Chương XXXVII: GIÃI BÀY

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

        "Choang!"

        Dunk nhìn rõ khuôn mặt người trước mặt, sững sờ cùng bất ngờ đến nỗi đánh rơi cả thùng đồ trên tay xuống bậc thang. Mấy bức tượng rơi ra, lăn trên bậc xuống vỡ toang, Dunk quay người trốn tránh muốn chạy ngay khỏi đây thì Joong nhanh tay giữ bàn tay cậu kéo lại ôm vào lòng.

    "Dunk... xin em... nghe anh nói đã!"

    Joong vội vàng ôm chặt Dunk lại, hai cánh tay càng siết chặt như sợ chỉ cần nới lỏng một chút thì Dunk sẽ đi mất, nước mắt Joong chảy ra nghẹn ngào lẫn trong lời nói.

   "Anh xin lỗi, cho anh xin một cơ hội giải thích thôi Dunk?"

     Dunk vùng vẫy hai tay cố đẩy cơ thể của Joong ra khỏi người mình, mặt cậu không giấu nỗi cơn xúc động, hét lên.

    "Anh còn tới đây để làm gì???"

   "Tôi chẳng có gì để cho anh nữa cả!"

   "Những gì có thể cho tôi đều cho anh hết rồi vậy nên ... xin anh ...hãy buông tha cho tôi!"

   "Tại sao lại còn xuất hiện...???" 

     Dunk bỏ dở câu nói bởi không ngăn được nỗi ấm ức đang nấc nghẹn thành tiếng, cậu đưa bàn tay lên ôm lấy khuôn mặt nức nở. Joong không biết nói gì lúc này chỉ có thể ôm chặt lấy Dunk như vậy mà im lặng, chua xót và hối lỗi.

      "Xin chào cậu, mừng cậu đến với homestay của chúng tôi!"

      "Cậu là bạn của Dunk sao?"

        Tiếng của hai anh chị Ploy vừa trở về cắt ngang câu chuyện đang căng thẳng của hai người. Dunk vội vàng xoay mặt ra phía sau quẹt vội hàng nước mắt, đẩy tay Joong ra rồi nhanh chóng cúi xuống nhặt lại mấy bức tượng vừa bị cậu đánh rơi vỡ tan tành miệng không ngừng xin lỗi anh chị chủ nhà. Joong cũng bị bất ngờ vội vàng bị cuốn theo động tác của Dunk nhanh chóng cúi xuống cùng cậu thu dọn mọi thứ. Hai anh chị chủ vừa bước tới miệng nở nụ cười nhẹ nhàng tỏ ý hai người đừng quá áy náy.

        "Không cần lo lắng quá, chị khoẻ rồi chúng ta còn thời gian, có thể làm lại kịp mà!"  Vui vẻ xoa dịu khuôn mặt vừa bối rối vừa ngại ngùng của hai chàng trai trẻ.

       "Chàng trai trẻ, cậu chắc đến từ Bangkok hả? Nếu cậu không chê mời cậu ở lại trải nghiệm homestay của chúng tôi vài ngày!"

       "Không cần đâu ạ, cậu ấy bận việc sẽ về liền!"

       Dunk xua tay tỏ ý từ chối ngay lập tức nhưng Joong làm sao có thể bỏ lỡ được, cơ hội này với cậu như nắm được phao lúc đang chới với giữa biển nước nên lập tức gật đầu không giấu nổi niềm vui trên khuôn mặt. Anh chủ cũng bày tỏ thêm vào vài lí do chính đáng.

        "Trời cũng gần tối rồi, đường ở đây rất xa lại khá vắng vẻ không an toàn để trở về trong đêm. Hơn nữa, vùng này thưa người muốn tìm khách sạn nghỉ lại quanh đây cơ bản là không có, chi bằng ở lại đây một đêm, mai rồi tính tiếp!"

       "Chỉ ngại với cậu là phòng trống không còn."

        "Dunk em có thể cho bạn ở lại cùng một hôm không?"

         Dunk không muốn chuyện riêng của mình gây ảnh hưởng tới chủ nhà và những người khách xung quanh nên cũng khẽ gật đầu ra hiệu cậu tự sắp xếp rồi không nói thêm trong lòng ngổn ngang những suy nghĩ riêng.

        Anh Aou và chị Ploy nhanh chóng đón lấy thùng đồ Dunk vừa dọn dẹp xong rồi tạm biệt hai cậu đi chuẩn bị thêm mền gối chút xíu sẽ đem sang. Thực ra hai người họ đã về đến từ lúc Joong vừa thấy Dunk chuẩn bị ngã mà lao tới đỡ, lúc đầu vốn không định xen vào chuyện riêng của đôi bạn trẻ cho đến lúc thấy tình hình căng thẳng quá mới quyết định đi tới xoa dịu không khí một chút. Còn việc tại sao lại nhiệt tình tạo ra cớ mời Joong ở lại há chẳng phải nhìn thấu tâm tư của Dunk từ lâu rồi sao. Việc một chàng trai trẻ đẹp bỏ đến một nơi xa xôi như này chắc chỉ có thể đang trốn tránh chuyện buồn mà thôi cộng với ánh mắt u sầu khi nhìn anh chị chủ nhà sánh đôi, cùng nhau làm việc đầy tình cảm. Cả những lúc Ploy và Aou nhìn thấy cậu ngồi cuộn mình trên ghế áp khuôn mặt vào chiếc áo khoác nọ khẽ rơi nước mắt. Tất cả những chuyện đó cộng với sự bất ngờ đến độ đánh rơi cả thùng tượng ban nãy chẳng phải vì cậu thanh niên vừa đến từ Bangkok kia sao. Vì họ quý cậu vừa thương cậu như em trai nhỏ trong thời gian vừa qua nên mới muốn giúp sức một chút, hi vọng cậu sớm được trọn vẹn và vui tươi trở lại.

          Joong đi theo sau Dunk, chú ý quan sát thái độ cử chỉ của người phía trước môi miệng im lặng không dám mở lời nào sợ làm cậu đổi ý. Dunk bước vào nhà trước nhanh chóng đóng cửa lại rồi từ trong nhà nói vọng ra.

         "Tốt nhất là anh về đi, tôi không có gì muốn nói với anh cả còn nếu muốn ở lại thì tùy...anh có thể ngủ ở đó!"

         Joong bị hành động chớp nhoáng của Dunk làm bất ngờ nhất thời không kịp trở tay, lắc đầu cười khổ tự an ủi bản thân dù sao ở ngoài này cũng tốt lắm rồi. Lúc đầu cậu còn chuẩn bị tâm thế bị Dunk đánh đuổi không thương tiếc may nhờ chủ nhà tạo ra cơ hội nếu không e rằng bước chân lên thềm nhà này còn không thể chứ chưa nói có thể ngồi trước cửa. Joong ngồi tựa lưng vào cửa, miệng khẽ cười lòng dâng lên cảm giác ấm áp vô cùng cuối cùng cũng được thấy người cậu thương nhớ ở trước mặt. 

          Hai con người ôm đầy nỗi niềm lúc này ngồi yên lặng tựa vào cửa,chỉ khác là một người bên trong và một người ở ngoài. Joong biết rằng chăc chắn Dunk sẽ nghe thấy cậu nói, không còn đè nén được cảm giác ở trong lòng thêm nữa, giọng âm trầm bật ra khỏi môi.

       "Dunk! Anh nhớ em!"

            Dunk lúc này đang tựa lưng vào cửa nghe câu Joong vừa nói cảm thấy cõi lòng như dậy sóng, bao nhiêu tủi hờn của cậu làm sao nói quên dễ dàng đi được.

        "Tại sao anh lại nhớ một người tồi tệ và dễ dãi như tôi làm gì???"

        "Nói không chừng từ lúc xa anh tôi đã kịp có thêm ba bốn người mới ở đây rồi cũng nên!"

          Dunk buông lời khi dễ bản thân nhưng nghe sao ý tứ cũng nhiều đang chỉa thẳng vào ai đó. Joong nghe thấy mấy lời đó vội quay mặt nhìn vào cửa, đầu vội lắc tỏ ý phản đối.

         "Xin em đừng nói như vậy, những lời anh đã nói lúc đó bởi vì anh ngu ngốc, anh nói năng không suy nghĩ, là do anh mồm miệng độc địa không cho em cơ hội giải thích nào đã buộc tội cho em, anh thật lòng rất hối hận rồi. Dunk à...cho anh xin lỗi..."

       Joong vừa khẩn khoản vừa gấp gáp, khẽ áp vào cửa, miệng không ngừng xin lỗi như sợ người bên trong không nghe thấy. Còn ai đó sau cánh cửa lúc này mắt đã nhoè đi vì bao nhiêu tủi hờn ấm ức cuối cùng cũng được bộc phát, dù cậu tức giận vô cùng nhưng cũng không ngăn tâm trạng đã mềm nhũn đi không ít. Hai người đang rơi vào trầm tư, lòng còn bao nhiêu điều chưa nói với nhau, tựa cửa ngồi đối lưng như vậy chưa bao lâu thì chợt bóng đèn trong phòng và ngoài trời đều vụt tắt hết. Dunk hốt hoảng, sợ sệt không ít chân cẳng đã muốn chạy ra ngoài từ lúc đó.
Anh Aou và chị Ploy nhanh chóng mang chăn mền và một ít nến đến trước phòng của Dunk.

        "Ơ Joong, trời lạnh lắm sao còn ở ngoài này? Không mau vào nhà đi!"

        "Dạ, em đang tìm chút đồ ạ!"

          Joong cười gượng lấy đại một lí do giải thích cho tình huống không lấy gì làm tự hào của mình trả lời câu hỏi của P' Aou.

          "Ở đây thường hay mất điện đột xuất lắm, anh chị mang chăn mền và ít nến sang cho hai đứa dùng, mau vào phòng đi kẻo lạnh'

           Chị Ploy vừa dứt lời, Joong nhanh chóng cảm ơn rồi tận dụng ngay cơ hội tốt gõ cửa hối Dunk.

         "Dunk mau mở cửa, anh chị mang nến sang cho chúng ta nè!"

          Dunk lúc này cũng đang sợ hãi không ít cộng với không muốn thất lễ với anh chị đành mau chóng mở cửa. Joong thấy cửa mở nhanh tay ôm lấy mềm và nến, cúi đầu cảm ơn hai vợ chồng chủ nhà rồi bước hẳn vào trong miệng không quên chúc họ ngủ ngon trước khi đóng cửa lại.
Dunk bị động tác nhanh gọn lẹ của Joong làm cho không kịp phản ứng, miệng chưa lên tiếng đã thấy người kia thắp nến toả ánh sáng dìu dịu cả căn phòng. Cậu liếc Joong một cái rồi xoay người trở lại giường của mình lòng thầm mắng con người tùy tiện ấy. 

           Dunk bắt Joong đem tấm nệm nhỏ và mềm trải ra một góc dưới sàn cách giường cậu chừng một mét, cấm không được bén mảng lên giường nếu không lập tức sẽ bị ném ra khỏi phòng không chút khoan nhượng. Joong biết thân phận cũng chẳng dám đòi hỏi nhiều hơn. Hai người đặt lưng nằm xuống cứ thế im lặng không ai mở lời, Dunk theo thói quen xoay người sang trái ôm lấy gối ôm, ánh mắt vô tình chạm phải khuôn mặt si mê đang nhìn mình không chút né tránh. Cậu nhất thời cảm thấy không biết đối diện thế nào, nhanh chóng quay lưng lại kéo chăn lên đắp kín vai muốn che đi cảm giác bối rối của bản thân lúc này.

             Joong nằm im ngây ngốc ngắm nhìn người cậu mong nhớ ngày đêm, dù chỉ một khoảnh khắc vô tình chạm mặt lúc Dunk xoay người qua cũng làm tim cậu đập mạnh không thôi, dưới ánh nến mờ nhạt khuôn mặt đó vẫn xinh đẹp vô cùng chỉ tiếc là tuy gần ngay trước mắt nhưng lại không dám chạm vào dù một chút. Lòng có rất nhiều điều muốn nói nhưng mở lời lại sợ người đối diện không muốn lắng nghe. Cậu cứ thế nằm im như vậy mãi tới khi không thấy Dunk xoay trở gì nữa mới cất lời.

        "Dunk...em ngủ chưa?"

          Câu hỏi rơi vào không gian im lìm không có tiếng trả lời, Joong quan sát thêm một lúc cho đến lúc nghĩ rằng người trước mặt đã ngủ say mới dám bước tới giường. Joong ngồi nép phía sau lưng Dunk khẽ dịu dàng kéo chăn lên đắp lại ngay ngắn cho cậu khỏi lạnh, những ngón tay run rẩy cuối cùng cũng chọn nắm lấy bàn tay trắng trẻo của Dunk cẩn trọng dần áp lên má mình. Cảm giác chân thực khi được chạm vào da thịt, được cảm nhận chút mùi hương mình quyến luyến mỗi đêm làm nước mắt Joong xúc động rơi xuống. Ngón tay khẽ miết qua lại trên bàn tay mềm ấy, Joong nghẹn ngào không kìm nỗi lòng mình nữa, bật ra thành tiếng.

          "Anh nhớ em... thực sự rất nhớ!"

          Một giọt nước mắt rơi vào lòng bàn tay Dunk khi Joong khẽ cúi xuống hôn nhẹ lên đó, cuối cùng cậu đánh liều nằm xuống cạnh Dunk, cơ thể áp vào lưng người đang ngủ tay vòng qua ôm lấy trọn cả cơ thể ấm nóng vào lòng, khuôn mặt đặt nhẹ trên hõm vai. Giây phút này cậu đã chờ đợi quá lâu rồi, cảm giác ấm áp này, mùi hương này làm Archen cảm giác hài lòng đến nổi nếu phải chết đi ngay sau đó chắc cũng không còn gì hối tiếc. Joong áp mặt vào vai Dunk, giọng thủ thỉ vừa đủ để giãi bày nỗi lòng chất chứa.

       "Dunk! Anh xin lỗi vì những gì đã gây ra cho em... anh xin lỗi vì đã hiểu lầm em... xin lỗi vì đã không tin tưởng em ngay lúc đó!"

      "Anh xin lỗi vì đã làm em đau!"

      "Xin lỗi vì những lời cay độc anh đã nói!"

     "Từ ngày em đi chưa một giây phút nào anh thôi nhớ về em, chưa lúc nào ngưng tìm kiếm em!"

     "Cảm giác tội lỗi dày vò anh còn đau đớn hơn bất cứ hình phạt nào!"

      "Em đừng tha thứ cho anh vì chính bản thân anh cũng không thể tha thứ cho chính mình! Chỉ mong em cho anh cơ hội được nhìn thấy em, được chăm sóc em, được bù đắp cho em... Có được không???"

  "Thiếu em anh thực sự không chịu đựng nổi...!"

   "Xin em!"

      Joong cuối cùng cũng giãi bày bao tâm tư dồn nén bấy lâu đè nặng trong tim cậu, những lời ruột gan đẫm nước mắt này dù rằng Dunk không nghe được nó cũng giúp Joong vơi bớt bao nhiêu ưu phiền chất chứa bao lâu.

       Trong đêm tối những giọt nước mắt khẽ thi nhau rơi xuống trong sự cố gắng kìm nén của một người giả vờ ngủ say. Từng lời từng chữ cậu đều nghe rõ, từng âm thanh phát ra đều chạm vào tâm trí cậu , cảm giác tim run rẩy khi đón lấy chiếc ôm của người đó khiến tình cảm cố chôn chặt bấy lâu lại như không muốn nghe lời cậu mà trỗi dậy. Điều cậu sợ nhất vẫn chính là bản thân mình! Có lẽ đến lúc cậu phải đưa ra quyết định thôi!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro