Kết hình

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Vết kim tiêm đau rát.. từng luồng chất lỏng kì dị như ào ạt đánh chiếm cơ thể tôi. Nhìn cánh tay nổi lên gân xanh đen .. hoảng sợ, tôi muốn hét lên. Tôi phát hiện cổ họng vô lực, " az.. az...aaaa" tôi đang gầm gừ như một con thú hoang. Tôi giãy giụa, phản khán.. cơn đau mạnh mẽ hơn. màn đêm nuốt chửng tôi trong tiếng cười lớn của hắn. 

====================================================

Ánh sáng làm đôi mắt tôi bỏng rát... Không phải mơ. 

Chính là căn phòng này. 

Còn hắn ? Tên biến thái kia .... 

Tôi lồm chồm bò dậy.. không thể.  Tay chân tôi tê rần, cổ họng khô khốc, ... cả người nằm gọn trên chiếc sô pha đối diện ti vi . 

 Tôi muốn kêu cứu, muốn trốn chạy nhưng không thể. 

Cửa mở ra. Nỗi sợ hãi vô hình làm tất cả tế bào của tôi như thức tỉnh. 

Hắn trở về. 

Đôi mắt tôi đầy cảnh giác, yết hầu rung rẩy. 

Hắn đặt thức ăn lên bàn, cầm muỗng múc một muỗng cháo to đưa đến trước mặt tôi. 
Tôi nhìn hắn như một sinh vật kì dị... nhìn thìa cháo. Tôi cố sức vụt đầu dùng cằm hất đổ nó, quay đầu dùng ánh mắt kiên cường nhìn hắn.

Hắn cười. Không tức giận, không mang bất kì sự biến thái nào. Nụ cười nhẹ ấm áp như một con gió xuân. Tôi đang miêu tả nụ cười của một tên biến thái như một cơn gió xuân?

Phải. Tôi điên rồi. 

Vì hắn đã đứng dậy, từ trên cao nhìn xuống tôi như một ông chủ uy quyền nhìn một kẻ hèn hạ. Nắm lấy chiếc cằm khô cằn đã lún phún râu của tôi.. bóp mạnh nó, đổ cả bát cháo vào. Tôi bị sặc,.. phun ra một lượng lớn, tôi ho sặc sụa,.. căm phẫn nhìn hắn. 
Hắn nhìn tôi sau đó dùng một tấm khăn lau sạch bàn tay mình. Ngồi xuống cách tôi một khoảng xa, nhàn nhã bật tivi. 

Là tin thời sự... là mẹ báo án. Sau đó là hình ảnh tôi nổi đầy gân xanh đen co rún nằm ở một góc phòng, mẹ tôi ngã quỵ khóc đầy thương tâm với đôi mắt sưng húp . " Thủ phạm đang thách thức cảnh sát bằng cách gởi ảnh nạn nhân bằng cách gởi ảnh đến nhà thân nhân. Đã tra hết camera khu vực nhưng vẫn chưa xác thực được danh tính thủ phạm... " . Tôi quay đầu nhìn hắn. Hắn đang chăm chú nhìn màn ảnh, tay bấu chặt vào góc áo khoác, không có vui vẻ, không có thỏa mãn... tôi cảm thấy đó là sự biến thái. 


Mẩu tin kết thúc, hắn không tắt tivi, chỉ vào phòng, sau đó lại bước vội ra ngoài. 

Khóa cửa.

Tôi đờ đẫn nhìn trần nhà. Vì tôi chẳng thể cử động, ngó nghiêng căn phòng để tìm một hy vọng. 

Mùi cháo bẩn bốc lên làm tôi khó chịu,.. sau đó ngứa ngáy .. Ngứa ngáy ??
Trong cơ thể tôi như có hàng triệu con trùng đang nhấm nháp bữa trưa. Ngứa ngáy,.. tôi vặn vẹo cơ thể trong vô lực, sau đó một luồng lực thắt chặt làm tim tôi đau nhói. yết hầu căng cứng, gân xanh lại nổi lên, cơn đau cồn cào xâm chiếm tôi. " AAAAAAAAAAAAAAAAA" tưởng chừng như cơ thể tôi đã nứt ra, ngàn vạn con trùng được giải phóng. 

Tê dại đi vào cơn ác mộng.
=================

9.1.19. Chú à. Con nhớ chú, hãy quên con tới lúc con tìm lại người.

叔叔。 我非常非常想你.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro