NGOẠI TRUYỆN

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

            Hai người họ lâng lâng hạnh phúc trở về nhà sau khi giao lại việc xử lý mọi chuyện cho P'Ed. Joong vẫn chưa dám tin chuyện mình sắp trở thành người có gia đình, hóa ra cảm giác cầu hôn thành công giống như trong phút chốc có cả thế giới trong tay vậy. Joong không giấu được cảm giác vui sướng khẽ ôm Dunk vào người, sợ cậu chưa chắc chắn bèn hỏi lại.

          "Lời lúc nãy em nói là không phải nhất thời đúng không?"

          "Em đã bình tĩnh hơn rồi, sẽ không ...rút lại đúng không?"

          Dunk nhìn khuôn mặt trông đợi lẫn chút bất an của người trước mắt, mỉm cười trả lời chắc nịch.

         "Em không còn là trẻ con , không chơi trò hứa suông đâu!"

         Joong khịt mũi một chút cho bớt cảm giác cay cay đang dâng lên, ôm thật chặt lấy người sắp trở thành một phần không thể thiếu trong cuộc đời còn lại của cậu.

        "Cảm ơn em đã chọn anh nhé và xin lỗi vì chưa kịp chuẩn bị nhẫn cho em!"

        "Không sao, sau này anh có thể tặng bù cho em mỗi ngày cũng được!" Dunk lém lỉnh, cười tươi muốn trêu chọc Joong một chút cho cậu đỡ căng thẳng !

        "Được! Chỉ cần gả cho anh cả đời em không cần phải lo lắng gì hết!" lần này thì đến lượt Dunk bị sự nghiêm túc của Joong dọa cho sợ nhưng trong lòng cũng đọng lại chút vui, bằng lòng tin tưởng.

         Joong không kìm được mong muốn chia sẻ chuyện tốt của mình tới mọi người. Người đầu tiên được nghe tin này chắc chắn là thằng bạn thân và cũng là cái dằm lớn nhất trong tim Joong -  Pond Naravit. Joong chưng ra khuôn mặt của kẻ chiến thắng, nắm chặt tay Dunk giơ lên khoe khoang với bạn.

         "Mày thì ghê rồi, chúc mừng mày nhé bạn! Gắng mà đối xử với bạn của tao cho tốt không là biết tay tao đấy, thằng quần!"

        "À mà đứa nào ngày xưa từng bảo bạn tao là thiên thần sa ngã ấy nhỉ? " Pond cười chưng khuôn mặt ghẹo gan không ít.

      "Giờ thì nhìn xem đứa nào mới là người ngã vậy?"

      Dunk nghe thấy câu chuyện Pond kể truyền ngay một ánh mắt hình viên đạn sang Joong, tay nhéo vào hông Joong một cái rõ đau miệng không ngừng hỏi.

      "Anh bảo em là cái gì cơ?"

     "Nói lại xem, em nghe chưa rõ? cái gì mà ngã .. ngã ấy ???"

     Joong ôm lấy phần hông của mình nhăn mặt vì cú nhéo đau điếng của Dunk, vùng thoát chạy khỏi sofa, miệng liến thoắng giải thích.

    "À.. ý của anh là... em là thiên thần.."

     "Sa xuống trần... còn ngã... tức là ngã vào lòng anh đấy!" 

        Joong tự trả lời xong còn không thuyết phục nỗi bản thân mình thôi đành chạy là thượng sách. Dunk cũng rời khỏi ghế nhanh chân chạy theo, hai người mải mê rượt đuổi nhau quên luôn cả thằng bạn thân đang chưng hửng vì bị bỏ rơi, tuy nhiên nhìn hai người cuối cùng có thể hạnh phúc và vui vẻ như vậy Pond cũng cảm thấy mừng thay cho họ, cậu nở nụ cười nhìn thêm một chút rồi bất nút tắt cuộc gọi.

      Cũng là Joong của cả buổi chiều hôm đó.

      "Dunkkkkkkk!"

      "Anh lỡ dại, là anh độc mồm độc miệng! "

      "Dunk...tha lỗi cho anh đi mà!"

       "Năn nỉ mà!"

       "Anh chừa rồi!"

       "Ná...ná...ná...ná!!!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro