CHƯƠNG XLII: MUỐN EM CƯỜI

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

          Sáng sớm chủ nhật nhưng Dunk lại không thể lười biếng ngủ nướng thêm chút nào, kế hoạch hôm nay đã được lập trình sẵn rồi khiến cậu phải thao tác nhanh hơn đôi chút. Dunk chọn cho mình một bộ quần áo trông ổn - vừa lịch sự nhưng lại đủ thoải mái để đi lại cả ngày dài. Xong xuôi mọi việc cậu nhanh chóng đi đến hội trường làng trước giờ hẹn đón đoàn tầm 10 phút.

          Sau khi đứng chờ một lúc không quá lâu, chiếc xe màu đen chở đoàn đối tác đến kiểm tra công trình đã tới. Dunk nhanh chóng chủ động tiến đến, giữ vẻ mặt tươi tắn chuẩn bị chào đón mọi người song trái với tất cả những chờ đợi của cậu, cánh cửa xe mở ra chỉ có một người duy nhất bước xuống - là Joong.

        Dunk nhìn trước ngó sau thêm mấy lần tỏ ý tìm kiếm làm Joong cũng bị cuốn theo không nhịn được tò mò liền hỏi:

        "Em đang tìm gì vậy, Dunk?"

       "Sao chỉ có mình anh?" Dunk không giấu diếm được vẻ thắc mắc trực tiếp hỏi.

       "Au! không đủ sao?" Joong chưng ra khuôn mặt ghẹo gan đưa sát lại gần Dunk hơn một chút.

       "Cần đẹp trai có đẹp trai, cần tài giỏi có tài giỏi, cần giàu có cũng có luôn vậy tại sao lại phải thêm ai khác chứ? Joong cười cười nhìn Dunk nói tiếp.

      "Ọe!" Dunk tỏ thái độ ngay với người không biết khiêm tốn chút nào đang đứng trước mặt.

      "Hới, không phải lần đầu tiên gặp trong bar là em không chịu nỗi vẻ đẹp trai của anh mới cố tình quyến rũ sao?"

       Dunk không thể nghe nỗi mấy câu cố tình trêu chọc lại còn tự tin quá đáng của Joong, không thèm đáp quay lưng đi thẳng cách xa Joong mấy bước. 

         "Dunk, vậy em tiếp cận anh vì khuôn mặt đẹp trai hay là vì dáng vẻ quá hấp dẫn vậy?"

         "Hay là cả hai?"

          Joong cố tình nói lớn làm Dunk ngại mọi người đang qua lại gần đó nghe thấy nhanh chóng chạy lại dùng tay trực tiếp bịt chặt miệng Joong lại, ra hiệu cậu không được nói nữa. Cử chỉ, hành động vừa gấp gáp vừa ngại ngùng của Dunk làm Joong cười đến hai mắt muốn híp lại.

         Dunk đang dẫn bước Joong rẽ vào lối dẫn tới trường thì thấy Joong cứ thẳng đường với hai tay đút vào túi mà sải bước, Dunk liền theo nhắc nhở cậu đã đi sai hướng nhưng Joong lắc đầu vẻ mặt tỏ ra tội nghiệp nhìn Dunk.

         "Dunk! anh đói! muốn đi ăn trước!"

          Dunk lắc đầu không biết ngày hôm nay rốt cuộc sẽ có bao nhiêu việc ngoài kế hoạch diễn ra đây nhưng tin nhắn từ P' Fah dặn dò cậu tiếp đón đối tác thật chu đáo đã nhận được từ sáng sớm nhắc nhở cậu phải chiều ý Joong chút, dù sao vừa hay sáng nay Dunk cũng chưa ăn.

          Hai người đi thêm một lúc rồi rẽ vào một quán ăn bên đường với nhiều món ăn đang tỏa mùi thơm hấp dẫn, khói bốc lên nóng hổi. Dunk và Joong nhanh chóng cảm ơn chủ quán khi họ vừa bưng đến hai tô mì hải sản ngon mắt đến trước mặt. Dunk loay hoay đang lấy muỗng và gia vị cho mình thì Joong nhanh chóng tranh lấy tô của cậu về phía mình trong ánh mắt khó hiểu của Dunk.

       "Của anh cũng có sao lại giành của người khác vậy!?"

        Joong không đáp lại câu hỏi của Dunk cứ thế trực tiếp cầm con tôm đang còn nóng lên bóc vỏ bỏ lại vào tô và dùng dao nĩa cắt nhỏ phần thịt xong xuôi đẩy lại về phía cậu, Dunk nhất thời bị bất ngờ rồi im lặng cúi xuống bắt đầu bữa ăn muốn che dấu chút ửng đỏ trên hai má. Joong nhìn thấy biểu cảm đáng yêu đó miệng không dấu được nụ cười mỉm hài lòng. Đồ ăn nóng khiến mồ hôi bắt đầu xuất hiện lấm tấm trên trán làm Dunk có phần không thoải mái, đang muốn tìm kiếm một chút thì một chiếc khăn tay chìa ra trước mặt cậu.

      "Cảm ơn!" 

       Dunk nhận lấy và bày tỏ đôi chút trước ý tốt của Joong, lòng thầm nhắc nhở bản thân phải cứng rắn thêm một chút không có được rung động như vậy nhưng có vẻ là không nỗi rồi.

        Xong xuôi hoàn thành bữa sáng thì Joong lại nói muốn đi dạo tìm hiểu về nơi đây một chút làm Dunk cũng phải chiều theo. Hai người họ kẻ trước người sau im lặng đi cùng nhau như vậy không cần nói gì nhưng cảm giác lại rất thoải mái, cứ như vậy một lúc cho đến khi tới chợ hải sản. Joong nhờ Dunk chọn giúp cho cậu một ít đồ tươi ngon mang về cho mọi người ở nhà, Dunk như chọn đúng sở trường, muốn được thể hiện sự chuyên nghiệp của một người đã sống lâu ở đây trước mặt Joong. Khuôn mặt đầy tự tin và tỏ vẻ như đàn anh đầy trải nghiệm mà động tác cứ thấy cái gì lạ cũng há hốc ngạc nhiên, gian hàng nào hay ho cũng sà vào, chạy tới chạy lui như đứa trẻ làm Joong lắc đầu, ánh mắt cưng chiều không giấu diếm.

        Rời khỏi chợ sau một buổi mua sắm đủ thứ thì trời cũng đã trưa, Joong giành phần bưng lấy thùng đồ nặng trên tay, còn Dunk thì đang nhấm nháp cây kem trên miệng rốt cuộc nhìn vào không còn thấy bóng dáng người lúc sáng muốn bày ra vẻ chuyên nghiệp, chăm sóc đối tác thật tốt  là ai nữa. 

       Dunk xong xuôi thưởng thức món ưa thích mát lạnh của mình, quay lại tỏ ý sẽ dẫn Joong qua trường ngay bây giờ để không lãng phí thời gian bận rộn của cậu nhưng Joong lại bày ra biểu cảm không hợp tác nữa rồi. 

       "Dunk! Anh hình như bị say nắng rồi, làm việc giờ chắc không nổi đâu, với lại ăn bên ngoài không quen muốn ăn cơm nhà bây giờ có được không?"  

       Biểu cảm không chút chân thật nào của người phút trước còn tươi tỉnh mà giây sau lại nói say nắng suýt ngất làm Dunk muốn mồm miệng đi xa một chút nhưng căn bản là không thể, trong lòng thầm mắng người.

       "Dunk - là đối tác - là nhà tài trợ! chuyên nghiệp nào, chăm sóc chu đáo!!! chu đáo !!! chu đáo!!!"

       Chuyện quan trọng phải nhắc lại ba lần mới làm Dunk thôi biểu tình muốn phản đối, cuối cùng vẫn phải mang con người cao lớn lắm trò kia đến nhà mình. Cậu chần chừ một chút rồi cũng tra chìa khóa vào ổ mở cổng bước vào. Joong không giấu nổi nụ cười vui sướng không ngờ lại thành công nhanh như vậy, lúc sáng cậu còn nghĩ sẽ làm thế nào nếu bị Dunk đánh đuổi - thật không dám tưởng tượng tới kết quả hiện tại.

       Dunk ra hiệu Joong ngồi xuống bàn giữa phòng rồi đi lấy nước lại cho cậu, tỏ ý nói Joong cứ ngồi nghỉ cậu sẽ xuống bếp chuẩn bị bữa trưa cho. Joong vội vàng đứng dậy, hai tay nhanh chóng đặt lên vai ấn nhẹ Dunk ngồi xuống nghỉ ngơi.

      "Em ngồi yên đó, hôm nay để anh vào bếp nhé ạ"

        Joong nhanh nhảu giành lấy gian bếp trước khi Dunk kịp bước vào, cậu vẫn là tranh thủ mọi cơ hội có thể muốn ghi chút điểm lấy lòng người trong tim mình.

       Dunk cũng không muốn tranh phần với Joong càng không biết rốt cuộc cậu sẽ bày ra bao nhiêu trò nên yên lặng ngồi vào bàn thư thái đọc sách vẫn là tốt nhất, trước khi Joong bước vào phòng bếp Dunk khẽ nhíu mày xác định lại lần nữa:

      "Sẽ ổn chứ ???"

     Joong đưa ngón tay lên ra dấu👌với một khuôn mặt tươi rói:

      "Siêu ổn!!!"

    Tầm mấy phút yên bình trôi qua, Dunk đang nhập tâm vào trang sách trên tay thì bị tiếng gọi của ai kia cắt ngang.

     "Dunk Dunk Dunk Dunk! Tôm còn sống, nó nhảy hết ra ngoài rồi Dunk ơi!!!" 

     Ánh mắt cầu cứu, khẩn thiết nhìn Dunk khiến cậu phải nhanh chóng bước vào giúp, sau khi giúp xử lý xong xuôi mấy con tôm khó nhằn Joong lại đẩy vai Dunk ra hiệu cậu tiếp tục nghỉ ngơi và chờ mình. 

      Dunk cũng không quên gửi một ánh mắt không mấy tin tưởng ở lại rồi tiếp tục trở lại bàn đọc trang sách đang dang dở. Chưa yên tĩnh được mấy phút thì tiếng xèo xèo càng lúc càng lớn và mùi khét khét bay tới làm Dunk bỏ ngang quyển sách xuống.

       "Dunk Dunk Dunk! Có khói!!! Dunkkkkkk!!!"

        Cậu vội vàng chạy vào tắt bếp, mang khăn bếp xả nước ướt hết trùm lên bề mặt chảo để dập tắt lửa, tặng joong một cái lắc đầu rồi trực tiếp đẩy ra ngoài.

        Sau khi thức ăn được dọn ra xong xuôi, Dunk thấy khuôn mặt ỉu xìu không muốn ngẩng đầu lên của Joong liền không nhịn được hỏi ngay lí do. Joong đưa đôi mắt như chú cún nhìn Dunk, nhỏ giọng đáp.

        "Anh lại âm điểm rồi đúng không?"

        Hóa ra là chuyện này, Dunk nhìn người trước mặt cũng có chút đáng yêu, ra chiều an ủi. 

       "Ah! Ah! Ah! cho 5 điểm nhiệt tình nhé!" 

       "5 điểm thật không???" Joong nghe xong vẫn muốn hỏi lại thật chắc chắn.

        "Ờ!"

        Dunk khẽ cười gật đầu làm Joong vui vẻ hẳn lên, hào hứng bắt đầu bữa ăn của mình. Sau khi kết thúc bữa trưa, Joong luyến tiếc tạm biệt Natachai để về công ty giải quyết công việc còn tồn đọng do mấy hôm nay lái xe đi lại, lên xuống liên tục giữa hai nơi làm cậu tốn không ít thời gian. Việc khảo sát công trình cứ thế đành hẹn lại Dunk sang ngày khác.   

         Việc thành công tạo ra lí do hợp lí gặp lại người đó lần nữa khiến Joong không giấu nỗi nụ cười hạnh phúc, vui sướng trên môi, trái tim không yên phận cứ muốn đập loạn nhịp trên cả quãng đường dài trở về. Người còn lại cũng đang nằm yên vị trên ghế nhớ lại dáng vẻ vụng về của ai đó mà bật cười thành tiếng, giờ lại phải suy nghĩ nghiêm túc làm thế nào để quản lí trái tim mình đây. Ngày chủ nhật hôm nay trôi qua cũng không tệ!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro