Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 2 : Gặp Gỡ (1)

Đã được 3 tháng kể từ khi cả hai chị em bị bỏ rơi tại cô nhi viện Hoa Sen , ở đây không như mọi người hay nói rằng là một nơi vô vàng tiếng khóc trẻ nhỏ thương tâm bị chính người thân bỏ rơi, và cùng vô số câu chuyện kinh dị đằng sau chúng , thật ra đều là tin bịa cả , bản thân hai chị em ở đây vô cùng vui vẻ , mọi người ở đây thân thiện vô cùng , ngày qua ngày , lúc thì ra vườn trồng rau, nhổ cỏ, phục giúp giặt và phơi quần áo , đến trời mưa lớn thì tụ lại tắt hết cả đèn kể chuyện kinh dị , rồi được hôm viện trưởng bằng cách nào đó tổ chức một chuyến để tất cả đi biển , tối đó rất nhiều đứa trẻ nôn nóng với chuyến đi biển ngày hôm sau đến nỗi tận 3-4 giờ sang mới chợp mắt ai ngờ chợp mắt được một lúc đã bị lôi dậy chuẩn bị cho chuyến đi đến lúc lên xe ai nấy đều chìm vào giấc ngủ trên xe , Bonnie và Blanche tựa vào nhau mà ngủ mà không biết rằng vị viện trưởng đã chụp lại mà để lưu lại vào album , viện trưởng đã chụp rất nhiều hình của những đứa trẻ khác để sau này chúng có thể xem lại , và còn cả cả 1 album riêng và ghi rất chi tiết nữa . Đến nơi tất cả được gọi dậy, mà nôn nao bước xuống xe ,Bonnie và Blanche nắm tay nhau bước xuống xe sau cùng , đây …trước mắt là biển !Cả hai với gương mặt vui vẻ

- Chị , chị, là biển kìa ! (Blanche)
- Đúng , biển đấy ( Bonnie )

Cả hai đây là lâu lắm rồi mới lại đi chơi bởi từ lúc 3 tuổi là cứ ngỡ vĩnh viễn sẽ chẳng được đi chơi nữa nhưng không ngờ hôm nay … và cũng là lần đầu cả hai đến biển . Nắm tay cùng đi theo viện trưởng, và theo sự chỉ dẫn, dặn dò của viện trưởng , cả đám nháo nhào đi thay đồ  sau đó hướng chạy ra biển , đồ bơi của Bonnie và Blanche cũng được phân biệt ra màu hồng và đỏ , mái tóc dài của Bonnie được búi cao, Blanche thì tóc ngắn nên cột thấp , cả hai nắm tay nhau cùng hướng đến chỗ của các bạn khác chơi đùa tạt nước , bơi, chơi bóng nước … chơi đến thấm mệt rồi và cũng đã đến trưa , thì viện trưởng và có thêm 2 cô đi theo , gọi lên ăn trưa , hôm nay buổi trưa có sandwich, trái cây được cắt sẵn, có cả nước ngọt , ăn uống no nê thì nghỉ ngơi một lát mới tiếp tục chơi đi chơi . Nhưng Bonnie muốn đi dạo một chút vì thế mà kêu Blanche cứ chơi đi , bản thân thì mượn nón cói màu trắng của cô Tâm ( 1 trong 2 cô đi theo) đội lên, lại bôi thêm kem chống nắng , xong xuôi mới đi dạo .

| Lúc này chuyện của Bonnie|
Đi dạo được một lúc , Bonnie nhặt được là một cặp vỏ sò rất đẹp luôn , dự sẽ đem về để làm hai cái vòng cổ để cho bản thân và Blanche , Bonnie thấy có một tảng đá, khá tò mò nếu bản thân đứng trên đó có phải là sẽ thấy được cảnh đẹp không? Vốn bản thân đó giờ không mấy hay tò mò lắm nhưng Bonnie lại muốn làm liều thử xem? Bonnie cố gắng leo lên , nếu có Blanche ở đây thi có thể sẽ giúp Bonnie leo lên vì Blanche cực giỏi về trèo cây từ khi đến đây , vì con bé được những bạn nam chỉ cho, và rất hay trèo lên cây táo hái táo , còn Bonnie thì chỉ thích đọc sách cùng không gian yên tĩnh . Leo gần như sắp đến thì bất chợt bị trượt tay , và bị rơi xuống…”UỲNH” Bonnie cảm thấy hình như không đau chút nào cả ? Lạ quá đáng lẽ sẽ bị thương chứ? Nhưng tại sao lại? Mãi mê với dòng suy nghĩ trong đầu thì lúc này Bonnie không biết rằng bản thân đã được đỡ lấy , người ấy đang nằm ngay dưới Bonnie , cất giọng lên .

- “ Này… bé con…nặng đấy…”
- A…tôi xin lỗi !

Lúc này Bonnie nhận thấy được mà né ra , thì người bên dưới lò mò ngồi dậy , Bonnie dường như mê mẩn gương mặt của người ấy là con trai , hảo soái vô cùng , mắt nhìn không chớp luôn , người con trai ấy mới bắt đầu đứng dậy , sơ lược về cậu ấy là cậu ấy có mái tóc đen huyền, đôi mắt màu đen nốt , khi cậu ấy đứng dậy thì phỏng chừng là 1m50 , gương mặt lại đẹp trai thế này… Sau Bonnie bị thức tỉnh bởi câu nói của cậu ấy

- “ Bé con, anh biết anh đẹp trai nên em không cần nhìn thế đâu “
- Ơ..hơ… à.. cảm ơn anh đã đỡ hộ ạ
- “Ừ, không gì đâu … sao bé con như em lại trèo lên đấy? Nguy hiểm thế mà?”
- Em..em muốn xem cảnh ấy mà ..hì
- “ Phì, em đáng yêu thật, cơ mà… bố mẹ em đâu? Sao lại để em một mình thế này?”
- Em… em không có ạ…em đến đây cùng viện trưởng , em gái và các bạn…
- “ Hửm…ra vậy… “
- A! em phải về đây … em sợ mọi người đang rất lo lắng, đây là món quà là quà cảm ơn của em đã giúp em
Bonnie đưa một cái vỏ sò mà mình nhặt được định mang về cho Blanche nhưng đành đem làm quà cảm ơn, nhưng cô bé không may làm rớt một món vật quan trong , đó là vòng tay khắc tên , được viện trưởng đưa cho , Bonnie và Blanche đều có , khắc tên “ Tịnh Hy” , “ Tịnh Kỳ” . Khi bóng dáng cô bé quay đi thì lúc này , cậu ấy nhặt lấy vòng tay định gọi nhưng thấy cô bé đã đi xa, đằng sau cậu ấy xuất hiện một vị nam nhân phỏng chừng đã 27 tuổi, mặc âu phục của 1 vị quản gia , cất giọng đầy cung kính .

- “Thiếu gia, cậu không làm sao chứ?”
- “Không sao, ngoài da xíu thôi, nhờ chú điều tra xem hôm nay có cô nhi viện nào đến ? Tôi muốn tìm cô bé này…”
- “ Tại sao thế? Phu nhân có cho hay không?”
- “ Không cho cũng phải cho , bởi đây sẽ là con dâu của mẹ tôi … đáng yêu thật”

Bonnie quay về thì lúc này mọi người vẫn đang vui chơi, cảm thấy thật khát nước mà chộp lấy chai nước mà uống một hơi , nhìn thấy Blanche vẫn vui vẻ , Bonnie cảm thấy hơi mệt nên liền đi đến chỗ trống cạnh viện trưởng nằm nhắm mắt một chút . 

( # okay :v tập sau là tiếp theo về Blanche nhé ) .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#bonnie