Chương XXXVIII: NGƯỢC LỐI

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

            Joong ôm trọn Dunk dựa vào lồng ngực mình, hít hà hương thơm trên tóc cậu, tận hưởng chút ấm áp bấy lâu không có được. Mãi ngắm nhìn người trong vòng tay mình đang ngủ say, nhịp thở đều đều Joong không nhịn được khẽ hôn lên má cậu một cái, nụ hôn của sự cưng chiều chứ không phải của những đam mê nồng cháy nhất thời. Joong vẫn chưa dám tin có thể thật sự cạnh người cậu mong nhớ bấy lâu, thậm chí còn không cho phép bản thân dám chợp mắt sợ chỉ ngủ quên một lúc tất cả giấc mơ đẹp đẽ này này lại biến mất. Nhìn người mình thương đang say giấc vẻ mặt an nhiên như vậy lòng lại dâng lên chút chua xót vì lỡ đánh mất đi bình yên và nụ cười của cậu ấy.

        Sau gần như dùng hết một đêm trắng chỉ ngắm nhìn và ghi nhớ dáng vẻ người bên cạnh, cuối cùng mắt Joong cũng đầu hàng mà đi vào giấc ngủ. Cũng không lâu sau đó, tiếng chuông điện thoại khẽ rung lên làm Joong tỉnh giấc, dụi dụi mắt mấy cái cho tỉnh táo hơn rồi vội cầm lấy điện thoại bước nhẹ ra ngoài xem người gọi đến là ai - tránh làm người bên cạnh thức giấc.  

     "Cậu Joong! cậu đang ở đâu thế?"  Tiếng P'Ed gọi đến làm Joong có chút gấp gáp khiến cậu nhanh chóng trả lời, giọng điệu theo đó cũng thêm phần lo lắng.

      "Có chuyện gì mà chú gọi con sớm như vậy, con đang không có ở Bangkok!"

       "Hôm nay bác sĩ đã hội chẩn về trường hợp của chủ tịch, có lẽ cần phẫu thuật sớm ạ. Họ yêu cầu sự đồng ý và chữ kí của người nhà ạ!" 

         Joong thất thần sau khi nhận được cuộc điện thoại của chú Ed, chuyện gấp rút này chắc chắn cậu không thể chậm trễ được dù cho ánh mắt quyến luyến đặt lên khuôn mặt người đang vùi mình trong chăn là không thể dấu giếm. Hai người chỉ vừa mới gặp lại nhau cũng chưa nói với nhau được mấy lời, chưa trực tiếp đối diện với nhau mà trao câu xin lỗi tử tế, cậu còn muốn ôm, muốn nắm tay, muốn được chăm sóc cho người ấy đôi chút nhưng với tình hình hiện tại thì chưa thể. Trời chưa sáng hẳn cũng không thể dặn dò chủ nhà được câu gì, Joong chua xót tiến lại gần, đặt một nụ hôn thật nhẹ lên trán Dunk, lòng còn bao điều muốn nhắn nhủ người ấy. 

         "Chờ anh nhé!"

         Joong thì thầm thật khẽ vào tai Dunk, chần chừ ngắm nhìn thêm một chút trước khi mở cửa rồi quay người rời đi. Trong khung cảnh nhá nhem chưa sáng rõ, Joong lái xe trở về cùng cái lắc đầu tự trách sao trời khéo trêu đùa con người.

        Tiếng chim hót líu lo ngay bên ngoài thềm làm Dunk khẽ cựa mình tỉnh giấc, nếu là mọi ngày giờ này cậu đã ngồi trước bậc cửa rải ít thức ăn cho mấy chú chim thường hay bay đến đậu trước phòng cậu. Hôm nay thì khác, cơ thể cậu vẫn còn cuộn tròn trong chiếc chăn ấm áp, đã lâu lắm rồi cậu mới có một giấc ngủ ngon như vậy. Cậu nhanh chóng định thần lại mở mắt nhìn kĩ một vòng xung quanh căn phòng, thật lạ nó vẫn yên ắng như mọi ngày lúc chỉ có một mình cậu. Dunk kéo tấm chăn ra khỏi người vội đứng dậy bước ra mở cửa nhưng cũng vẫn như cũ không thấy bóng dáng ai ở đó cả. Dunk không diễn tả được tâm trạng mình lúc này dù miệng cậu nói toàn lời cự tuyệt nhưng chân tay lại không ngừng tìm kiếm, nếu họ ở đó thì sẽ xua đuổi nhưng không có ở đó thì lại hụt hẫng, chơi vơi. Cậu dạo một vòng xung quanh khu home stay, ánh mắt lục tìm cho đến khi gặp chị Ploy đang cắt mấy bông hoa ở lối vào.

