bà thấy rõ thành ý và sự cố gắng của cậu dù sao đi nữa kẻ phạm lỗi nào cùng đều nên được một cơ hội sửa sai. Bà ra hiệu cho Joong ngồi đợi rồi vào phòng mang ra một hộp bưu kiện nhanh chóng mở ra cho người trước mặt xem.

       "Đây là quà Dunk gửi cho mẹ tuần trước, trong thiệp Dunk kể mẹ nghe về chuyện bản thân đang học làm gốm."
      
       Bà chìa bức tượng ra cho Joong xem, một chú mèo dễ thương tay cầm một bông hướng dương nhỏ và một tấm ảnh có ghi lời nhắn của Dunk. Joong nhìn thấy địa chỉ người gửi trên tấm hộp bưu kiện, mừng rỡ mắt đỏ hoe nắm lấy hai tay bà rối rít.

       "Cảm ơn bác đã cho con cơ hội này, con xin hứa sẽ không lãng phí nó đâu ạ!"
     
         Joong xúc động ôm chầm lấy bà, miệng không giấu nổi nụ cười vui sướng. Mẹ Dunk vỗ nhẹ nhẹ vào lưng cậu, khẽ gật đầu tiễn Joong ra xe. Xe lăn bánh đi khuất, bà quay vào nhà lòng thầm mong hai đứa trẻ sẽ nói rõ hết khúc mắc với nhau. Giận hờn tuổi trẻ tốt nhất vẫn nên hoá giải không nên để lâu thành vết sẹo trong lòng.

         Joong theo địa chỉ đã có lái xe một mạch tìm đến homestay mà cậu đã ghi chú lại cẩn thận, lòng nóng như lửa đốt vừa mong chờ vừa lo sợ, không ngừng nghĩ đến giây phút được gặp lại người mình mong nhớ bằng xương bằng thịt đứng trước mặt.

       Dunk hôm nay tâm trạng khá tốt, những bức tượng cậu nặn tuy chưa thể là thành phẩm có thể đem bán nhưng trông đã mềm mại có hồn hơn rất nhiều. Từ ngày chị Ploy bị đau, cậu phụ giúp luôn anh chủ việc sắp xếp và đóng hàng, lúc này lại đang loay hoay xếp những bức tượng cuối cùng vừa sấy khô mang ra ngoài sảnh để sơn màu. Cậu gom hết tất cả thành phẩm còn lại mang nốt một lần nên chiếc thùng có vẻ khá đầy cao lên che mất tầm nhìn khi bước xuống. Dunk đang đi xuống mấy bậc cầu thang không cẩn thận trượt chân, thùng giấy trên tay Dunk khá vướng víu làm cậu mất đà nhất thời không thể nhìn thấy bậc thang dưới chân mình.

      Trong khoảng khắc đó Dunk xác định cậu sẽ ngã nhưng bản thân lại lo lắng làm sao bảo vệ mấy bức tượng không bị vỡ. Cả người Dunk ngã ra phía sau, cậu đành nhắm mắt chuẩn bị cho cú tiếp đất không mấy nhẹ nhàng lần này thì bất ngờ một cánh tay rắn chắc đỡ ngang lưng. Thân người cao lớn lao tới vòng tay ra đỡ giúp cậu may mắn không té ngã và Dunk vẫn còn giữ chặt được thùng đồ gốm nguyên vẹn, nhanh chóng hoàn hồn, thở phào nhẹ nhõm vội vàng cúi xuống nói lời cảm ơn người đã giúp mình.

        Cậu cảm giác cả người như cứng đờ, run rẩy mơ hồ như không tin vào tai mình khi nghe tiếng gọi rất quen thuộc vừa vang lên.
       
       "Dunk!"
   

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro