CHƯƠNG XXXIX: CUỘC SỐNG MỚI.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

          Ca phẫu thuật của bố cuối cùng cũng thành công tốt đẹp, Joong thở phào nhẹ nhõm, cơ mặt bây giờ mới giãn ra đôi chút. Từ lúc bố gặp chuyện cậu đã biết bản thân phải thay đổi và trưởng thành nhanh hơn trước tốc độ già đi mau chóng của ông. Đúng là con người trải qua chút biến cố mới có thể tốt lên được. Đã mấy tuần trôi qua từ ngày cậu rời chỗ Dunk trở về dù lòng còn đau đáu nhưng cậu có quá nhiều việc phải làm, phải lo và cần chút thời gian để có thể quay trở lại. Cậu mệt rồi! Từ bỏ thì không nhưng cậu cần chút thời gian nghỉ ngơi và hơn hết là hiện tại cậu chưa biết nên bắt đầu tìm kiếm từ đâu - thế giới này rộng lớn như vậy ...

        Dunk đã dần dần hòa nhập được với cuộc sống ở nơi đây. Làng chài ven biển nơi cậu đến tuy thiếu thốn nhiều thứ nhưng con người rất chất phác và thân thiện. Họ không ngần ngại mở lòng đối đãi cậu như một người thân thiết cùng lớn lên ở đây vậy. Dù cuộc sống không lấy gì làm dư giả nhưng chưa hôm nào kéo lưới lên mà không mang cho cậu ít con tôm, con cá. Càng nhận được tình cảm tốt đẹp đơn thuần của họ Dunk lại muốn đáp lại bằng chút sức lực của mình một việc gì đó có ích cho nơi này. Nghĩ tới lui xong xuôi liền làm vậy, cậu đi đến nhà của trưởng làng chài xin cho mình được đứng lớp dạy chữ cho những đứa nhỏ con của người dân trong vùng. Mỗi ngày đi qua con đường này cậu đều nhìn vào lớp học bỏ không đã lâu không còn tiếng trẻ em vui đùa. Dunk hỏi mọi người xung quanh thì biết rằng người thầy cuối cùng bỏ lớp đi đã lâu, từ đó cũng không ai muốn tình nguyện đến đây cống hiến nữa cả bởi sự thiếu thốn nơi này làm họ thực sự nản lòng. Dunk đến nhà được trưởng làng ra bắt tay chào đón. Ông dù sao cũng rất quý mến những người trẻ có học thức như cậu.

      "Cậu thực sự muốn đứng lớp dạy tụi nhỏ sao?"

        P' Fah kinh ngạc có chút không tin nổi khi nghe đề nghị của cậu. Việc này không đơn giản chỉ là gom tụi nhỏ lại dạy mà còn phải dọn dẹp lại phòng học, còn cần những thiết bị cần thiết khác mà chuyện đó cũng tốn kém không ít. Với tình hình hiện nay thì hơi khó khăn nếu không có bất kì quỹ hỗ trợ hay cá nhân nào có thể giúp đỡ.

      "Cảm ơn cháu rất nhiều chàng trai trẻ, bác sẽ cố gắng tìm kiếm thêm sự giúp đỡ về trang thiết bị, cháu cần hỗ trợ gì thì cứ nói với bác nhé, bác sẽ huy động mọi người góp sức."

       P' Fah vỗ vỗ lên vai tỏ ý hài lòng và động viên người trẻ tuổi có tấm lòng lương thiện trước mặt, vui vẻ mời cậu ở lại cùng dùng cơm. Sau khi nhận được sự đồng ý của trưởng làng chài và ủng hộ của các hộ dân trong vùng, Dunk bắt đầu bắt tay vào công việc. Thực sự khối lượng công việc nhiều hơn cậu nghĩ rất nhiều nhưng với sự giúp sức của mọi người cuối cùng cũng dọn dẹp xong lớp học và sửa sang lại bàn ghế cơ bản. Những đứa trẻ cũng đã quen với sự hiện diện của cậu lâu nay và quý mến cậu rất nhiều. Mọi việc đều thuận lợi vô cùng chỉ duy việc sắm sửa sách vở, và các trang thiết bị, máy móc hiện đại một chút hay có thể trả lương mời thêm giáo viên khác về dạy thì cậu chưa tìm ra cách. Dunk bỏ ra mấy ngày mày mò lướt hết các trang web kiếm nhà tài trợ các dự án như cậu đang làm, cuối cùng cũng quyết định viết kế hoạch của mình ra một cách tỉ mỉ và gửi đi đến cuộc thi hùng biện dự án vì lợi ích cộng đồng. Trong lòng Dunk thầm mong sao có thể tìm kiếm được nhà tài trợ nào đó giúp cho điểm trường nơi đây đầy đủ hơn rồi sau đó có những giáo viên có thể đến làm và gắn bó lâu hơn. Chỉ có như vậy thì việc ý nghĩa cậu đang làm mới có thể duy trì kéo dài dù sau này cậu không còn ở lại đây nữa .

        Sau khi hoàn thành xong mọi công tác chuẩn bị, Dunk mang theo hồ sơ của mình gửi tới địa chỉ của ban tổ chức ở Bangkok. Thời gian này tìm kiếm thông tin trên điện thoại mỗi ngày cậu nên cũng biết được việc xét tốt nghiệp của trường mình đang diễn ra, cảm thấy việc quan trọng như vậy cần phải hỏi rõ ràng một chút cậu bèn bấm số gọi cho Pond - đứa bạn thân mà từ ngày cậu đổi số chưa dám gọi nó một lần nào, lần này gọi chắc cũng phải nghe nó trách móc không ít.

     "Alo! Ai vậy ?"

     "Dunk nè Pond!"

     "Dunk nào, tôi không có quen người nào tên Dunk hết!"

     "Thôi mà, bạn xin lỗi mà! Do bạn không tốt bạn Pond đừng giận nữa nha!"

     "Ai dám giận?"

     "Năn nỉ nha, bạn Pond đang làm gì đó?

     "Tao mới từ bệnh viện về?"

      "Mày bị sao vậy Pond, sao lại đến đó, có ổn không vậy?" Dunk lo lắng hỏi dồn dập mấy câu.

      "Tao ổn cả, tao với mấy đứa đi thăm bố thằng Joong mới phẫu thuật xong!"

         Dunk nghe thấy người vừa được Pond nhắc đến trong lòng bối rối và lo lắng không ít, không giấu được sự quan tâm, gấp rút hỏi thêm mấy câu.

       "Bố Joong bị gì vậy, sao phải phẫu thuật?"

      Sau khi nắm được tình hình của chủ tịch từ Pond, Dunk nhớ đến những ân tình lúc trước, sự quan tâm chiếu cố cậu nhận được không ít từ người cậu vẫn luôn ngưỡng mộ ấy. Cuối cùng vẫn là chẳng thể làm như không hay biết, Dunk quyết định sẽ phải tới Bangkok một chuyến.

      Dunk ghé trường đại học của cậu trước để hỏi về việc xét tốt nghiệp, nghe được thông tin kết quả thực tập của cậu ở JAA đạt loại xuất sắc và được gửi đến hơn một tuần trước làm trong lòng cậu gợn lên chút cảm giác thật khó tả. Joong vẫn còn âm thầm quan tâm đến cậu, vẫn cập nhật thông tin về cậu nên mới gửi hồ sơ đúng hạn như vậy sao? Ít nhiều cử chỉ quan tâm đó lại làm tim cậu rung động đôi chút nữa rồi!

       Dunk đứng ngập ngừng mất một lúc khá lâu với bó hoa hướng dương trên tay trước cửa bệnh viện, hít một hơi thật sâu lấy dũng khí đi vào. Dunk nhẹ nhàng gõ cửa trước khi bước chân vào phòng, khoảnh khắc nhìn thấy cậu, vị chủ tịch già không giấu được chút ngạc nhiên nhưng vui mừng nhiều hơn mỉm cười chào đón. Cậu trao bó hoa vào tay ông rồi mỉm cười đáp lại, nhanh chóng ngồi xuống bên cạnh giường hỏi han tình hình sức khỏe của người đang ở trên giường bệnh. Sau một lúc nói đủ chuyện về cuộc sống gần đây của cả hai, ông bỗng dừng lại khẽ xoay người nắm lấy hai bàn tay của Dunk rồi nhìn thẳng vào mắt cậu, giọng còn yếu từ từ cất lời.

      "Dunk này, ta biết con và Joong có khúc mắc gì đó với nhau.Ta cũng hiểu thật sự không nên can dự vào những chuyện riêng tư thế này nhưng là một người cha nhìn thấy con mình suy sụp, đau khổ như vậy ta thật sự không đành lòng. Ta biết đứa con trai này của ta còn bồng bột chưa trưởng thành, chắc đã gây ra nhiều lỗi lầm với con nhưng con có thể nể mặt ông già phiền phức này mà có thể cho nó chút cơ hội sửa sai không?"

       Dunk vội vàng lắc đầu tỏ ý mong ông đừng dùng lời lẽ như vậy, với một người cao quý như bố của Joong việc ông xuống nước mong cậu chiếu cố đã là quá đề cao cậu rồi, hơn nữa những ân tình ông dành cho cậu đâu phải việc có thể quên được. Không để chủ tịch đợi lâu hơn Dunk khẽ cúi đầu xuống gật một cái đồng ý với ông. Bố của Joong hiện rõ nụ cười trong ánh mắt, yêu mến khẽ xoa đầu đứa trẻ hiểu chuyện đang ngồi ở trước mặt, càng nhìn càng muốn yêu thương chẳng trách sao đứa con chưa lớn của ông phải nỗ lực thay đổi bản thân nhiều như vậy.

      Sau một ngày dài mệt mỏi, Joong trở về nhà nằm vùi mình xuống giường, tin nhắn P'Ed nhắn đến cậu thậm chí chưa kịp đọc đã chìm vào giấc ngủ tự lúc nào. Sáng sớm thức dậy, nhanh chóng kiểm tra công việc trên điện thoại, hôm nay cậu phải tham gia làm giám khảo duyệt mấy dự án vì cộng đồng mà hằng năm bố cậu vẫn làm. Nếu tối qua không ngủ quên chắc chắn sẽ nhắn chú Ed không tham gia rồi nhưng giờ thì quá trễ, cậu vào thế chắc chắn không thể thay đổi được nữa, Joong uể oải bước xuống khỏi giường nhanh chóng vệ sinh cá nhân xong gọi tài xế chở đến nơi cậu cần tới ngày hôm nay.

          Mọi người hồ hởi bước tới bắt tay chào đón Joong khi cậu vừa bước xuống xe, nhanh chóng bước tới làm quen với hai giám khảo còn lại trong hội đồng chấm điểm. Joong ngồi xuống ghế, các dự án đã vượt qua hai vòng thi trước được người mang tới trước mắt cậu và hai người còn lại. Vòng thứ ba này nhiệm vụ của ban giám khảo là sẽ chọn ra ba dự án tốt nhất để vào vòng thuyết trình trực tiếp, Joong lạnh nhạt lật mấy tập hồ sơ không mấy hào hứng đọc qua một lượt. Ánh mắt kinh ngạc vì bất ngờ dừng lại trên một bìa hồ sơ có dán ảnh và ghi tên rất rõ ràng : "Dự án lớp học cộng đồng cho học sinh ở làng chài ...." được viết bởi Dunk Natachai Boonprasert.

           Joong nắm chặt tập bài dự thi trong tay, mắt nhìn rất lâu vào người trong tấm ảnh được dán ngay ngắn trên đó, cõi lòng của cậu như mãnh đất cằn cỗi vừa gặp được một cơn mưa tưới mát vậy.

         "Dunk à, lần này chắc chắn không để em chạy trốn khỏi anh nữa đâu!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro