Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


- “ A!! Anh đang làm gì thế ? “
- “ Ha , cô thấy rồi còn hỏi? Tôi đang ngoại tình đấy ! “
- “ Sao… sao anh có thể…chúng ta còn hai đứa nhỏ mà…”
- “ Ha , tôi cần con trai chứ không phải là hai con vịt trời kia ! “

Sau đó là những tiếng của các món đồ rơi xuống “ Xoảng !!” , chúng được yên vị và bể nát dưới sàn nhà lạnh ngắt trong căn biệt thự giữa nửa đêm, cùng trong đó là tiếng của đôi vợ chồng đang cự cãi ngay trong phòng khách, vô cùng lớn tiếng . Nhưng họ đâu biết được rằng trong uẩn khuất tối tăm lại có hai thiên thần nhỏ với gương mặt y đúc , trên gương mặt bầu bĩnh của hai đứa nhỏ tầm 5 tuổi là những giọt nước mắt cùng với tâm trạng sợ hãi khi nghe cha mẹ chúng cãi nhau , cả hai chỉ nấc nhẹ không thể hó hé một lời mà nghe sự tình bên trong phòng khách đang hé mở , lúc này cô em gái nhỏ giọng run run, tay nắm lấy tay chị gái mình .

- Chị ơi…hức…papa không cần chúng ta nữa sao?..hức …
- Ngoan ngoan…có chị đây… và còn cả mama vẫn yêu thương em…

Ngay cả cô chị gái vẫn đang cố giữ bình tĩnh nhưng vẫn không thể nào đấu tranh lại sự yếu đuối của một đứa trẻ khi cha và mẹ cãi nhau , vẫn còn run run trong câu nói , vừa nói cô chị tay ôm cô em vào long xoa nhẹ lưng ,dìu cô em cùng về phòng , bởi cha và mẹ luôn như thế từ khi cả hai 3 tuổi , suốt 2 năm nay vẫn cứ như thế , cha thì đi sớm về khuya có khi không về tận mấy tuần, mẹ thì luôn về cùng hai chị em đôi lúc mẹ mới tăng ca , nhưng mẹ vẫn không bỏ rơi cả hai , tới khi hôm nay cha đem người phụ nữ bên ngoài về mà ân ân ái ái và mẹ phát hiện… Cô chị khi về phòng dỗ mãi cô em mới vào giấc ngủ , bản thân cô chị vô cùng lo lắng rằng một ngày nào đó sợ rằng sẽ bị hai vị phụ huynh bỏ rơi hoặc sợ rằng hai chị em cô phải bị tách nhau ra… thật sự không nghĩ tiếp được nữa …len lỏi trong đầu cô chị có câu an ủi “ Không sao không sao, mai rồi lại ổn thôi, vợ chồng đầu giường cãi nhau cuối giường rồi lại làm lành ấy mà … không sao đâu ..” thật ra biết đến câu nói này là do cô chị coi phim tình cảm ấy mà . Cho đến sáng hôm sau, như bao ngày , cả hai chị em đều tự giác dậy sớm để chuẩn bị đi học , đến khi dậy , cô em mò xuống giường vốn còn mê man trong cơn buồn ngủ , đi đến để mở tủ lấy đồng phục thì quơ quơ tay tìm đồ nắm cửa tủ thì cô em cảm giác bản thân như đang quơ trong không khí , thì đưa tay dụi dụi mắt để nhìn rõ thì…

- A!! Chị ơi! dậy mau !!
- Chuyện gì ấy?...
-  Chị ơi, đây…đây không phải là nhà chúng ta… phòng…phòng này…lạ quá…

Lúc này ở cô chị vẫn còn mê man ngáp ngắn ngáp dài trên giường ngủ , đưa tay thẳng lên cao duỗi ra một cái rồi lại đưa tay dụi dụi mắt , mới bắt đầu load não để hoạt động ý câu của em gái mình rồi mới bắt đầu nhìn xung quanh căn phòng mà cả hai đã ngủ thì… khá là tồi tàn và vô cùng nhỏ, nó khác hoàn toàn với phòng ngủ của cả hai, rốt cuộc đây là đâu? Thật đúng lúc, có tiếng mở cửa thì bước vào trong là người phụ nữ đã tầm U40 bước vào, gương mặt hiền hậu nở nụ cười nhẹ của bà ấy , ánh mắt nhìn cả hai, cô em lúc này đi đến bên chị mình để tìm sự bảo vệ , cô chị cũng theo quán tính mà che chở em gái mình , lúc này bà ấy cũng có chút đượm buồn nhìn cả hai, hai đứa nhỏ như thiên thần vậy, nhưng thật buồn là…bị chính mẹ ruột bỏ rơi và để lại lời nhắn “ Mong cô chăm sóc hai đứa trẻ hộ , có thể tìm một gia đình tốt cho chúng “ , trước khi đi cô ấy đã hôn lên trán hai đứa nhỏ và để lại lời nói “ Mama xin lỗi “ , sau đó đã rời khỏi . Bà nhìn hai đứa trẻ , bước đến gần chúng dịu dàng nói .
- “ Chào hai thiên thần nhỏ, cô là Hoa Liên là viện trưởng ở đây, từ nay cô sẽ thay mẹ hai đứa chăm sóc cho cả hai “
- Cô ơi, vậy papa và mama tụi cháu đâu ạ? Và đây là ở đâu ạ? ( cô chị)
- “À… ở đây là cô nhi viên Hoa Sen … papa và mama hai đứa…cô không rõ…”
- Cô..nhi..viện….? Chị , chị ơi, papa và mama đều không cần chúng ta nữa rồi sao ? huhu…em nhớ papa và mama…huhu…
- Ngoan nào, còn chị ở đây …chị chắc papa và mama sẽ sớm đến đón chúng ta thôi …hức…

Bản thâm cô Hoa Liên khi nhìn hai đứa trẻ mà đau lòng , rồi lại nhìn cách mà cô chị xoa dịu em gái mình lại bình tĩnh như vậy? Cô tự hỏi hai đứa trẻ này đã từng gặp qua chuyện gì hay chưa? Cô Hoa Liên đi đến ôm chầm lấy hai đứa nhỏ tội nghiệp . Cả hai chị em như cảm giác được một hơi ấm từ viện trưởng cũng khóc một chút sau đó rời vòng tay của viện trưởng . Viện trưởng lúc này nhìn kỹ hơn hai đứa nhỏ song sinh này thật khó phân biệt , đều giống nhau y đúc không có điểm gì khác .

- “ E hèm… cô muốn hỏi tên hai đứa , ai chị ai em? Làm sao để cô phân biệt đây?”
-  Dạ… con là Tịnh Hy hay còn gọi là Bonnie , còn em con là Tịnh Kỳ  hay gọi là Blanche … con biết sẽ rất khó phân biệt vì vậy từ khi sinh ra hai chị em có 1 cái vết bớt của nửa đôi cánh thiên thần … ( Bonnie )
- Vâng, ngay bên vai nhé cô, chị con bên trái và con có bên phải ( Blanche)
- “Ồ ra vậy… vậy còn cách nào khác không hai đứa? “
- Dạ không ạ ! (đồng thanh ) .

Và sau đó cả hai được đưa cho bộ đồ để dễ phân biệt hơn , Bonnie thì thích màu hồng phấn và Blanche thì thích màu đỏ nhưng Blanche lại muốn cắt tóc ngắn lên ngang vai , còn bản thân Bonnie là thích tóc dài nên vẫn để dài . Màu tóc của cả hai là màu vàng óng ánh , đôi mắt màu xanh nước biển, cùng làn da trắng và gương mặt bầu bĩnh, phúng phính, đáng yêu vô cùng . Xong xuôi cả, cả hai được viện trưởng đưa đến một căn phòng ăn khá lớn , ở đây còn những đứa trẻ khác , chúng thấy cả hai liền quay lại nhìn , đương nhiên ở đây tuôi thì sẽ có lớn hơn , nhỏ hơn hoặc bằng hai chị em .

-“ Được rồi các em, cô xin giới thiệu 2 bạn mới đến với chúng ta ,là Tịnh Hy và Tịnh Kỳ, các em hãy cùng đoàn kết, vui vẻ nhé “
-“ Woa…giống nhau thật..” (A)
-“ Đúng đấy, họ là song sinh thì phải “(B)
-“ Họ đáng yêu thật đấy”(C )

Cứ ngỡ sẽ không ai chào đóng cả hai nhưng nào ngờ, lại rất nhiều bạn để chào hỏi rồi còn nhiệt tình kéo cả hai vào bàn ăn lại còn chia sẻ đồ ăn cùng , rất vui luôn , suốt buổi hôm nay cả hai đều chỉ cách cho mọi người làm sao để phân biệt được rằng ai với ai , và rồi cùng vui chơi với mọi người , đây là một gia đình …à không phải là một đại gia đình mà cả hai chị em hằng mong ước, luôn hạnh phúc, tràn ngập tiếng cười . Tối đến cả hai cùng đi ngủ thì bỗng dung Blanche đến cạnh Bonnie

- Chị ơi, hôm nay thật vui ghê ấy ạ .
- Ùm, vui thật đấy
- Nhưng… em muốn papa và mama cũng sẽ một ngày nào đó sẽ đoàn tụ mà vui vẻ như vậy ạ…
- ………..

Thật sự bản thân Bonnie cũng mong ước sẽ có ngày ấy, Bonnie cũng không muốn cả hai chị em một ngày nào đó bị tách ra ,nhưng nếu hai vị phụ huynh không muốn đoàn tụ thì chính Bonnie sẽ mang đến cuộc song ấm cúng cho em gái mình sau này , cứ vậy cả hai ôm nhau ngủ, Blanche đã ngủ quên ở giường chị mình từ lúc nào không hay . Trong mơ cả hai đứa trẻ là viễn cảnh một gia đình hạnh phúc ,sum vầy bên nhau .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#bonnie