        "Au, Dunk! Sao không để bạn ở lại chơi lâu hơn chút, chưa kịp thưởng thức tài nghệ nấu ăn của chị đã vội về rồi! Sáng sớm trở ra đã không thấy xe cậu ấy đâu cả???"

        Dunk cố bày ra vẻ mặt cười cười cố che đi sự thất vọng mà đáp lại với một sự bình tĩnh đầy gượng gạo.

       "Cậu ấy còn nhiều công việc ở Bangkok ạ!"

        Dunk nói chuyện với chị thêm mấy câu rồi tạm biệt trở về phòng, cậu ngồi thượt xuống giường hai tay bó gối, đầu vùi lên đầu gối cứ thế ngồi im một lúc lâu. Tình trạng này lại tiếp diễn nữa rồi. Cậu đã đi xa đến như vậy? Đã mất mất nhiều thời gian như vậy mới giúp bản thân cảm thấy nhẹ lòng đi một chút thế mà mới chỉ gặp lại chưa đến một ngày trọn vẹn, cõi lòng lại dậy sóng biến bao nhiêu cố gắng thời gian qua tan tành hết. Dunk không sợ khi gặp lại Joong mà điều cậu sợ chính là bản thân mình. Cậu sợ sự trông đợi, sợ sự hi vọng, sợ cảm xúc của mình không nghe lời lý trí, sợ cảm giác bị bỏ lại như bây giờ. Thà không gặp nữa còn hơn gặp rồi lại đau đáu khi phải rời xa. 

         Dunk nhốt mình trong phòng như vậy suốt buổi sáng, sau khi đấu tranh với bản thân hồi lâu, cậu đứng dậy thu dọn mấy bộ quần áo và ít đồ đạc mang theo khi tới đây vào vali. Lần này cậu đã suy nghĩ rất kĩ rồi. Dunk xếp hành lý vào cốp xe mình rồi xuống nhà nói chuyện với anh chị chủ. Dù sao cậu rất thích và đã quen dần với cuộc sống ở đây để nói lời tạm biệt thật lòng không nỡ. Anh Aou và chị Ploy vô cùng sửng sốt khi nghe cậu nói rằng sẽ rời đi, cả hai người không đành lòng níu kéo cậu ở lại với họ song cuối cùng vẫn không được. Chị Ploy buồn bã nắm lấy hai bàn tay cậu, lưu luyến không muốn buông.

         "Nếu em đã quyết định rồi chị cũng không thể giữ em được, mong em từ nay sẽ chỉ luôn gặp những điều tốt thôi nhé, khi nào muốn quay lại đây thì cứ đến, anh chị luôn sẵn lòng chào đón nhé!"

        Hai anh chị ôm lấy cậu em trai bé nhỏ của mình trước khi nhìn theo xe cậu lăn bánh rời đi. Ploy dựa đầu vào chồng mình, ánh mắt đỏ hoe xen lẫn nuối tiếc, không nhịn được chút đau lòng khẽ lắc đầu.

        "Đứa trẻ ngốc nghếch này sao cứ phải hành hạ bản thân như vậy, rõ ràng còn rất yêu mà sao cứ dày vò, trốn chạy nhau mãi!"

        Dunk lái xe cứ thế rời đi, cảm giác đau lòng và tiếc nuối làm nước mắt cậu không kìm được mà rơi xuống. Cậu không chạy trốn khỏi Joong, cậu trốn chạy sự mềm yếu của bản thân mình! Không phải cậu không còn yêu mà vì quá yêu nên mới không dám đối mặt. Thà đau đớn kết thúc một lần này còn hơn kéo dài một nỗi đau không bao giờ kết thúc. Cậu cuối cùng vẫn là đầu hàng cảm xúc của chính mình, dù trôi qua bao lâu vẫn không ngăn được trái tim thổn thức muốn đến gần người đó nhưng cũng không dám một lần nữa đem trái tim mình ra mạo hiểm bởi vậy mới hèn nhát ra đi như thế này. Xe cứ lăn bánh trên đường đi mãi, đi mãi cho đến khi không còn nhìn thấy dãy núi xa mờ ở lại phía sau.

        Joong nhanh chóng kết thúc cuộc trao đổi với bác sĩ, sau khi kí những giấy tờ cần thiết ở bệnh viện liền đến bên cạnh động viên bố đừng lo lắng quá nhiều rồi mọi chuyện sẽ ổn thôi. Cậu ở lại với bố thêm một lúc lâu cho đến khi bố nhìn thấy cậu chốc chốc lại nóng ruột nhìn đồng hồ mới nói cậu cứ yên tâm mà rời đi giải quyết công việc của mình. Ông gật đầu trấn an cậu đừng lo lắng ở đây còn có mọi người chăm sóc ông. Joong vâng dạ rồi ôm bố, trước khi rời đi không quên dặn dò sắp xếp công việc với chú Ed trong mấy ngày tới khi cậu không có ở đây. Xong xuôi mọi thứ, Joong ghé qua nhà dọn dẹp chút đồ đạc vào vali rồi lái xe theo hướng đang nắm giữ trái tim cậu mà đi tới trong đêm.

        Joong không giấu nổi nụ cười hạnh phúc trên suốt quãng đường đi, dù đêm tối bao quanh cũng không làm tâm trạng cậu chùng xuống chút nào, cậu đang rất nhớ rất mong gặp lại người ngự trị trong tim mình. Lần này cậu rất quyết tâm sẽ làm mọi cách dù khó khăn mấy cũng không bỏ cuộc cho đến khi nhận được sự tha thứ của Dunk. Cậu nhấn ga mạnh hơn mong mau chóng đến nơi khi trời vừa sáng.

       Joong đánh lái rẽ vào hướng home stay quen thuộc, nhanh chóng hào hứng xách theo vali bước đến quầy chào anh chị chủ. Với sự giúp đỡ của họ, cậu tin rằng lần này chắc chắn có kết quả tốt.

      Hai anh chị chủ không giấu nổi vẻ mặt bất ngờ khi thấy Joong bước vào chắp tay, cất tiếng chào mình. Nhìn nụ cười nở trên môi cậu, bộ dạng háo hức và hành lý ở trên tay như vậy thật khó khăn cho họ mở lời. Cuối cùng cũng phải nhìn thấy khuôn mặt sững sờ, chết lặng tại chỗ và vali rơi tuột xuống đất khỏi cánh tay buông thõng của cậu. Chị Ploy không biết dùng lời nào an ủi khi Joong nghe được thông báo Dunk đã rời đi từ trưa qua. Ngay bản thân họ cũng không có bất cứ thông tin hay cách nào biết được nơi Dunk sẽ đến. Cuối cùng vẫn chỉ biết tiếc nuối cho tình yêu của hai người trẻ. Mong rằng họ sau cuối vẫn có thể tìm về bên nhau.

       Joong không xử lý nổi thông tin vừa tiếp nhận, cứ đứng yên như vậy một lúc lâu cho đến mãi sau mới khó khăn tạm biệt họ, bộ dạng thất thểu cất bước rời đi. Joong cố bình tĩnh lái xe ra khỏi khu home stay một khúc mới yên tâm dừng xe lại bên đường. Hai tay đập mạnh liên tục vào vô lăng, đầu gục xuống hét lớn.

      "Aaaaaaaaaaaaaaaaaaa!!!!!!!!!!"

      "Tại sao vậy Dunk? Tại sao tàn nhẫn với anh như vậy!"

       "Em cứ giận anh, cứ lạnh lùng với anh, dày vò anh thế nào cũng được, chỉ xin một điều là đừng rời xa anh như vậy anh không chịu đựng nổi!"

       "Cầu xin em, đừng trốn anh nữa được không!"

         Nước mắt đau đớn rơi trên khuôn mặt của hai con người trên quãng đường đi của riêng mình, cùng chung nhịp đập, cùng chung một nỗi nhớ chỉ tiếc rằng hướng đi đã khác nhau rồi.
       

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro