Chương XLV: ...ENDING

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

        Sau hai ngày một đêm vui chơi thoải mái ở resort, cuối cùng đã đến lúc phải ra về, đoàn nhân viên của công ty cùng nhau lên xe tạm biệt mọi người đội làng chài đang bước lên một chiếc xe khác rồi theo hai hướng ngược nhau rẽ lối chạy đi. Joong không về cùng mọi người, cậu sẽ chở Dunk về trước xong xuôi mới quay lại Bangkok.

     Joong đứng đợi Dunk mở cửa, không lãng phí thời gian liền tiến tới vòng tay ôm eo từ phía sau, khuôn mặt đặt lên vai cậu làm nũng: 

    "Không muốn về Bangkok đâu, sẽ nhớ em muốn chết đi được. Tự nhiên chạy trốn gì mà chọn chỗ xa quá chừng giờ muốn gặp chẳng dễ dàng chút nào!"

      Dunk quay người lại đưa hai bàn tay ôm lấy khuôn mặt đang ỉu xìu của Joong, nhẹ giọng an ủi.

      "Ah..ah xin lỗi mà, anh đợi thêm chút nhé! Đợi trường xây xong, giáo viên về dạy ổn định là em sẽ lập tức về lại Bangkok cùng anh mà!"

       Dunk không đành lòng nhìn thấy chút buồn bã của người trước mặt liền nhanh chóng nắm tay kéo cậu vào nhà, nhẹ nhàng ngồi xuống sofa, tay vỗ vỗ ra hiệu Joong tới nằm xuống gối đầu lên đùi mình. Bàn tay chậm rãi khẽ vuốt mái tóc Joong, mắt nhìn thẳng vào khuôn mặt hiện tại cậu đang cảm thấy yêu thương da diết tự hứa với lòng khi hoàn thành xong công việc ở đây sẽ nhanh chóng trở về bên cạnh không làm Joong phải vất vả như bây giờ. Dù cố gắng cứng miệng không nói nhưng người thiện lương như cậu nỡ lòng nào để người khác khổ sở vì mình nhiều như vậy. Dunk khẽ cúi xuống hôn nhẹ lên trán Joong ánh mắt chất chứa bao nhiêu cảm xúc biết ơn.

      "Cảm ơn anh nhé - vì đã không bỏ cuộc! Và vì đã yêu em"

      Joong thấy chóp mũi Dunk đã ửng đỏ, đôi mắt lóng lánh nước liền nắm chặt hai bàn tay cậu đặt một nụ hôn lên đó sau đó áp má vào cố gắng để người nọ cảm thấy sự trân trọng của cậu. 

      "Ah! hạnh phúc muốn chết đi được!" Joong thổi phù một cái cố gắng dừng sự lưu luyến này để có thể trở về nhà. Niềm hạnh phúc hiện tại chính là cảm giác không thể chống đỡ được.

       Dunk khẽ đưa tay lên miệng chặn ngang câu nói của Joong, dù cậu hiểu cách ví von đó những không muốn nhắc đến những từ không tốt như vậy. Dunk tiễn Joong ra xe, hai người bịn rịn như vậy thêm một lúc rồi mới tạm biệt hẳn lái xe rời đi.

       Dunk sau đó cũng nhanh chóng sắp xếp lại công việc một chút, gom ít đồ đạc mới mua đi qua trường xem mọi người lắp thiết bị mới. Mấy hôm nay đi dã ngoại không sao sát công việc làm cậu cũng có chút áy náy. Dunk đứng quan sát thợ đang lắp màn hình ti vi mới cho các lớp học, sau một lúc anh thợ lắp ráp và cài đặt các thiết bị cần thiết người nọ liền yêu cầu cậu bật lên kiểm tra. Ti vi mới lắp chưa được kết nối wifi nên chỉ có vài kênh truyền hình địa phương đơn giản, tuy nhiên cũng không sao vì cậu chỉ kiểm tra chất lượng hình ảnh và âm thanh xem có ổn không thôi. Sau khi xác nhận xong xuôi cậu ra hiệu cho người thợ không có vấn đề gì liền bắt tay vào dọn dẹp và xem xét các thiết bị cần thiết khác trong phòng.

       "Trưa nay một vụ va chạm giữa hai xe ô tô đã xảy ra tại ... cách làng chài XXX khoảng 20km, một nạn nhân là nam giới trẻ mặc y phục màu trắng bị thương nặng tạm thời đang được cấp cứu, chúng tôi sẽ cập nhật các thông tin mới nhất ở các bản tin tiếp theo!

        Tên làng chài của cậu được nhắc đến vô tình thu hút sự chú ý của cậu, Dunk vội đưa mắt nhìn lên màn hình ngay lập tức đập vào mắt cậu chiếc xe quen thuộc với biển số đó chắc chắn không thể nhầm lẫn.

          Vội vàng lục lại trí nhớ của mình, bộ quần áo của Joong mặc trưa nay làm Dunk hoảng hốt ngồi sụp xuống sàn, đồ đạc trên tay rơi xuống sàn văng tung tóe. Cậu đưa hai tay lên ôm đầu mình gắng định thần lại nhưng nước mắt đã không ngăn được thi nhau tuôn rơi, ra sức quờ quạng lục tìm trong túi mình chìa khóa xe rồi loạng choạng đứng dậy rời khỏi đó thật nhanh về nhà lấy xe. Hai tay run run, Dunk cố gắng hít thở thật sâu lấy lại chút bình tĩnh để có thể lái xe đi. Ngồi trên xe lúc này cậu chỉ biết thầm cầu nguyện rằng có thể tin tức đó sai hay người của cậu vẫn an toàn, cố gắng ngăn những ý nghĩ tồi tệ xuất hiện trong đầu lúc này.

        "Joong! Anh nhất định không được làm sao đâu nhé! Nếu không em sẽ giận anh cả đời đấy!"

        Cậu tự nhủ với lòng mình cố bình tình dù nước mắt đã vây lấy khuôn mặt lo lắng không thôi.

        Dunk theo hướng và vị trí đã nghe trên tin tức lái xe tới nơi, lúc này một đám đông đang vây quanh hiện trường vụ tai nạn, cảnh sát giăng dây quanh hai chiếc xe và đứng thành rào chắn làm nhiệm vụ bảo vệ hiện trường của mình. Dunk bước xuống và cả người ngã quỵ xuống khi xác nhận được chiếc xe bị tông trúng móp méo hết cả đó chính là xe của Joong, tai cậu ù đi không nghe nỗi tiếng xì xào bàn tán của đám đông nữa. Cậu dùng hết sức mình cố len lỏi qua đám đông tiến lại gần một viên cảnh sát và lay mạnh hai vai mếu máo hỏi:

       "Người đâu ạ? Người đàn ông lái chiếc xe này hiện giờ ở đâu ạ?" 

      Hai viên cảnh sát khác đang cố lôi cậu ra khỏi, miệng không ngừng trấn tĩnh cậu cố gắng bớt xúc động. 

       "Cậu không được vào đây! Chúng tôi đang cố gắng xử lí mọi chuyện! Xin vui lòng hợp tác!"

      Dunk ngồi gục xuống đất hai tay ôm lấy lồng ngực mình, tim cậu đau quá tưởng chừng muốn nổ tung vậy, người lúc nãy vừa nói yêu cậu, vừa nói muốn ở bên cạnh cậu mãi, vừa nói bản thân đang hạnh phúc vô cùng mà mới phút chốc đã biến mất đi đâu rồi.

     Dunk không ngăn nỗi tâm trạng hoảng loạn của mình, cố gắng vươn tay ra muốn chạm vào chiếc xe của Joong miệng không ngừng trách móc.

     "Anh không được làm sao nhé! nếu anh có gì cả đời em không tha thứ cho anh đâu!"

     "Joong! Đừng làm em sợ!"

     "Anh đã nói sẽ bên cạnh em mãi mãi, nhất định phải giữ lời đấy nhé!"

      "Nếu không có anh em biết phải làm sao đây???"

     "Không được đâu, Joong!"

      Dunk vừa nói vừa ôm mặt khóc nức nở, cả người run lên nấc nghẹn. Tất cả hình ảnh trước đây tua lại rõ ràng trong tâm trí cậu, giá như bản thân không chạy trốn đến đây có lẽ Joong đã không gặp chuyện, giá như biết sẽ có lúc thế này cậu sẽ không ngần ngại ôm lấy người ấy nhiều hơn một chút, Dunk hối hận thật rồi - một câu yêu cũng chưa từng nói cho Joong nghe thấy, nếu thật sự phải xa nhau như thế này cậu biết phải sống thế nào đây. Mọi người xung quanh xót thương cậu, ái ngại cho cậu vài người ngồi xuống cạnh vỗ vỗ nhẹ vào lưng an ủi mong cậu lấy lại tinh thần.

        "DUNKKKKK!!!" 

         Joong vừa bước ra hốt hoảng trông thấy Dunk đang đổ sụp xuống đường, nấc không thành tiếng, chân không ngăn được liền chạy tới vội vàng gọi lớn.

         Tiếng gọi quen thuộc truyền đến, làm Dunk giật mình trong phút chốc như bừng tỉnh cậu quay mặt về hướng người đang gọi tên mình. 

         Joong! Đúng là Joong của cậu rồi. Dunk biết người này nhất định không bỏ rơi cậu mà. 

         Vừa trông thấy khuôn mặt ấy cậu vội bật dậy chạy đến ôm chầm lấy cả thân người to lớn mà òa khóc, tay không ngừng được đấm liên tiếp mấy cái vào ngực Joong, bao nhiêu lời nói thốt ra trong màn nước mắt.

         "Anh đã ở đâu vậy?"

         "Anh biến mất như vậy, có biết em đã sợ hãi như thế nào không hả?"

         "Nếu anh bị gì thì em biết phải làm thế nào? Hả?"

         "Đồ xấu xa này!"

         Joong xót xa vô cùng nhanh chóng ôm chặt lấy người đang nức nở trước mặt cậu, hôn liên tiếp lên đôi mắt đẫm nước rồi dịu dàng đưa bàn tay lên lau nước mắt trên khuôn mặt Dunk, nhẹ nhàng ôm chặt lấy cậu.

        "Ngoan! Anh không sao mà!"

        "Anh xin lỗi, xin lỗi đã làm em sợ hãi thế này!"

        "Làm sao để em ở lại một mình được chứ!"

          Joong xiết chặt cả cơ thể Dunk trong vòng tay của mình, xoa xoa vào lưng cho cậu bình tĩnh lại, người này chắc chắn đã lo sợ không ít rồi, Joong vừa thì thầm xin lỗi vừa nói những lời trấn an vào tai Dunk. Nhưng dù vậy, Dunk vẫn không thể nào ngừng được cơn nức nở trong vòng tay Joong, càng cố gắng xoa dịu thì lại càng vỡ oà không thể nín được.

       Joong thấy những lời an ủi bây giờ căn bản không hiệu quả rồi liền mới nghĩ cách cố tình trêu chọc một chút muốn giúp cậu bình tĩnh hơn.

       "Thương anh thế này thì thôi em đồng ý lấy anh đi đỡ phải lo lắng nữa!"

         Joong vừa nói vừa nhìn thẳng vào mắt Dunk xem cậu có dịu lại được chút nào không.

       Dunk gật đầu liên tục, ngước lên nhìn Joong không chần chừ ánh mắt dứt khoát nhìn thẳng vào cậu.

      "Em đồng ý!"

     Lần này đến lượt Joong kinh ngạc, bị dọa cho sợ mồ hôi toát lạnh cả sống lưng, cậu bất ngờ đến nỗi không dám tin vào điều mình vừa nghe, vì vốn dĩ không nghĩ câu đồng ý của Dunk sẽ đến trong tình huống như vậy.

     "Là thật!???

       Joong ôm đầu cố gắng bình tĩnh đánh giá tình hình một chút dù hỏi đi hỏi lại tới mấy lần vẫn chưa hết ngỡ ngàng, giọng nói cố kiềm nén nổi xúc động quá đỗi bất ngờ này.

    "Thật!"

   "Không gạt anh?" 

    "Không có!"

      Joong không giấu nỗi niềm sung sướng đến bất ngờ này ôm chầm lấy Dunk xoay mấy vòng liên tục, miệng không ngừng cười nhưng hai mắt lại đỏ hoe vì xúc động, cảm xúc lúc này không thể diễn tả thành lời.

     "Cuối cùng đã gật đầu rồi, cuối cùng cũng đã đồng ý rồi!!!"

       Joong ôm chầm lấy người bên cạnh thật chặt nhấc bổng lên, hạnh phúc thế này rồi nhất định cậu sẽ giữ thật chặt nhất định không bao giờ buông ra nữa. Đám đông xung quanh phút trước mới vừa an ủi cậu phút sau lại phải vỗ tay chúc mừng cho chuyện tốt của cậu rồi, thật sự xoay chuyển không lường được.

      Dunk khẽ rời khuôn mặt ra khỏi bờ vai Joong, vừa nấc vừa nhìn cậu mà hỏi.

     "Rốt cuộc chuyện này là sao? Sao xe anh lại...? 

      Dunk bỏ dở câu hỏi của mình, ngôn từ không đủ diễn tả hết những thắc mắc trong cậu.

      " Lúc đó anh đang đỗ xe lại bên đường ghé vào cửa hàng mua nước và chút đồ ăn, trong lúc đang chờ thì một chiếc xe mất lái tông thẳng vào xe anh, người đàn ông đó lái xe trong tình trạng say xỉn nên bị thương khá nặng và được chở đến bệnh viện ngay sau đó, còn anh thì được mời vào trong để phối hợp với cảnh sát cho thông tin cần thiết, khi trở ra đã thấy em ở đó. Không ngờ thông tin lại đưa nhanh như vậy, anh còn định giải quyết xong xuôi về nhà mới kể cho em vô tình lại làm em sợ hãi rồi, anh xin lỗi"

       Joong nhìn thẳng vào mắt Dunk, hai tay nắm lấy bàn tay của cậu, từng lời từng chữ cẩn trọng bày tỏ.

     "Anh biết mình còn nhiều thiếu sót, biết bản thân còn chưa đủ trưởng thành lại hay nói những lời khó nghe nhưng người đàn ông miệng hỗn này yêu em, yêu em vô cùng, vì vậy xin em đồng ý... gả cho anh nhé!"

       Dunk im lặng không nói khẽ vươn người tới đặt một nụ hôn lên môi Joong - nụ hôn mang ý nghĩ xác nhận. Cuối cùng sau bao nhiêu hiểu lầm và xa cách,  hạnh phúc đã đến với hai người họ, mở ra những ngày tháng tươi đẹp sau này. Cảm ơn thật nhiều đã tìm thấy nhau, đã cùng cố gắng và vì đã không bỏ lỡ nhau.

      END!     

♥️♥️♥️
Vậy là sau một tháng miệt mài cuối cùng truyện của mình đã đi đến hồi kết. Ban đầu chỉ là ý tưởng loé lên muốn thử viết thôi, dự là khoảng 20 chap nhưng giờ lên tới 45 chap luôn mới hoàn với gần 8.5k lượt đọc và 800⭐ thật sự vui vì các bạn đã đón nhận.
Lần đầu mình viết chỉ tâm thế vui vui muốn thử thôi nhưng việc trò chuyện với các bạn mỗi ngày làm mình cảm thấy rất hứng thú.
Thật sự cảm ơn các bạn đã đồng hành nhé!
Chúc hai người trong truyện hạnh phúc trong thế giới riêng của họ nhé.
Joong hay ghen, chiếm hữu xíu, nhây nữa nhưng chỉ với mỗi Dunk thôi, chăm sóc Dunk thật tốt nhé ♥️
Yêu các bạn nhiều lắm 🥰🥰🥰!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro