Chap high: 💩

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

15/8
Hôm nay, tôi đi đến trường một cách thẫn thờ, không phải là vì bị mắng hay chuyện gì đó quá to tác. Tôi bước vào lớp, mọi người đều nhìn tôi với ánh mắt kì thị và xa lánh. Sâu trong những ánh mắt kia, cuối lớp một  người vẫn đang cười nói vui vẻ. Thằng Thịnh nó đã hết im lặng, tôi chỉ biết vậy. Bỗng tôi bắt gặp cặp mắt của nó. Nó đang nhìn chầm chầm vào tôi, cái đồng tử sâu hoắc. Nó như nuốt chửng lấy tôi, rồi nó cười nhẹ. Tôi biết nụ cười của nó chả có ý gì tốt, chỉ biết cuối đầu rồi đi đến chỗ ngồi.

"Haha Thiên hôm nay tao gặp chuyện này vui lắm"

Giọng một cô bạn rú lên.

"Mày thôi đi, nó đang buồn kìa! Chuyện con Linh và thằng Thịnh"

"Ủa ê thôi vui đi, tao kể chuyện hề cho nghe"

"Đm"

Hai người đó đứng cãi vã chỉ vì chuyện của tôi, thật sự là muốn khóc lắm rồi. Không ai biết việc bị chú ý đến kì thị nó như nào, đúng như tôi đã nói nó chẳng đi đến đâu cả thật vô ích và kinh tởm.

14/8

Tôi đi học với phong cách giản dị, vui vẻ  đến trường. Nhưng có cái gì đấy ai đi qua cũng nhìn lấy nhìn để tôi. Một đám đông cách đó không xa làm lay động sự chú ý của tôi. Tôi chậm chạp bước đến, thì thấy cái bóng của thằng đầu lấp ló của thằng Thịnh. À, chắc nó cũng ra đây hóng chuyện như tôi thôi, tôi chuẩn bị đi tiếp nhưng bỗng một cô bạn đã lôi tôi đi. Nhỏ bảo tôi rằng bài thực hành làm mô hình nhà sắp xong rồi, mau vào làm đi. Dần thì tôi cũng cách xa đám đông kia. Tôi nghĩ đó chỉ là một chuyện gì đó khá nhỏ nhặt không đáng để chú tâm. Chợt tụi nó hét lên

"ĐỒNG Ý RỒI!!!"

Tôi bất giác giật mình quay lại, ánh mắt gián chặt vào đám người đang hú hét.Rưng rưng, một chút hụt hẫng như tôi vừa đánh mất thứ gì đó rất quan trọng. Tôi cảm nhận được sợi dây liên kết đứt lìa, tôi không biết mình đã bỏ lỡ cái gì. Có lẽ đó chỉ là cảm xúc

Tôi cùng với bọn bạn hoàn thành xong chiếc mô hình nhà kia, vì tay dính rất nhiều keo nên tôi phải đi rửa. Điều này lại xảy ra, ai cũng nhìn tôi nhưng nó lạ lắm. Nhìn một cách gớm ghết như ghét bỏ, chắc rằng chỉ có lớp tôi mới đối xử với tôi bình thường nhất trong hôm nay. Đi đến bên cái bồn rửa tay, một cặp nam bước vô cũng nhìn tôi rồi lờ đi. Hai người đó cất tiếng có vẻ nói chuyện rất rôm rả.

"Ê mày biết vụ hồi nãy không"

"Biết, chuyện thằng Thịnh lớp C chứ gì"

Hả thằng Thịnh? Chuyện gì của nó tôi cứ tưởng nó chỉ là người ngoài cuộc, nó làm tôi cảm thấy bất an. Câu nói sau của bạn nam kia làm tôi đang định hỏi thì cứng họng

"Nó tỏ tình con Linh, tưởng Linh nó không đồng ý ai dè mất hết liêm sỉ, chạy tới ôm cái thằng đó kêu Saranghe ê ê, eo ôi clm sến vc"

Lúc này tôi mới tá hỏa ra, không phải chuyện gì quá to tát mà nó chỉ là thằng Thịnh tỏ tình với nhỏ Linh

"À còn có thêm tin thằng nào rất thích thằng Thịnh hả? Vãi ò sét gray"

"Nó đó đó"

Rồi hai thằng nó chợn mắt nhìn tôi, trong lòng đang rất ngạc nhiên tôi bỗng thấy khó thở. Không ai biết tôi thích nó, tôi càng không kể cho ai. Làm sao cả trường biết được. Những ánh mắt lúc nãy chẳng lẻ nó ám chỉ tôi một cách công khai nhất. Tôi thở dốc rồi lập tức chạy vào nhà vệ sinh. Hết cú sốc này đến cú sốc khác ập vào đầu tôi làm tôi choáng ván, suy nghĩ của tôi cứ quay vòng vòng. Tôi ngất ở đó luôn.

Không biết gì cả, tôi tỉnh dậy trong phòng y tế. Trông tôi như sắp bại liệt, thấy nặng nặng ngay bàn tay. Ngó qua thì thấy thằng Thịnh đang vừa cầm tay tôi, vừa đọc sách. Tôi va vào khuôn mặt nó, nó đang đeo kính. À.. trước giờ tôi chưa thấy nó đeo kính bao giờ. Nó đẹp thật, tôi ngẩn ngơ mà nhìn nó miết. Ánh mắt không rời, đâm đâm vài người trước mặt mà tôi thầm cho là tri kỷ cùng mình đi đến cuối đời. Thằng Thịnh như cảm thấy được tôi nhìn nó mà quay qua nắm chặt lấy tay tôi hơn, nhận được cái đau mà tôi tỉnh lại sau cơn phê pha.

"Tao đẹp trai quá hay sao mà mày nhìn quài thế? Mà mày khỏe hơn chưa??"

Nó đối xử với tôi như cũ, như hồi lúc tôi và nó chơi thân. Lấy làm lạ tôi hỏi nó

"Mày không giận tao nữa à.."

"Giận gì mày cơ chứ, tao thấy buồn quãi luôn"

Tôi thấy khá bất ngờ rồi cũng vui trong lòng, tôi cứ tưởng nó giận tôi nên trong lòng khá bức rức

"Sao hôm nay bầy đặc đeo kính chi vậy?"

"Linh nó nói tao mang kính đẹp với tri thức, nó thích lắm nên tao đang tập tành nè ^^"

Ra là vì con Linh nó mới thay đổi, khuôn mặt của tôi bắt đầu xị xuống bĩu môi, trông khó coi vô cùng. Tôi yêu nó, tôi muốn đến bên nó một cách chính trực. Không che giấu tình cảm nhỏ nhoi này, giờ tôi mới biết cảm giác của nó thích một người nhưng mà không dám nói ra, có lẽ nó đã lây cái bệnh nhát tình trường cho tôi..

"Linh hả? Chúng mày yêu nhau rồi à"

" Ừm, tao tỏ tình nó đồng ý luôn. Nó cứ nói yêu tao mãi thôi"

"À, vậy cũng tốt.."

Giọng tôi nhỏ dần, khoé mắt đã đọng một ít nước. Tôi cố kiềm nén rồi đuổi thằng Thịnh đi, nó chỉ cười trừ rồi bước ra. Chào tôi và hôn gió một cái, tuy chỉ là hành động nhỏ, nhưng nó làm tôi đỏ mặt không thôi!.

"Thằng chó điên này, biến mày!!!"

Tôi lê thân xác mệt mỏi chuẩn bị về lớp. Tôi bước đến thấy bọn bạn đang đứng ngay cửa. Tôi đi đến chào hỏi tụi nó, bất ngờ một thằng trong đám đẩy tôi ra. Rồi chửi vào mặt tôi xối xả, bọn nó bảo tôi là thằng gay lọ, kinh tởm và đừng đến gần bọn nó nữa. Đã mang danh lớp trưởng của lớp đáy xã hội giờ tôi còn bị gắn mác một thằng gay bẩn thỉu, tôi không biết ai đã đồn chuyện này ra, tôi mất bạn bè. Thằng Thịnh nó biết chưa và nó cảm thấy thế nào,tôi học nhưng không chú tâm. Suy nghĩ cứ mãi vòng quay đến nó và cách nó ứng xử ra sao, chỉ cần nó chấp nhận tôi.  Tự mình tôi sẽ cảm thấy ấm áp.

12/8

Tôi có hai người bạn thân là con gái. Tụi nó khá nhiều chuyện nên đôi khi tâm sự với tụi nó rất vui, kể từ đó tôi thân với hai đứa đấy. Tụi nó biết tôi và thằng Thịnh khá dính nhau nên ngay lập tức tránh xa để hai bọn tôi có không gian riêng. Từ chuyện hôm đấy tới giờ, tụi nó có hỏi tôi sao không thấy Thịnh bám rít mày nữa?  Tôi có tránh né nhưng dạo này có chơi với tụi nó nhiều, không tránh khỏi bị lộ lí do

"Nói đi, nói đi mà huhu Thiên ơi"

Cái nhỏ ôm tay tôi bám dai hơn đĩa là Hương, lúc đầu tôi tưởng nó trầm tính, nhưng sau đó một thời gian thì nó trầm tính thật mà là theo nghĩa đen. Tôi lắc đầu kháng cự liên tục

"Mày có thôi đi không hương ơi, thằng Thiên nó chịu đựng đủ áp lực lắm rồi, mày thử nghĩ xem có thằng lớp trưởng nào dễ chịu khi bị réo tên liên tục khi đéo có đứa nào dơ tay lên bảng không?"

Nhỏ vừa mới lên tiếng là Nguyên Anh,nó là dân trầm tính hàng real không face như con Hương. Khó ở nhưng học rất giỏi Tiếng Anh, mỗi ngày thì luôn đâm đầu vào học đến nổi tôi nghĩ nó có thể thông minh về mặt học tập nhưng ngu mặt xã hội. Tôi quá bất lực với hai cô bạn này, nên đã lỡ mồm mà nói ra lí do tôi làm như thế với thằng Thịnh và cả cái việc tôi thích nó. Tôi thấy con Hương chỉ cười rồi nói tôi bình tĩnh lại, nhỏ luôn ủng hộ tôi. Cố  chú tâm vào học tập, nhưng tôi không chú ý lắm đến Nguyên Anh, nhỏ chỉ im lặng nghe tôi kể hết. Rồi nhếch môi lên một tí như định nói cái gì đó nhưng lại thôi. Tôi khá khó hiểu với hành động của nó, rồi cũng chẳng nói gì..

15/8

Tôi bị hai cô bạn quấy rầy, tụi nó hết làm chúa hề rồi quay ra an ủi tôi như mẹ con, tôi kêu tụi nó thôi đi nhưng tụi nó lại không nghe. Cứ tiếp tục lảm nhảm vào tai tôi.

Quá sức chịu đựng tôi lập tức chạy ra, rời khỏi phòng học. Tránh xa mấy cây hề kia. Tôi có nghe tiếng bịch bịch do chạy và tiếng tôi thở mạnh, cảm nhận được đã tôi đã chạy khỏi lớp khá xa. Tôi dừng lại rồi chống tay lên bắp đùi thở hồng hộc như sắp tắt thở đến nơi, không gian yên tĩnh đến đáng sợ. Chợt tôi nghe thấy tiếng xào xạc đang tới gần, âm càng ngày càng lớn hơn. Tôi quay lại định nhìn xem ai đang tiến tới đây, có một bóng người. Tôi cảm thấy nó vừa xa lạ vừa quen thuộc. Như tôi đã gặp nó từ rất lâu mà không nhớ, đột nhiên tôi cảm thấy khó thở ai đó đã bịt miệng và lôi tôi đi vào trong một hốc tường. Tôi sợ, tội sợ cậu ta sẽ làm gì tôi nên cứ nhắm chặt mắt lại không hé ra dù chỉ một tí. Cậu ta kêu tôi mở mắt ra đi. Nghe giọng quen thuộc, tôi bất giác hé đôi mắt nhìn rõ người trước mặt. Là thằng Thịnh, nó đã ở đây từ lúc nào, tại sao nó lại lôi tôi vào đây. Tôi chưa kịp gặng hỏi nó thì nó bất ngờ tiến tới, nó áp sát tôi vào tường. Nâng cầm tôi lên một cách mạnh bạo rồi cố gắng hôn tôi, tôi đóng chặt miệng không cho nó tiến vào, thấy tôi không làm theo ý nó muốn, chợt nó lấy hai ngón tay chọc thẳng vào họng tôi gỡ ra. Tôi đỏ mặt, vùng vẫy cực độ, gắng sức đẩy nó ra nhưng thực sự nó lấn át tôi kinh khủng, nó cắn lấy môi tôi. Cảm nhận được đau rát mà nước mắt tự động ứa ra, nó mút, luồng lách khắp nơi trong khoang miệng tôi thật điêu luyện. Không khí nóng dần lên, tôi như một con cá mắc cạn sắp hấp hối tới nơi. Trong phút chốc tôi đã thấy sợ con người này nhưng sau đó lại cảm nhận được khoái cảm mà làm theo ý nó. Sau ít phút cuối cùng nó cũng thả tôi ra, tha cho đôi môi của tôi. Mặt tôi lúc này đỏ ửng lên như quả cà chua chín, tôi tham lam hít lấy hít để khí O.

"Mày bị điên à!?"

Tôi nhìn nó với ánh mắt đầy căm phẫn nhưng lại cực kỳ khoái tình. Bên dưới của tôi căng phồng lên rồi, chợt nó tát tôi một cái đau điếng. Rồi nắm đầu tôi.

"Chẳng phải mày thích lắm sao?  Mày yêu tao mà, mày còn cửng lên kia kìa. Cái đồ kinh tởm này"

Câu cuối nó như đấm thẳng vào mặt tôi, nó cũng biết rồi ư. Và kinh tởm..

"Con Nguyên Anh nó nói tao biết hết rồi, là mày thích tao nên mới tránh tao chứ gì. Gớm thật, eo tao thật sự muốn đi xúc miệng ngay bây giờ. Không ngờ mày lại nghĩ đến chuyện đấy cơ, chi có nghĩ đến nó mày mới cửng chứ gì. Mày muốn tao đâm vào lỗ đít đầy dâm đãng của mày, hay là quỳ lạy tao như một con chó ẳng ẳng đến kì động dục?"

Như sét đánh ngang tai. Nó kinh tởm tôi, nó ghét tôi, nó nghĩ tôi là người gớm ghết như thế. Đúng như thứ mà tôi đang sợ nó không chấp nhận tôi. Và cả Nguyên Anh? À giờ tôi mới biết ai là người đã tung tin đồn này. Thì ra tất cả chỉ là giả dối, gồm nhưng cử chỉ dịu dàng nhẹ nhàng của thằng Thịnh đến tình bạn diệu kỳ của con Nguyên Anh. Đầu tôi ong ong, nước mắt rơi không ngừng. Tôi thấy nó cầm cây gậy sau lưng rồi đập mạnh vào đầu tôi. Tôi bắt đầu mất nhận thức, trước khi ngất tôi thấy nó cười với tôi, một nụ cười đau khổ như thằng Mikey và pản lăng dảk dảk bủh bủh lmao của nó☠️

Dở thì dở. Pai

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro