CHƯƠNG XLI: LỄ KÍ KẾT

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

         Dunk hoàn thành nốt việc sắp đặt kệ sách vào góc lớp và trở về nhà lúc đêm muộn. Trường học không xa nhà cậu bao nhiêu và với cái làng chài không quá rộng lớn này thì đa số cậu sẽ chọn đi bộ là phương thức di chuyển. Dunk vừa rảo bước , vươn vai một chút cho cho đỡ mỏi thì đèn đường phía trước cậu chớp chớp nhấp nháy thêm vài cái rồi tắt hẳn khiến cả quãng đường chìm vào bóng tối nhanh chóng. Dunk dù đã quen thuộc với lối về nhà nhưng lúc này cũng có chút gấp gáp, tim không báo trước đập mạnh hơn bình thường chỉ muốn nhanh chân đến nhà. Lúc cậu đang nắm chặt lấy quai balo trên lưng, tay mò mẫm tìm điện thoại để bật đèn thì có ánh sáng chiếu thẳng tới soi rọi rõ quãng đường dưới chân cậu. Một chiếc ô tô từ xa xa bật đèn pha cho cậu, không tiến lên cũng không chạy nhanh vượt qua chỉ lái chầm chậm soi đường cho Dunk. Natachai sau một vài phút bối rối ban đầu đã dần hiểu ra và khẽ chắp tay quay đầu khẽ cảm ơn chủ nhân chiếc xe rồi mạnh dạn bước đi. Người đang lái xe ánh mắt dịu dàng đặt cả vào người cậu, chầm chậm theo phía sau cho đến khi cậu vào nhà an toàn mới nhấn ga đi thẳng về thành phố.

       Joong trên đường về ghé ngang một cửa tiệm nhỏ chọn lấy loại bóng đèn phù hợp, ngày mai vẫn nên là tranh thủ một chút lúc Dunk chưa trở về lắp lại cái mới một chút kẻo không lại có làm ai đó thấy lo lắng và sợ hãi như hôm nay. Joong tự cười cái cách cậu đang dần học và hoàn thiện những kĩ năng mà bản thân chưa từng nghĩ sẽ dùng tới. Archen còn không dám tưởng tượng đến lỡ ngày nào đó nếu may mắn chinh phục được người mình yêu thì lúc đó sẽ ở phiên bản nào nữa vì ngay hiện tại có những thay đổi đến chính bản thân cậu còn phải bất ngờ không ít.

     Sau một thời gian miệt mài cùng sự giúp sức của tất cả mọi người, ngôi trường nhỏ xinh ở vùng biển yên bình cũng dần thành hình, Dunk cảm thấy tự hào về bản thân lắm bởi chưa bao giờ cậu từng nghĩ sẽ góp sức làm được điều gì to tát như vậy. Nhưng hơn hết cậu vô cùng ngưỡng mộ và muốn gửi lòng biết ơn chân thành đến người thực sự đứng ra tài trợ cho dự án ý nghĩa thế này. Dunk nằm dài trên giường vào buổi sáng thứ sáu, tâm trí đang rất nghiêm túc sẽ làm một món quà gì đó gửi đến người cậu đang muốn được diện kiến dung mạo lúc này. Suy nghĩ tới lui, xoay qua xoay lại một lúc lâu trong tấm chăn ấm áp mềm mại, Dunk bật hẳn người dậy nhảy lên sung sướng vì cuối cùng cũng tìm ra thứ phù hợp. 

          Dunk nhanh chóng lao vào nhà tắm hoàn thành các bước cơ bản buổi sáng, mặc vào bộ quần áo tươm tất rồi bước ra ngoài. Cậu muốn lái xe vào thị trấn để chọn bút màu và một số dụng cụ cần thiết để tự vẽ bức tranh làm quà tặng. Sau gần nửa buổi sáng lang thang tìm kiếm và chọn đủ những đồ đạc đáng mua, Dunk lái xe trở về nhà. Tâm trạng hôm nay của cậu rất vui vẻ, tay đặt vào bánh lái còn chân khẽ nhịp theo giai điệu bài hát đang phát trên xe, miệng không tự chủ say mê hát theo. Xe đang lăn bánh đi một quãng khá dài, bất chợt có tiếng chuông điện thoại vang lên làm Dunk dừng sự chill chill đang có để bấm nghe. Sau khi tắt máy, xe Dunk rẽ hướng đến thẳng nhà của P' Fah theo lời hẹn gặp mặt của ông. Dunk xuống xe và gọi cửa chờ trưởng làng ra đón.

        Ông hào hứng mời Dunk ngồi xuống uống trà và nhanh chóng cất lời vào ngay vấn đề trọng tâm.

       "Dunk này, ngày mai đoàn đại diện bên phía tài trợ sẽ ghé thăm và có buổi làm việc với làng chúng ta. Bên phía họ muốn có một buổi kí kết lưu niệm cho lễ đặt tên trường đồng thời cũng muốn kiểm tra tiến độ và kết quả công trình lần này!"

      "Họ sẽ đến vào ngày mai sao ạ?" Dunk muốn hỏi lại lần nữa thật chắc chắn để cậu biết rõ mình còn bao nhiêu thời gian chuẩn bị quà tặng của mình.

     "Đúng vậy, lễ kí kết sẽ vào tối thứ bảy và đi kiểm tra công trình vào ngày chủ nhật. Ta muốn cậu sẽ đại diện cho làng chúng ta đón tiếp và làm việc trực tiếp với họ. Dù gì cậu cũng là người trẻ có trí thức về lĩnh vực này hơn nữa chính là người viết ra kế hoạch và thực hiện nó đến ngày hôm nay."

     "Dunk, cậu là người phù hợp nhất rồi! Trông đợi ở cậu nhé chàng trai trẻ!"

       P' Fah hài lòng đặt tay vỗ vỗ lên vai cậu vẻ mặt gửi gắm bao nhiêu niềm tin tưởng.

      Dunk vui vẻ nhận lời rồi nhanh chóng xin phép trưởng làng ra về muốn nhanh chóng bắt tay hoàn thiện bức tranh của mình. Cậu đang vô cùng háo hức cuối cùng cũng có cơ hội được gặp mặt và làm việc cùng người cậu thầm ngưỡng mộ và biết ơn. Hơn ai hết cậu biết mình không thể phụ sự tin tưởng của người dân ở đây, đã nghiêm túc làm đến bước này cậu thầm tự nhủ lần này phải thể hiện thật tốt và chu đáo. Đây là cơ hội không thể tốt hơn để cậu được trực tiếp bày tỏ tấm lòng của mình với nhà tài trợ. Cậu nhanh chóng bắt tay vào hoàn thiện tác phẩm ngay khi về đến nhà, khuôn mặt không thể giấu được vẻ nghiêm túc và sự tập trung cao độ trong ánh mắt lẫn đôi môi.

         Dunk cẩn thận ngắm nhìn lại một lượt dáng vẻ của mình ở trong gương, vuốt vuốt lại cổ áo một chút. Hôm nay cậu đã nghiêm túc chuẩn bị một bộ vest đen lịch sự và chỉnh chu, cậu muốn phía đối tác cảm nhận được sự chuyên nghiệp và tôn trọng từ cậu, xịt thêm chút nước hoa gật đầu bằng lòng với diện mạo của mình. Sau cùng, Natachai kiểm tra thật kĩ lại bức tranh -  món quà cậu đã cất công chuẩn bị thật tỉ mỉ cho lần gặp mặt này, xong xuôi tất cả mới yên tâm rời đi. Cậu đến sớm hơn 30 phút so với thời gian bắt đầu, ngồi hàng ghế danh dự cùng P' Fah trò chuyện và trao đổi qua một số nội dung trong lúc chờ đợi phía đối tác. 

       Đúng 7:00 pm tại hội trường làng.

      Dunk chăm chú nhìn lại đồng hồ kiểm tra giờ một chút, ngồi thẳng lưng sửa sang lại y phục, khẽ thở phù một chút lấy chút tinh thần cho lần chào đón này. Kim đồng hồ càng sát về con số 7, Dunk càng cảm thấy tâm trạng hồi hộp thêm không ít, trong suy nghĩ và tưởng tượng của Dunk người tài trợ dự án này có thể là một vị chủ tịch đứng tuổi với nét mặt nhân hậu. Cậu đang cố gắng chưng ra một biểu cảm khuôn mặt thật tự tin và chuẩn bị ngôn từ chuẩn mực cho phù hợp với vị chủ tịch nọ.

      Cuối cùng đoàn đối tác cũng đã bước vào gần như đông đủ lấp đầy gần hết hàng ghế đã chuẩn bị. Sau rất nhiều thủ tục bắt tay, phát biểu, cập nhật thông tin tiến độ công trình ban đầu quen thuộc, người dẫn dắt buổi lễ giới thiệu và mời Dunk - người soạn thảo và thực hiện dự án từ những bước đầu tiên lên sân khấu chuẩn bị bắt tay và chụp ảnh lưu niệm với chủ tịch cũng đồng thời là người tài trợ dự án lần này. Dunk hít một hơi thật sâu, khẽ xoay người cúi chào và nhanh chóng tiến về phía bục sân khấu tay không quên mang theo món quà cậu đã chuẩn bị. Dunk tiến tới vị trí đang được chỉ dẫn mắt chăm chú hướng theo phía bàn tay người dẫn chương trình đang giới thiệu tên vị chủ tịch đáng kính.

       "Xin mời ngài Archen Aydin - chủ tịch công ty JAA và đồng thời là người tài trợ cho dự án lần này lên sân khấu ạ!"

       MC vừa dứt lời, Dunk không thể khép được môi miệng đang há hốc vì kinh ngạc, tên có thể giống nhưng đến công ty cũng trùng hợp như vậy thì không thể sai được. Chẳng lẽ trái đất này tròn như vậy sao?  Dunk khóc trong lòng không thành tiếng, vừa nghe thấy tên cơ thể đã cứng đờ, tay chân cũng trở nên vụng về không biết chưng ra biểu cảm nào cho đúng - dù gì cậu cũng đang đại diện cho bao nhiêu con người ở làng biển này nên không thể thất thố được. 

       Joong nhanh chóng bước chân lên bục tiến tới vị trí đã chỉ định bên cạnh Dunk, mặt nở một nụ cười không hề có vẻ gì bất ngờ, dáng vẻ trịnh trọng chìa tay ra bắt tay cậu. Dunk sau chút bối rối ban đầu cũng phải nhanh chóng lấy lại vẻ tự nhiên nhiệt tình phối hợp. Cậu quay sang phía Joong bày tỏ thành ý cảm ơn và  muốn trao món quà tới nhà tài trợ đang đứng ngay cạnh. 

        MC nhanh nhảu tiếp tục nhiệm vụ của mình, trực tiếp diễn đạt ý mời hai người đại diện đứng sát vào cùng cầm món quà để chụp một bức ảnh kỉ niệm.

      "Nào, xin mời hai vị đại diện chúng ta cùng giơ món quà lên trước và chụp một tấm ảnh lưu niệm nhé!"

       Tấm ảnh lớn thành công che chắn phân nửa thân người họ, Joong nở nụ cười thật tươi nhìn thẳng vào ống kính, tay phải không hề chậm trễ đặt lên eo Dunk kéo sát vào phía mình. Môi vẫn giữ nụ cười như thường nhưng miệng đã ghé sát tai Dunk giọng nói khẽ vừa đủ cậu nghe thấy:

       "Hôm nay gặp lại anh liền ăn mặc đẹp, còn xịt cả nước hoa thế này là có ý đồ gì không đấy!"

         Dunk biết mọi người đang nhìn và máy ảnh còn chớp lia lịa đành phải cố gắng giữ khuôn mặt tự nhiên không đáp trả, chỉ khẽ trao cho Joong một ánh nhìn không thể thân thiện hơn. Joong thành công trêu chọc được Dunk một chút lại nhìn dáng vẻ cố tỏ ra hợp tác của cậu thì không giấu được nụ cười rạng rỡ trên môi. 

         Đêm khuya muộn, Dunk nhận được một tin nhắn tỏ ý rất trông đợi và mong được nhiệt tình hướng dẫn trong chuyến đi nghiệm thu công trình ngày mai khiến cậu vò muốn xù hết tóc trên đầu đấm bụp bụp vào gối mà than không thành tiếng. Cậu lúc này chính là khóc không đươc mà cười cũng không xong rồi!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro