CHƯƠNG XLIV: MUỐN CƯỚI EM!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

         Trời dần về sáng, Joong lúc này đang nằm yên lặng ngắm nhìn người bên cạnh ngủ say, nụ cười ngây ngốc không thể ngưng lại được. Nhờ ai đó chăm sóc tốt hay là do nghe được câu mở lòng của họ mà Joong bây giờ cảm thấy cả người nhẹ bẫng, khoan khoái vô cùng bao nhiêu mệt mỏi của hôm qua như chưa từng tồn tại. Có lẽ cậu gặp đúng thuốc rồi! Cảm giác giấc mơ lặp đi lặp lại mỗi đêm cuối cùng cũng trở thành hiện thực vậy, có chút chân thực lại có chút bỡ ngỡ chưa dám tin. Joong nằm nhàn rỗi, lấy điện thoại ra lướt một chút giết thời gian - căn bản là chưa muốn làm người bên cạnh thức giấc, cả đêm đã vất vả vì cậu không ít rồi.

         Dunk đang đắm mình trong giấc ngủ ngon lành, vùi mình trong tấm chăn ấm áp, những sợi bông mềm mại cọ cọ vào da cậu thoải mái vô cùng. Vốn định mải mê trong cảm giác thư thái của không khí lành lạnh buổi sáng thêm một chút nhưng cuối cùng Dunk vẫn bị đánh thức bởi giọng cười không ngớt của người nằm bên. Cậu không khỏi tò mò, kéo chăn xuống ngước mắt ra nhìn xem rốt cuộc Joong đang làm gì.

        "Anh đang làm gì đấy? có cái gì trong điện thoại mà cười ghê thế?

        Dunk không giấu nỗi ánh mắt thắc mắc nhìn người đang chăm chú nhìn vào điện thoại miệng cười không ngừng kia.

        "Au, Dunk! Anh đang search thông tin của em nè! Anh nhận ra bản thân chưa biết nhiều về em nên muốn tìm hiểu thêm một chút, dù gì muốn làm faen của em thì cũng không thể biết ít hơn lũ bạn của em được" Joong giơ màn hình điện thoại về phía Dunk miệng không ngừng khen cậu dễ thương.

      Dunk xoay lưng lại với Joong không muốn bị cậu chọc quê đến đỏ mặt nên tốt nhất cứ lờ cái người lắm trò này đi thì tốt hơn.

        "Uầy Dunk, video đầu tiên em đăng trên tiktok là với Pond hả?" Joong khẽ gõ nhẹ vào lưng Dunk cho cậu quay lại nhìn màn hình đang chìa ra phía đó.

       "Hai người thân nhau thế?" Joong xị mặt nhìn Dunk.

      "Đương nhiên, pươn răk mà!" Dunk cười lớn nhìn cái con người to xác hay hờn dỗi này cố tình chọc ghẹo thêm đôi chút rồi lại xoay người đi.

       Joong vẫn rất hăng say với công cuộc khám phá của mình, bật cười mỗi khi thấy điều gì thú vị không ngừng gọi hỏi Dunk. Bất chợt cậu chồm sang đưa điện thoại lại gần sát lại khuôn mặt của Dunk so sánh, nheo mắt tỏ ý nghi ngờ.

           "Dunk Dunk Dunk, em thẩm mỹ gọt cằm rồi đúng không? Không thể nào? "

             "Điên!" Dunk lắc đầu trước câu hỏi ngớ ngẩn của Joong không thèm đáp lại mặc kệ khuôn mặt đang ngờ vực như không tin nổi sự liên quan của người trong ảnh và người đang nằm cạnh lúc này. 

            Chưa yên lặng được bao lâu Joong lại vỗ vỗ vào lưng tìm kiếm sự chú ý của Dunk khi tìm ra thêm điều gì mới.

           "Em! Em ơi! trong bình luận mọi người hỏi em và cậu kia có phải một đôi không kìa?

          Joong chìa tấm ảnh Dunk chụp cùng một đàn anh trong một show nhạc rock thời còn đi học. Đàn anh cùng trường của cậu trong bộ quần áo hầm hố, kết đầy dây xích, xỏ khuyên, tóc xoăn dài buộc thành một cái đuôi phía sau, đang giơ ngón tay thân thiện. Joong tiện thể trêu chọc cậu một chút.

       "À! hóa ra gu trước đây của em hoang dã vậy!"

      Joong thành công chọc Dunk cười sằng sặc làm hai vai rung lên, Joong quay sang tranh thủ ghẹo gan.

        "Cười đến rung cả giường thế này là thích lắm rồi, vậy cứ đồng ý nói muốn làm người yêu anh đi rồi cười cả ngày luôn!

      Dunk không đợi câu chuyện đi xa hơn  nhanh chóng tung chăn bước ra khỏi giường, trước khi rời đi không quên gửi lại Joong một ánh nhìn đầy chống đối, khẽ hừ một tiếng làm Joong cười mãi không thôi.

      Sau khi ăn sáng cùng nhau xong xuôi, dù không đành lòng chút nào thì Joong cũng phải tạm biệt Dunk trở về xử lí công việc còn đang chờ ở công ty. Trước khi bước ra xe còn nấn ná ở cổng chìa tay dang ra về phía Dunk.

     "Cho anh ôm một cái được không?!"

    Dunk từ từ tiến lại, chìa cánh tay của mình ra chầm chậm vươn người gần lại Joong hơn rồi bàn tay từ từ đặt ở nắm cửa kéo sầm đóng cổng lại trong nụ cười tinh nghịch để lại khuôn mặt ai đó đang chưa kịp tiếp nhận tình huống vừa xảy ra.

       "Biết cách làm người khác mất hứng thật đấy, vậy hẹn em ở buổi dã ngoại tối mai nhé, bai bai!"  Joong vẫy tay chào Dunk rồi lưu luyến bước lên xe và rời đi.

       Chiều hôm sau.

       Dunk đang kéo theo vali của mình đứng cạnh P' Fah và mấy bạn thanh niên trẻ trong làng - những người vẫn luôn đồng hành cùng cậu trong dự án này, cả đám đứng chờ xe của công ty đến đón. Sau khi bước lên xe, người hướng dẫn viên nhanh chóng khuấy động không khí làm quãng đường đến resort cảm tưởng ngắn đi rất nhiều. Dunk và các bạn của mình nhanh chóng được nhận phòng để có thể đi cất đồ đạc và nghỉ ngơi đôi chút dành sức cho những hoạt động vui chơi tối nay. Mọi người mau mắn được chia cặp và nhận phòng theo chỉ dẫn của lễ tân, chỉ mình Dunk là chưa có bạn cùng phòng nhưng cậu cũng không muốn hỏi thêm vì sợ phiền mọi người dù gì đây cũng là công ty đối tác đã sắp xếp sẵn rồi. Hơn nữa, một mình một phòng cũng rất thoải mái, có thể tự do sinh hoạt theo ý thích. Sau khi cất dọn đồ đạc Dunk tranh thủ bù lại giấc ngủ buổi trưa chưa kịp thực hiện cứ vậy chìm vào giấc mơ đẹp đẽ cho đến hết buổi chiều.

           Màn đêm bắt đầu phủ xuống không gian khu resort cũng là lúc các trò chơi giữa hai đội dần diễn ra. Joong là đội trưởng của JAA còn Dunk là đội trưởng của đội làng chài, sau khi chia đội và bắt thăm thứ tự chơi thì không khí đã được khuấy động nóng lên khá nhiều. Tất cả các thành viên của mỗi đội đều tõ rõ quyết tâm chơi hết mình, ai nấy khuôn mặt cũng bừng bừng khí thế.

           Trò chơi đầu tiên là chuyền bóng - hai người trong một đội lần lượt cùng áp mặt vào nhau dùng má của mình giữ quả bóng không rơi xuống cứ thế nhanh chóng chạy bỏ vào giỏ ở vạch đích. Đội của Joong chơi khá tốt đang dẫn trước đội Dunk vài lượt thế nhưng tất cả ưu thế đó mất sạch khi đến lượt hai đội trưởng cùng cặp của mình vào chơi. Vừa nhìn thấy Dunk áp mặt vào người cùng chơi thì đội trưởng bên này mắt đã không rời nỗi từng động tác của cậu rồi, mặt nóng ran, ánh nhìn chằm chằm không hề chớp báo hại người bắt cặp với Joong nhặt lên cúi xuống không biết bao nhiêu lần, cứ thế game đầu đội Dunk thắng trong ánh mắt thất vọng của đội bạn.

       Cả đội Joong xốc lại tinh thần, hồ hởi bước vào trò chơi thứ hai. Lần này hai đội thi đua đá bóng vào gôn, mỗi bên 5 lượt sút ai ghi bàn nhiều hơn thì chiến thắng. Trò chơi này gần giống như đá bóng thông thường chỉ là đá trên cát cộng với gió biển thổi mạnh nên khó khăn hơn đôi chút. Mỗi đội nhanh chóng chọn ra một người bắt bóng, phía đội joong là một anh chàng khá cao da nâu rắn rỏi tướng rất thể thao còn bên làng chài thì người được tin tưởng là Dunk - dù gì cậu cũng từng chơi vị trí này trong đội bóng của trường đại học nên có chút tự tin. Cả hai bên đều là những thanh niên trẻ tràn đầy năng lượng nên không bên nào chịu nhường bên nào, hướng dẫn viên khuấy động mọi người reo hò cổ vũ khi tỉ số đang là  3 - 3 ( mỗi bên ghi 3 bàn và đội Dunk đá hỏng 2 quả, đội Joong đá trượt một quả) và bây giờ là lượt cuối cùng của Joong. Chỉ cần Joong sút vào lượt cuối cùng này nữa là cả đội JAA sẽ chiến thắng game này, các nhân viên trong đội đang rất tự tin vào lợi thế mình đang có, cỗ vũ chủ tịch Archen của họ rất nhiệt tình. Joong vừa bước vào vị trí chuẩn bị sút bóng lướt nhìn thấy khuôn mặt trắng trẻo của thủ môn đội bạn đã muốn kìm lòng không nổi, Joong vừa giơ chân gần chạm vào bóng thì Dunk liền dùng ánh mắt long lanh nhìn thẳng vào cậu, khẽ mím môi làm nét mặt nũng nịu như một chú mèo. 

        "Aizzzz! chết tiệt ! Thứ gì chịu nỗi!!!"

        Joong gào thét trong lòng cuối cùng đầu hàng tung cú sút làm quả bóng bay thẳng lên trời trong ánh mắt ngán ngẩm và những cái lắc đầu chán nản của đồng đội. Cứ như vậy Joong dần dần trở thành hố đen của cả đội nhưng không ai dám lên tiếng. Các game sau cũng chẳng khá khẩm hơn nếu không thua thì cũng chỉ hòa và lí do tại sao thì chắc cũng đoán được lờ mờ rồi đó.

         Trò cuối cùng của buổi tối là thi đấu uống rượu, Dunk há hốc kinh ngạc vì cậu tham gia bao nhiêu lần đi chơi kiểu này chưa có ai lại đấu nhau uống rượu bao giờ nhưng lần này cậu không nằm trong ban tổ chức nên cũng chẳng có thể can dự vào vả lại mọi người đang rất hăng máu ai cũng quyết chiến trong trò cuối cùng này thì ý kiến phản đối của cậu có ích gì. Đội JAA gồm Joong và hai cậu nhân viên còn đội Dunk gồm Dunk và hai người khác nữa lần lượt theo hàng thi nhau uống, ai gục trước là thua. Dunk xua tay xin không tham gia nhưng nhận được những cái lắc đầu của mọi người đặc biệt là từ đội trưởng đội bạn. 

        1 ..2...3....4 rồi đến ly thứ 5 thì Dunk chính thức đầu hàng trong ánh mắt mấy phần gian manh của Joong, Joong nhanh chóng xin phép mọi người dừng uống tiến lại gần đỡ lấy người đang say xỉn lựa thế cõng Dunk lên lưng cứ thế đi về phòng của cậu ấy. Màn sắp xếp chuốc say người đẹp của Archen thành công rực rỡ như vậy là cậu sẽ có được một đêm ôm người thương ngủ rồi.

        Joong cõng Dunk trở về phòng, nhẹ nhàng đặt cậu xuống nệm đồng thời kê gối giúp cậu có tư thế thoải mái dễ ngủ hơn, dần dần Joong lựa thế áp sát người vào lưng cậu, miệng ghé sát lại thủ thỉ khẽ hỏi.

            "Dunk! Em ngủ chưa?"

            "Rồi!" Dunk nhắm nghiền mắt, nằm yên lặng chỉ khẽ đáp như thói quen khiến Joong nhếch mép cười, liên tiếp dẫn dụ muốn thừa lúc Dunk say mà gài cậu vào thế.

           "Dunk này, giờ anh hỏi gì em chỉ cần gật đầu thôi là được nhé!" 

           "Ờ!" Dunk say mệt quá chỉ buông 1 tiếng cụt lủn cho xong chuyện.

           "Chả mấy khi có dịp em say thế này hay là đồng ý lấy anh nhé?"

            Dunk tuy đang say sẩm vẫn kịp trố mắt liếc Joong một cái rồi kéo chăn lên đắp kín mặt bỏ lại Joong ngồi ngẩn ra một lúc.

          "Au không được hả! vậy thôi mai anh hỏi lại cũng được!" Cứ thế cẩn thận, động tác mấy phần nhẹ nhàng khẽ đưa tay đỡ đầu Dunk gối lên cánh tay mình, ôm lấy cậu ngủ ngon tới sáng.

          Sáng sớm Dunk thức dậy đầu còn chút đau nhẹ bước xuống giường đi vào đánh răng, cậu nhìn chiếc bàn chải đã lấy sẵn kem với 1 tờ giấy nhắn hình trái tim khẽ mỉm cười thì đâu đó  Joong đã kịp nhìn thấy và từ phía sau tiến lại ghé sát khuôn mặt vào hỏi ghẹo Dunk.

          "Cười rồi nhé! hoá ra em thích kiểu thế này! Thích rồi thì đồng ý lấy anh nhé."

          Dunk tắt hẳn nụ cười đang nở trên môi, đưa bàn chải lên đánh răng hừ nhẹ một cái không đáp.Joong thu ngay khuôn mặt ghẹo gan lại, nhỏ giọng đáp.

           "Hôm nay mà chưa được thôi thì để hôm khác vậy, em cứ suy nghĩ thêm vậy!" Joong cười cầu hòa chưa có ý định gì là sẽ từ bỏ cả.

           Xong xuôi mấy bước chuẩn bị cơ bản buổi sáng, Joong vui vẻ dắt tay đưa Dunk dạo quanh con đường sát bờ biển, nắng sáng vàng ươm với gió thổi nhẹ làm tâm trạng cũng tốt lên mấy phần, cậu hút hồn nhìn theo dáng vẻ vui vẻ tận hưởng không khí buổi sáng, ngửa mặt lên mắt nhắm hờ hít hà chút mùi vị trong lành của Dunk. Archen nhanh chóng bước nhanh tới sánh ngang hàng với Dunk, nghiêng người kề mặt sát vào mặt cậu hỏi nhỏ.

        "Em có nghĩ rằng một ngày nắng đẹp như hôm nay rất thích hợp để cầu hôn không?" 

        Dunk không biết đáp lại con người lắm trò trước mặt như thế nào, đành giả lơ không đáp trực tiếp bước nhanh chân thẳng hướng mà đi, khuôn mặt cảm thán còn trong lòng thầm nghĩ không biết người này bị gì vậy trời - thời tiết ở đây lúc nào chả nắng đẹp thiếu điều chút nữa không chừng muốn đốt cháy cậu rồi. 

        Joong nhìn theo bóng Dunk bỏ đi vẫn không ngừng nở nụ cười hét lớn.

        "Dunk! Lí do này chưa hợp lắm thì để anh tìm thêm lí do khác cũng được."

        Hai người họ cứ quấn quýt bên nhau, quan tâm có, trêu chọc có và tán tỉnh cũng có, Joong không bỏ phí bất cứ cơ hội nào để muốn nhận được cái gật đầu của Dunk. Người còn lại dù chưng ra đủ thể loại biểu cảm miễn nhiễm với mấy câu tỏ tình của Joong nhưng trong lòng cũng không giấu được niềm hạnh phúc ngập tràn vui vẻ. 











             .........................................

 " Một vụ tai nạn xảy ra cách làng chài XXX 20km, người gặp nạn là ...."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro