CHƯƠNG XL: MAY MẮN

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

           Dunk cầm tấm bằng chứng nhận trong tay lăn qua lăn lại trên giường, vui sướng vẫn chưa tin nổi vào mắt mình cuối cùng dự án của cậu đã đoạt giải và sẽ nhận được tài trợ sớm thôi. Việc học hành vốn luôn là ưu điểm của Dunk, từ nhỏ tới giờ số giấy khen cậu nhận được không ít nhưng việc dự án này được duyệt đối với cậu mà nói có ý nghĩa vô cùng. Bởi lẽ kết quả này mang lại cơ hội học tập cho rất nhiều đứa trẻ khác và có thể kéo dài giúp đỡ thêm nhiều thế hệ tiếp theo ở làng chài nghèo này thì thật sự vượt quá trông đợi ban đầu của cậu. Thời gian một tháng qua miệt mài với việc làm dự án, xin tài trợ và cùng mọi người sửa sang trường học làm Dunk bận rộn vô cùng vừa vặn giúp cậu có thể trôi qua mỗi ngày dễ dàng hơn, không có quá nhiều lúc rãnh rỗi để suy nghĩ vẩn vơ hay đau lòng nữa.

        Joong ngắt điện thoại, kết thúc cuộc gọi báo cáo tình hình từ nhân viên bên phía tổ chức cậu vừa làm giám khảo. Thực sự ban đầu khi nhìn thấy dự án của Dunk đã nghĩ bằng mọi cách thế nào cũng phải làm cho giải nhất thuộc về cậu, nhưng khi bắt tay vào nghiên cứu nghiêm túc thì thực sự dự án của cậu được viết rất tốt khiến không chỉ Archen mà hai vị giám khảo còn lại cũng gật gù không ít. Lâu nay cứ mãi trốn chạy, vờn nhau qua lại suýt nữa cậu quên mất chàng trai mình yêu là người ưu tú như thế nào. Cảm giác nhìn thấy người ấy tỏa sáng trong khoảnh khắc bước lên bục nhận thưởng, Joong dù chẳng trực tiếp lộ diện cũng không giấu được ánh mắt tự hào về hoa hướng dương xinh đẹp của mình. Cậu tự nhủ trong lòng cơ hội lần này phải thật cẩn trọng, không hấp tấp vội vàng kẻo lại vụt mất như lần trước.

        Sau khi hoàn thành hết khối lượng công việc trong ngày, Joong mệt mỏi trở về nhà lúc 2 giờ sáng - ban đầu vốn định tắm rửa chút xíu rồi sẽ đi ngủ nhưng nghĩ thế nào cũng không ngừng thôi thúc bản thân muốn nạp chút năng lượng kéo cậu ra khỏi đống công việc chán ngắt vây lấy mỗi ngày. Joong lái xe đến làng chài lúc này trời đã sáng hẳn. Phải rồi! lúc trước không biết phải tìm từ đâu chứ khi đã nắm rõ Dunk ở đâu làm sao cậu ngăn nỗi bản thân muốn chạy đến ngay bên cạnh. Joong xuống xe dạo một vòng quanh làng trước khi thẳng hướng địa chỉ trường của Dunk mà bước tới, dù cậu biết rằng Natachai ở đây nhưng cụ thể nhà chỗ nào thì cậu lại không biết. Joong định đến trường trước xem qua một lượt những thứ cậu đang làm sau đó sẽ dò hỏi xung quanh chỗ Dunk ở nhưng có lẽ hôm nay may mắn chiếu trúng Archen rồi - ngay khi vừa bước gần tới cổng đã nghe được tiếng nói cười quen thuộc của người mình mong nhớ. Ánh mắt sáng rỡ khi núp sau phía cổng ngắm nhìn người ấy tỉ mẩn vẽ từng nét khoác áo mới cho bức tường mới sơn lại của lớp học. Joong không muốn bỏ lỡ lấy điện thoại ra chụp lại khoảnh khắc rạng rỡ của người đang tập trung tô vẽ trước mặt cậu, hài lòng ngắm nhìn thành quả rồi cất lại vào túi. 

            Dunk bất giác quay lại nhìn phía sau, không hiểu sao cậu có cảm giác như có ai đó đang nhìn mình nhưng xoay lại thì không thấy gì, khẽ lắc đầu chắc do đói nên tự tưởng tượng rồi. Thì cũng hợp lí thôi, từ ngày nhận được tài trợ, Dunk càng có động lực muốn mau chóng hoàn thành công việc đang làm, sáng sớm thức dậy đã nhanh chóng chạy bộ tới trường rẽ vào quan sát một chút để quyết định hôm nay sẽ làm việc nào trước cứ thế có những lúc quên cả ăn như hôm nay. Dunk xoa xoa chiếc bụng đang réo gọi của mình tự hứa sẽ bù đắp lại thật tốt vào bữa trưa cứ thế cậu quẹt những vệt mồ hôi đang lấm tấm trên trán rồi tiếp tục công việc. Joong nhanh chóng quay người bước đi, cậu có lẽ cần phải xử lí chút mới được.

        Dunk loay hoay tô tô vẽ vẽ như vậy cũng đã hơn 30 phút nữa trôi qua rồi, lúc cậu đang chỉ dẫn mọi người làm chỗ này chỗ kia sao cho đúng, thì tiếng nói sôi nổi vang lên cắt ngang công việc đang dang dở của cậu.

        "Nào nào! Mọi người mau dừng tay nghỉ mệt chút! Tôi mang chút bánh và đồ uống đến tiếp sức cho mọi người đây!"

        Dunk và mọi người vui vẻ bước đến, mỉm cười khẽ cúi đầu cảm ơn P' Fah.

        "Cảm ơn trưởng làng đã quan tâm và chăm sóc mọi người chu đáo như vậy ạ!"

       P'Fah xua tay lắc lắc đầu từ chối lời cảm ơn của cậu, vội vàng đính chính.

         "Cái này không phải của tôi, của nhà tài trợ dự án lần này gửi đến động viên cho mọi người đấy!"

       "Gửi cả đồ ăn ấy ạ!" Dunk không giấu nổi ngạc nhiên, dù cậu rất cảm kích người tài trợ dự án lần này, chẳng những duyệt rồi tài trợ cho rất nhiều khoản chi từ đầu tới giờ nhưng thậm chí còn quan tâm đến cả việc ăn uống của mọi người thế này thì cậu chưa từng nghĩ tới.

       "Người tài trợ dự án này có vẻ là một người rất tốt ạ, nếu có cơ hội gặp mặt nhất định Dunk sẽ chắp tay vái cảm ơn mới được!" Dunk vui vẻ nói lại với P' Fah.

      Joong ở bên ngoài nhìn thấy người đang vui vẻ lấp đầy chiếc bụng đói nhắc đến mình miệng không giấu nổi nụ cười hài lòng.

       "À thì ... người đó cũng không tốt lắm đâu! Em không cần vái tôi đâu đổi thành nụ hôn thì tốt hơn nhiều đấy Dunk ạ! 

        Joong tự khinh bỉ con người cơ hội bên trong mình không ít rồi mỉm cười bước ra xe trở về thành phố, chỉ bấy nhiêu đây đã đủ năng lượng cho cậu có thể mọc cánh bay lên được. Joong cảm giác cả cơ thể được lấp đầy, tràn trề sức lực dù thực sự hôm qua đến giờ chưa hề chợp mắt chút nào cứ thế thẳng đường lái xe về công ty tiếp tục đống công việc đang chờ.
        
        Dunk dạo này cảm thấy may mắn hình như cuối cùng cũng chú ý đến mình, làm việc gì đều thuận lợi vô cùng, những đề xuất gửi đi dù mới chỉ ở những ý tưởng còn ít nhiều mơ hồ cũng đều được thông qua hết khiến nhiều lúc cậu còn nghi ngờ tự hỏi chẳng lẽ kế hoạch mình viết xuất sắc đến vậy sao, thậm chí những đồ đạc chỉ mới buột miệng nói ra lúc đang tự mình tính toán sắp xếp công việc ngày hôm sau đã thấy xuất hiện ở trường. Cứ như nhà có quý nhân âm thầm giúp đỡ vậy tuy có thắc mắc nhưng thực sự thoải mái vô cùng. Nhà tài trợ còn rất quan tâm đến đời sống mọi người, hầu như hôm nào cũng cho người mang đồ ăn và nước uống, chiều hư tới nỗi Dunk sắp quên luôn cách vào bếp tự chuẩn bị bữa sáng là gì rồi. Dunk trong lòng thật sự muốn được diện kiến một lần nhìn trực tiếp con người tốt đẹp, đầy lòng thương người đó rốt cuộc trông như thế nào.

        Joong dạo này không còn sợ cảm giác một mình đối diện với đêm muộn mỗi ngày nữa, từ lúc nghĩ ra ý tưởng bắt Dunk mỗi ngày đều nhắn tin cập nhật tình hình công việc cho bên phía nhà tài trợ là cậu thì sợi dây kết nối của hai người như được gắn kết lại, khoảng cách cũng rút ngắn hơn trước mấy phần.

       Trong đêm tối, một người ôm chiếc điện thoại lướt đi lướt lại mấy tin nhắn báo cáo của Dunk gửi, cả người quắn quéo, miệng không thể giấu được nụ cười hạnh phúc ngập tràn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro