Chương XLIII: CHĂM SÓC

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

       Từ ngày Joong xuất hiện để đồng hành cùng dự án xây dựng lại trường học cho trẻ em làng chài thật đáng ghi nhận rằng tiến độ công việc chậm hơn hẳn. Dunk lúc trước mở mắt ra là chuyên tâm làm việc từ sáng sớm đến tối muộn mới về đến nhà, hiệu suất công việc vô cùng tốt cho đến lúc tự nhiên có một cái đuôi bám theo mỗi ngày mang danh nhà tài trợ - Joong Archen.
Joong đúng nghĩa mắng thì nghe, đánh không né, bơ đi thì năn nỉ mà đuổi cũng không đi nốt, Dunk cảm thấy căn bản là không có cách nào ngăn cản nỗi nên đành mặc kệ Joong muốn làm gì tùy ý. Đau đầu vô cùng! Dù sao với danh nghĩa và vai trò là nhà tài trợ thì Dunk cũng không thể suy nghĩ đến việc không gặp hay nói chuyện với Joong được.

       Khoảng thời gian này, Dunk đã quá quen với sự hiện diện của Joong hầu như hàng ngày, có lúc thì vừa sáng sớm đã bấm chuông gọi cậu thức dậy rồi tiện thể đưa đi ăn đâu đó, có hôm thì giữa trưa bỗng nhiên xuất hiện mang nước cho cậu và mọi người. Có những hôm thì khuya muộn tới xin gặp rồi nói mấy câu lại lái xe về thành phố, dù Dunk tỏ ra không mấy quan tâm nhưng thực ra cậu đều nhìn thấy dáng vẻ tiều tụy đi không ít, khuôn mặt thiếu ngủ đằng sau nụ cười nhăn nhở của Joong.

          Joong thời gian này quỹ thời gian rất eo hẹp, lúc nào cũng cố gắng sắp xếp và hoàn thành công việc nhanh nhất có thể, ghé thăm bố một chút rồi còn tranh thủ kịp lái xe đến chỗ Dunk. Việc được gặp Dunk một chút mỗi ngày đúng là liều thuốc tốt nhất cho trái tim và tâm trạng của cậu nhưng lại vô cùng không tốt cho cơ thể và sức khỏe. Việc thiếu ngủ kéo dài và luôn phải cố gắng tập trung tinh thần cao độ để lái xe cả quãng đường dài làm cơ thể cậu biểu tình không ít.

           Đêm tối sau khi trở về từ chỗ Dunk, cậu nằm dài trên giường suy nghĩ ra vài kế hoạch hợp lí nhằm tạo cơ hội cho cậu có thể gần với Dunk hơn. Dạo này mối quan hệ của cậu với Dunk cũng đã dễ chịu hơn nhiều, không còn đối đầu căng thẳng hay trốn tránh nhưng để có thể quay lại như trước có lẽ Joong phải cố gắng nhiều hơn nữa. Chiều nay cậu vừa ghé qua nhà trưởng làng Fah trao đổi chút công việc.

       "Ý cậu Joong muốn tổ chức một chuyến đi chơi cho mọi người sao?" P' Fah không giấu nổi ngạc nhiên khi nghe đề xuất của cậu.

       "Đúng vậy, để cảm ơn sự cố gắng của mọi người và thắt chặt mối quan hệ tốt đẹp của hai bên chúng tôi muốn đứng ra tổ chức một chuyến đi dã ngoại (team building) cho mọi người cùng tham gia ạ. Địa điểm cụ thể, thời gian, phòng ốc và các công tác chuẩn bị khác bên công ty sẽ chuẩn bị. P' Fah chỉ cần thông báo và lên danh sách những người sẽ tham gia gửi lại là được.̣

         "Ồ! nếu vậy thì tốt quá! tôi sẽ nhanh chóng thông báo tới mọi người!" trưởng làng vui vẻ  lẫn hài lòng khi nghe kế hoạch của Joong.

        "Vậy nhờ P' Fah nhé!" Joong dặn dò rồi chắp tay chào tạm biệt khi được ông tiễn ra xe. Khi đi ra phía cổng cậu thấy mấy người trẻ đang rôm rả cười nói, tay thoăn thoắt kết vòng hoa giữa sân.

           "Trưởng làng! trên đường tới đây tôi thấy rất nhiều người đang kết vòng hoa, ở đây sắp có lễ hội gì sao?"

           "À, đám thanh niên đang kết vòng hoa để dâng lên cầu nguyện vào ngày mai đấy. Người làng này từ xa xưa đã tin rằng vào ngày mặt trăng đến gần trái đất nhất, hai người có lòng với nhau cùng dâng lễ cầu nguyện thần núi thì sẽ được bên nhau mãi mãi." P' Fah nhìn đám người trẻ khẽ nhíu mày kể lại cho Joong nghe.

           "Ngọn núi đó ở đâu ạ?"

             "Phía sau làng chúng tôi, cách đây tầm tiếng rưỡi chạy xe! nhưng phải dâng lễ đúng lúc 9:00 thì mới linh nghiệm" Ông không có gì giấu diếm liền vui vẻ chia sẻ hết với cậu.

            Joong về đến nhà vẫn rất để tâm đến lời trưởng làng nói trong đầu cậu bây giờ lóe lên không ít suy nghĩ, còn phải nhanh chóng sai người chuẩn bị một chút. Lần đầu tiên trong đời Joong ngồi cả đêm tỉ mẩn học kết vòng hoa. Bà quản gia đã ở lâu năm với nhà Joong còn chưa bao giờ thấy được chuyện này. Tâm trạng vô cùng ngạc nhiên khi cậu ngỏ lời nhờ bà giúp chỉ cách kết vòng giữa đêm muộn như vậy tuy nhiên khi bà ngỏ ý để bà làm giúp cho còn cậu đi ngủ thì Archen lại không đồng ý. Trong lòng cậu lúc này tin này tự bản thân làm sẽ bày tỏ được thành ý nói không chừng thần linh sẽ chứng cho tấm lòng của cậu mà nên chuyện. 

             Những việc đòi hỏi sự tỉ mỉ và khéo léo như này đối với cậu không hề dễ dàng, cho dù có người chỉ dẫn từng bước thì vẫn rất khó khăn để làm, do chưa quen nên không ít lần cậu bị kim đâm vào đầu ngón tay rướm máu. Một lúc sau do quá mệt khiến Joong ngáp ngắn ngáp dài mắt díp hết cả, dù cố ngăn lại nhưng cuối cùng cậu cũng phải gục xuống ghế sofa mà ngủ. Bà quản gia già thương cậu lấy chăn đắp cho nhưng không dám lay Joong dậy bởi bà biết đứa trẻ bướng bỉnh này chắc chắn sẽ lại ngồi làm. Sau khi hoàn thành xong hai vòng hoa còn dang dở bà lúc này mới tới gần đánh thức Joong dậy, vừa lúc đặt tay lên vai đã thấy người cậu nóng ran làm bà không khỏi lo lắng, gấp gáp gọi liền cho bác sĩ của gia đình đến ngay trong đêm.
     
       "Đứa trẻ này dạo gần đây đã vất vả không ít rồi!" 

        Bà khẽ lắc đầu xót cậu rất nhiều. Joong được tiêm hạ sốt và đang chuyền thêm nước biển, dạo gần đây quá bận rộn và không được nghỉ ngơi đầy đủ làm cơ thể yếu đi khá nhiều. Tác dụng của mấy loại thuốc ngấm dần làm Joong chìm sâu vào giấc ngủ mãi đến lúc thức dậy đã gần trưa hôm sau mất rồi. Joong uể oải bước xuống khỏi giường nhanh chóng tìm điện thoại xem đã mấy giờ. Thấy đã gần trưa làm cậu gấp gáp không ít, lòng lo sợ sẽ đến chỗ Dunk muộn làm cậu nhanh chóng vệ sinh cá nhân chuẩn bị rời đi. Quản gia và bác sĩ đều ngăn cậu lại, muốn cậu nghỉ ngơi thêm chút vì cơ thể còn chưa khoẻ. Tuy nhiên dù đã cố khuyên nhủ thế nào cũng không làm được Joong thay đổi ý định, bà chỉ có thể nhẹ nhàng năn nỉ cậu ăn uống một chút rồi hay rời đi, ánh mắt nhìn cậu chủ của mình lo lắng không thôi.

     Joong chịu nghe lời ngồi xuống ăn hết phần cháo rồi mới gửi tin nhắn cho Dunk báo rằng cậu đang tới vui lòng đợi giây lát. Tình trạng này của cậu làm hai người còn lại lúc này lo lắng không thôi song chỉ biết đứng nhìn vì xin được đi cùng thì Joong dĩ nhiên là không cho. Joong ra hiệu rằng mình đã ổn cho họ yên tâm rồi bước lên xe rời đi trong cái lắc đầu bất lực của bác sĩ - ông chỉ kịp dặn dò ít điều, đưa cậu thêm ít thuốc và nói cậu gọi ông ngay khi thấy mệt.

      Dunk sau khi hoàn thành bữa trưa đang nằm nghỉ ngơi một lúc thì tin nhắn của Joong gửi tới. Chuyện là tối qua cậu nhận được cuộc gọi Joong muốn cùng cậu đi mua một chút trang thiết bị cho trường học và sau đó nhờ cậu đi cùng đến ngôi đền thờ sau núi để cầu sức khoẻ cho bố. Lí do như vậy không có lẽ nào Dunk lại từ chối cả, cậu đồng ý bởi ngọn núi đó cậu cũng cùng người trong làng đến một lần rồi nên cậu có thể giúp Joong được. Dunk nằm nghịch điện thoại thêm một lúc lâu nữa rồi mới dậy sửa soạn, thay quần áo chuẩn bị đôi chút. Natachai ra ngoài mở cửa khi nghe thấy tiếng Joong bấm chuông, cậu đứng khoanh hai tay chờ Joong bước xuống nhưng vừa nhìn thấy trông khuôn mặt thế nào là lạ. 

     "Sao trông anh có vẻ nhợt nhạt thế? Có ổn không đấy?"

     "Anh khỏe, chắc chỉ là chạy xuyên trưa này nên thiếu ngủ chút kém tươi tỉnh tí thôi!"

       Dunk gật đầu ra hiệu Joong chờ một chút rồi quay vào lấy túi và điện thoại nhanh chóng trở ra không để Joong chờ lâu vì trời cũng nhuốm màu hoàng hôn rồi. Joong mở cửa xe, đợi Dunk cài dây an toàn xong xuôi liền rời đi mang theo hi vọng rất nhiều trong ngày hôm nay. Dù phải tạo ra những lí do không thực tế để có thể dẫn Dunk cùng đi nhưng tình cảm đong đầy của cậu lúc này hoàn toàn là thật. Trong cuộc đời mình, người khiến cậu phải cố gắng, phải lao tâm và khao khát đến nhường này liệu còn mấy người. Joong hi vọng mọi chuyện sẽ mang lại kết quả như ý nguyện vì lúc này cậu quyết đặt hết hi vọng vào truyền thuyết của làng mà P' Fah đã nói dù lúc này cậu thực sự thấy cả người run rẩy, cánh tay lái xe một quãng dài cũng đã mỏi nhừ. Joong cố gắng tỏ ra mình rất ổn để Dunk không nghĩ ngợi gì nhưng càng đi mắt cậu càng trở nên cay xè, toàn thân bủn rủn cả người không còn mấy phần sức lực. 

        Xe cứ lăn bánh trên dường, Joong cố gắng tạo không khí thật tốt bằng mấy câu chuyện trêu chọc Dunk nhưng lúc này cậu thực sự thấy không ổn rồi, Joong lái thêm một khúc cho đến lúc thấy một quán nước nhỏ ven đường bèn nói Dunk rằng mình khát nhờ cậu xuống mua giùm, cứ vậy thành công có thể nghỉ mệt một chút. 

        Dunk nhanh chóng quay trở lại xe, mở cửa vừa định đưa nước cho Joong thì đập vào mắt cậu là hình ảnh Archen gục đầu vào vô lăng, khuôn mặt tựa lên hai bàn tay đang cầm vào bánh lái tái nhợt đi. Dunk vội vàng tiến lại lay người Joong, cả vầng trán nóng ran lấm tấm mồ hôi làm cậu giật mình ngay khi chạm vào.

       "Joong! Anh ổn không? Có nghe được rõ Dunk nói không?"

       Joong lờ đờ từ từ mở mắt nói với Dunk rằng mình ổn không cần phải lo lắng.

       "Anh ổn, chỉ thiếu ngủ xíu thôi, chúng ta mau đi tiếp kẻo không kịp giờ đâu!"

       "Chỉ thiếu ngủ??? cả người anh đang sốt cao đây này, còn đòi đi đâu nữa!!! mau mau, để tôi chở anh về!"

       "Không được! không thể về đâu! Năn nỉ em chúng ta đi tiếp đi mà, dù sao rất gần rồi!!!"

      Joong vừa dứt câu thì đã mê man gục xuống luôn rồi, khuôn mặt tái nhợt với mồ hôi lấm tấm trên trán. Dunk hốt hoảng, nhanh chóng đỡ người đang đổ bệnh qua ghế phụ, quyết định lái xe trở về nhà mình cho người bên cạnh nghỉ ngơi hạ sốt trước sau đó sẽ tính tiếp. Cậu thầm nghĩ may mắn mới đi được gần nửa đường bây giờ quay lại chắc mất hơn ba mươi phút một chút, hi vọng mọi chuyện sẽ ổn.

     "Cố gắng một chút nhé, con người ngang bướng này, nhất định không sao đâu!!!"

    Dunk lo lắng thầm mắng người lì lợm bên cạnh một chút - đã không khỏe còn nhất định phải đi trong hôm nay. 

     Sau một lúc cố gắng lái thật nhanh, Dunk cuối cùng cũng đã về đến nhà, vất vả không ít mới mang được con người đang sốt cao này vào nhà. Dunk dìu Joong đặt xuống giường, nhanh chóng chỉnh lại tư thế ngay ngắn một chút rồi lấy nhiệt kế đo và tìm thuốc hạ sốt dỗ cậu uống. Dunk sốt sắng giặt khăn lau qua người cho Joong, chườm khăn lên trán, cứ thế giặt rồi thay khăn mới liên tục. Trong lúc chờ Joong hạ sốt chút đỉnh, Dunk tranh thủ xuống bếp nấu ít cháo đợi lúc Joong tỉnh sẽ ăn một chút còn uống thuốc.

      Sau một lúc có vẻ như thuốc đã bắt đầu phát huy tác dụng, Joong lúc này thấy đầu nhẹ hơn đôi chút dù miệng trở nên khô khốc. Cậu cất tiếng muốn uống nước làm Dunk nhanh chóng nghe thấy rót cho cậu một ly rồi lập tức tới bên, ánh mắt cử chỉ quan tâm không dấu giếm.

         "Anh cảm thấy thế nào rồi? có tốt hơn chút nào không?"

       Joong đón lấy và khó khăn uống hết ly nước Dunk vừa đem tới, miệng không chần chừ hỏi Dunk.

         "Dunk! Bây giờ là mấy giờ rồi!???"

         "Là 8 giờ!" Dunk khó hiểu nhìn cậu và đáp.

          "Dunk! còn 1 tiếng  -  chúng ta nhanh chóng lái xe đến đó chắc còn kịp đúng không? Dunk, đi cùng nhé!".

         "Anh có điên không vậy? Ốm đến mức này còn không nói? Bây giờ còn dám đòi đi tiếp sao?" 

           Joong khẩn khoản lay cánh tay hỏi dồn làm Dunk tức giận nhìn vào người lì lợm trước mặt trách mắng mấy câu.

         "Dunk! năn nỉ mà! Bỏ qua hôm nay là không còn cơ hội tốt như vậy đâu!" 

         Joong dùng khuôn mặt đầy bất lực nài nỉ mong Dunk đồng ý cho cậu nhưng rõ ràng trước sự cứng rắn của Natachai thì mấy lời của Joong căn bản không thể lay chuyển được. Joong buồn bã lẫn thất vọng gục mặt xuống gối kéo chăn đắp kín mặt không nói gì thêm.

       Dunk bước xuống bếp, lấy cháo cho cậu tiện thể thổi một chút cho nhanh nguội, xong xuôi liền bước tới khẽ gọi Joong dậy. Joong lúc này nói không muốn ăn trực tiếp xoay mặt vào bên trong đối lưng với cậu, cả người vẫn vùi trong chăn không có chút tâm trạng nào.

       Dunk ngồi nhích lại gần hơn khẽ dùng hai tay gỡ tấm chăn ra muốn xem người bên cạnh đang có biểu cảm thể nào. Sau một lúc dỗ dành lẫn cứng rắn mới lấy được tấm chăn ra khỏi mặt Joong nhưng đôi mắt đỏ hoe của cậu làm Dunk ngạc nhiên lẫn lo lắng không thôi, vội vàng hỏi.

        "Sao mặt mũi lại thế này? Anh đau lắm sao?"

        Joong nhìn thẳng vào mắt Dunk, buồn bã lẫn ấm ức đáp lại.

       "Đau ở trong lòng đó có biết không? Có biết anh đã cố gắng như thế nào để chuẩn bị cho ngày hôm nay không, hôm qua thậm chí còn thức cả đêm để học kết vòng hoa nữa"

       Dunk không khỏi ngạc nhiên trước những lời vừa nghe, không giấu được tò mò liền hỏi ngay.

       "Anh học kết vòng hoa để làm gì thế?"

       Joong không giấu nổi ấm ức, mắt đỏ hoe nhìn vào người đang ngồi bên cạnh mà trút hết nỗi lòng đang không ngừng thổn thức.

      "Không phải mọi người ở đây nói rằng vào ngày trăng gần trái đất như hôm nay, hai người có lòng với nhau cùng dâng lễ lên thần núi sẽ được ở bên nhau mãi mãi sao? Nhưng giờ thì hỏng hết rồi!"

      Joong không giấu nổi ánh mắt thất vọng của mình cứ thế rơi vào trầm tư mà im lặng. Dunk lúc này đã vỡ lẽ nguyên nhân tại sao mà dù ốm đến vậy Joong vẫn nhất quyết đi cho bằng được, cõi lòng dâng lên chút xót xa nhìn vào khuôn mặt ủ dột mà lên tiếng.

       "Anh tin vào mấy chuyện như vậy sao???"

       "Không phải là chuyện tin hay không mà chỉ cần có một cơ hội nhỏ nhất được bên em thì đều đáng để thử cả!"

      Joong dứt lời quay mặt vào trong không dám tiếp lời sợ Dunk nhìn thấy hết những mềm yếu những cảm xúc tổn thương lẫn thất vọng của cậu lúc này.

      Dunk thấy hết, thấy những cố gắng thời gian qua thấy cả sự thất vọng và yếu lòng của Joong lúc này - người có lòng vì cậu như vậy cậu cũng đâu thể dối lòng mình thêm nữa. Hơn ai hết Dunk biết rằng sau tất cả những tổn thương thì cậu vẫn nhớ mong Joong da diết, vẫn muốn được bên cạnh người này thêm nhiều lần nữa dù cậu đã cố gắng trốn tránh bao lần, bao xa thì kết quả vẫn không thay đổi. Dunk bước tới hướng người kia đang quay mặt vào nhẹ nhàng nằm xuống bên cạnh, ánh mắt nhìn thẳng vào con người đang nhốt mình vào tâm trạng thất vọng tột độ khẽ nắm bàn tay đang buông thõng xuống nệm.

         Joong bị hành động bất ngờ của Dunk làm cho bối rối, ánh mắt không thể trốn tránh thêm khiến môi phải cất lời.

        "Nếu em cứ tiếp tục nhìn anh như vậy anh không ngăn được mình muốn hôn em, muốn lại gần em nữa đâu, Dunk!

          Dunk bị những cố gắng không từ bỏ của người này làm cho rung động nữa rồi, nhìn vào Joong mỉm cười nắm bàn tay của Joong kéo lại gần mình rồi khẽ đặt lên đó một nụ hôn rất nhẹ. Joong bị hành động của Dunk làm cho kinh ngạc vô cùng.

         "Đừng trêu đùa anh! Nếu em đã hôn anh như thế này nhất định cả đời sẽ không được chạy trốn khỏi anh nữa đâu!"

         Joong cuối cùng không nén được xúc động, hai hàng nước mắt cứ thế rơi xuống không kìm được xích tới ôm lấy Dunk trong vòng tay mình, chỉ im lặng nghẹn ngào không nói nên lời, thật cẩn trọng run rẩy cảm nhận hơi ấm, mùi hương mà mình ao ước có được trong bao nhiêu tháng ngày vừa qua. Trong khoảnh khắc này, cậu thấy tất cả cố gắng, tất cả tâm sức của mình không hề uổng phí, biết bao nỗi lòng, tâm tư của cậu cuối cùng cũng chạm vào được trái tim người ấy một lần nữa. Joong cố gắng nén nỗi xúc động của mình lại, tựa khuôn mặt lên vai Dunk , trân trọng lẫn yêu thương muốn xin cậu một điều luôn hiện hữu trong trái tim.

       "Dunk, xin cho anh một cơ hội được chăm sóc em lần nữa nhé!"

       Dunk mỉm cười nhưng chưa vội đáp.

      "Muốn xin cơ hội thì trước tiên dậy ăn cháo, uống thuốc khỏe mạnh đi đã rồi em sẽ xem xét!" 

         Dunk nở nụ cười tinh nghịch, nhanh chóng vùng dậy thoát khỏi vòng tay của Joong. Động tác nhanh gọn của cậu làm Joong chưa kịp phản ứng, vội ngồi dậy khẽ lắc đầu miệng cười hạnh phúc nhìn theo.

       Joong chắp tay lại nhìn ra mặt trăng đang chiếu sáng ngoài cửa sổ thầm tạ ơn - dù rằng không cùng nhau dâng lễ thần núi nhưng có lẽ mặt trăng đã chứng giám cho tấm lòng chân thành của cậu rồi. Giây phút hạnh phúc cuối cùng đã trở lại sau bao nhiêu lần hai người họ bỏ lỡ.






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro