Chap 1: 👬

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Truyện otp trên lớp tôi, cân nhắc. Fic tạo ra chủ yếu để joke với bọn bạn thôi, xin đừng đem đi đâu!

Thịnh là một chàng trai năng động cao ráo, nó hay nói leo nhưng cũng rất học giỏi. Chính vì thế nên tôi mới Cr nó..

Tôi tên Thiên, lớp trưởng của một lớp đứng s1 từ dưới lên. Tôi giỏi về mọi mặt, nổi trội, nhiều bạn bè và trong cái đám bạn kia thì có 1 thằng vẫn luôn đu bám theo tôi, nó là Thịnh, thằng này nó năng động và hiếu kì lắm. Cái gì cũng muốn khám phá, có lần nó hỏi con ku của tôi to cỡ bao nhiêu, thật háo hức. Nó trông chờ câu trả lời từ tôi, không gian như lặng im tôi chỉ biết chịu đựng cơn nhục nhã này vì xung quanh bọn tôi còn có thêm 5,6 đứa con gái đang nói chuyện.

Tôi với nó cũng chỉ là bạn bình thường thôi, chúng tôi như hình với bóng. Tôi cũng có biết được nó cr con Linh lớp B, nó thích con Linh ấy hẳn 3năm liền. Tôi vẫn luôn động viên nó tỏ tình đi, nó tự tin về mọi thứ nhưng tình trường thì nhát cáy. Cả lớp tôi ai cũng biết, nhiều lúc nó đi học  bị chọc tôi cũng là người đứng ra giải bầy cho bọn nó đừng chọc thằng Thịnh nữa. Mặc dù ngu về tình trường nhưng mà nói thật thì giỏi toàn mặt, năng động, hoạt bát, tốt tính và có đôi chút đẹp trai. Nó luôn nghĩ mình giỏi nhất, nó cực thích chọc gái. Tôi đứng xem chỉ biết lắc đầu ngao ngán..

Tôi đi đâu nó cũng đi theo, thật sự thấy khó chịu, nhưng lẫn trong thâm tâm tôi cũng đã nảy sinh một cái gì đó không phải với nó. Tôi thấy nó dễ thương, ôi tôi không đùa đâu, thật sự là có 1tí dễ thương. Mỗi lần nó ôm tôi cứ bầy ra bản mặt ấy, nó làm tim tôi chút nao núng. Mà thằng chả này nó lại cao hơn tôi, lần nào ôm là tôi lại lọt thỏm vào trong lòng ngực của nó. Rắn chắc mà ấm áp kiểu gì. Tôi cứ bị đỏ bừng mặt lên, tim đập bịch bịch như sắp rớt ra ngoài í. Ai nhìn vô cùng cứ tưởng tôi bị ốm, sốt hú bầy hú nhóm lên "Thằng Thiên bị sốt rồi anh em ơi" một đám chạy tới bế tôi lên phòng y tế. Bỏ lại thằng Thịnh 1mình rất khó hiểu.

Lần thứ n trong tuần tôi lên phòng y tế rồi, cô y tá bảo tôi không sao. Nhưng suốt ngày cứ ra vô trong đây, như này thì tôi thấy phiền chết. Bỗng có cái gì đó mát trên trán tôi, à thằng Thịnh. Nó mang tôi 1chai sữa dâu. Giờ nhìn nó không khác gì mấy đứa lãng tử đẹp trai, con nhà giàu.

Nó bảo tôi cứ nghỉ ngơi đi rồi trách tôi tại sao lại không lo cho bản thân để rồi phải xách mông lên đây miết?. Tình cảm của tôi nó không còn chỉ là 1tí nữa đâu mà sau ngày hôm ấy, tôi thật sự mất hồn. Tôi yêu nó, tôi biết điều này rất sai, nó cũng đã có người trong lòng rồi và tôi cũng biết trai yêu trai yêu nhau cũng chả có kết quả gì. Đôi khi còn bị kì thị..

Từ lúc nhận ra thứ tình cảm ấy thì tôi vô thức mà tránh né nó liên tục. Dần thì nó cũng chẳng bám theo tôi nữa. Nó cũng lờ đi, chúng tôi cứ như người dưng. Tôi cảm thấy buồn, có lúc trong phòng cứ bỗng nhiên bật khóc. Nước mắt sinh lý chảy hoài, tôi oà, rú suốt đêm. Đến nỗi buổi sáng dậy mặt xưng húp, người không ra người, ma không ra ma.

Những ngày sau đó tôi cũng quay lại dáng vẻ, trạng thái bình thường, quen khi không có nó. Tôi chơi đùa vui vẻ như ngày thường như không có chuyện gì xảy ra. Hầu hết các ngày trở lại đây tôi thấy nó cứ lầm lì, tôi chẳng quan tâm mấy. Nhưng lại không biết rằng có 1ánh mắt luôn theo dõi tôi.

Nhiều đứa cứ đồn rằng thấy thằng Thịnh nó tự kỉ rằng tôi có liên quan gì đến nó, hay dạo gần đây không thấy 2chúng tôi bám víu lấy nhau nữa. Căn bản trong trường không ai không biết tôi và nó dính nhau còn hơn keo 502. Đến còn tưởng lầm là người yêu của nhau. Tin đồn cứ đi xa, tôi không mấy can thiệp vào. Nhưng mỗi khi nhìn thấy nó tim tôi cứ đập lên liên hồi, có lẽ ngay từ đầu tôi đã quá khinh thường thứ tình cảm vẫn vơ này. Tôi nghỉ nó chỉ thoáng qua rồi lại vụt tắt như tình đầu, tôi thật sự muốn quay lại như cũ. Mọi thứ vẫn như thường ngày, nó bu bám theo tôi và vẫn ôm tôi như mọi khi, ôm tôi vào bờ ngực rộng lớn của nó. Tôi nhớ nó..

Mọi khi đến trường tất cả đều bình thường và trật tự, nhưng sao hôm nay lạ quá. Có một đám đông ngay đằng kia..?

Liệu chuyện gì đã xảy ra mời các con ghệ được tôi gửi link để hóng chap 2 nhéeeeeee🐥🌹

Đây là chuyện joke do bản thân tự nghỉ dở thì ai mượn đọc 😩 iu lắm nhe

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro