Chap 10: Phản đối

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Dai và Ryan đang giằng co thì thấy một tốp người vận áo đen khá lịch sự đi vào trong quán.

"Ta và ông là thần, không ăn không chết được. Bây giờ đông người như vậy, chờ không nổi đâu. Đi thôi!"_Ryan tàn nhẫn xách Dai đi.

Bên trong, hai hàng vệ sĩ dãn ra mở đường cho Âu Dương phu nhân đi. Bà quan sát tứ bề, quán ăn tuy bài trí đẹp nhưng không được sang trọng, giá cả cũng thuộc kiểu bình dân. Là chỗ mà tiểu thiếu gia có thể đến sao?

....

"Cậu mang hai phần mì qua bàn kia, còn nữa hỏi xem vị phu nhân tôn quý đó gọi món gì"

"Được."

Kei nhanh chóng làm theo lời ông chủ. Trên tay cầm sẵn bút viết rất chuyên nghiệp, chưa kịp nhìn thẳng vào Âu Dương phu nhân, anh đã mở miệng:

"Qúy khách muốn dùng gì?"

Bà Âu Dương ngạc nhiên. Ban đầu cứ tưởng anh vào đây ăn tối, không ngờ lại đi làm phục vụ. 

"Thiên Kỳ! Con muốn làm gì vậy?"

Kei nghe thấy giọng bà, rời mắt khỏi tấm giấy ghi chép. Mẹ.. anh? Sao bà ấy lại xuất hiện ở đây nhỉ? Anh biết bà không tôn trọng những công việc này, nhưng Hạ Ly đi làm cực khổ thế kia, anh không thể không giúp.

Tình huống đang căng thẳng thì ông chủ lại ra mặt 'châm thêm dầu vào lửa':

"Hôm nay cậu làm tốt lắm. Đây là tiền công của cậu!"

Ông chủ vỗ vai Kei, nhét vài đồng bạc lẻ vào tay anh. Bà Âu Dương vì thế càng thêm tức giận, đứng dậy đập bàn. Tiếng vang khá lớn khiến mọi ánh nhìn đều dồn về chỗ Kei, Hạ Ly cũng thoáng nghe thấy mà chạy ra.

"Thiên Kỳ! Lẽ nào Âu Dương gia không đủ tiền cho con? Trước giờ mẹ không để con thiếu thốn bất cứ thứ gì, nhất là tiền. Con vừa mới khỏe lên, có phải muốn mẹ lo lắng đến chết con mới vừa lòng?"

"Âu Dương phu nhân bớt giận, do tôi không biết đây là tiểu thiếu gia nên mới nhận vào làm. Là lỗi của tôi, ngài đừng trách cậu ấy nữa"_Ông chủ rất có thiện cảm với Kei, hơn nữa không muốn quán ăn ồn ào nên đã lên tiếng.

"Là tôi xin cho anh ấy vào làm, không liên quan đến ông chủ!"_Hạ Ly bước ra, ít nhất cô là ngừơi có trách nhiệm.

Một người vệ sĩ nói nhỏ vào tai bà Âu Dương. Nghe xong bà liền nhíu mày:

"Cô là bạn học của Thiên Kỳ, biết rõ tình trạng của thằng bé còn bắt nó làm việc cho cô sao?"

Rõ ràng là do Kei tự nguyện, hơn nữa anh ấy đâu phải Thiên Kỳ, tiền nợ tôi thì chưa trả. Hạ Ly tôi sai chỗ nào chứ?

Dù nghĩ vậy nhưng cô không thể nói ra, ai bảo Kei thần kinh đi đóng giả làm con trai bà Âu Dương. Cô chỉ biết cúi đầu mà xin lỗi.

"Là do con không muốn tiêu xài tiền của Âu Dương gia"_Kei không đành lòng liền lên tiếng.

"Tại sao?"_Bà hỏi.

Vì đó vốn không thuộc về anh. Anh chỉ là đồ giả mạo, chiếm lấy tình cảm của bà Âu Dương đã quá hời cho anh rồi.. Thấy anh không trả lời, bà quay sang Hạ Ly:

"Nghe nói Thiên Kỳ thích cô? Nói đi, bao nhiêu tiền thì cô chịu tránh xa nó? Tôi không thể nhìn nó tiếp tục đi làm nô lệ cho cô nữa."

Hạ Ly chưa bao giờ chê tiền, nhưng sao hôm nay cô cảm thấy khinh thường đồng tiền của người phụ nữ trước mặt như vậy?

"Nếu chính miệng Thiên Kỳ nói không muốn thấy mặt tôi nữa, tôi sẽ tự đi, không cần tiền của phu nhân đâu."

  Cuộc chiến giữa mẹ chồng - nàng dâu dự đoán sẽ diễn ra gay gắt. Kei bất đắc dĩ vờ ngất đi để sớm kết thúc, bà Âu Dương cuống lên, không kịp nói lời nào với Hạ Ly đã mang anh về nhà. Qủa nhiên cách của anh có hiệu quả...

--------------Buổi sáng - Trường Thiệu Bảng-------------

"Tối qua, anh bị sao vậy?"_Vì diễn xuất quá xuất thần của anh, Hạ Ly đã phải bồn chồn cả đêm.

"Đóng kịch đấy."

"Ha~ Anh giỏi thật đấy, qua mắt cả tôi. Mà Âu Dương phu nhân quá đáng thật, tội nghiệp con trai bà ấy, không biết đến bao giờ mới lấy được vợ."_Hạ Ly tặc lưỡi.

"Bây giờ ngay cả tung tích của cậu ấy cũng không rõ."_Kei phàn nàn.

"Nếu không phải Âu Dương Thiên Kỳ, vậy anh là ai thế? Mẹ của anh... có phản đối chuyện đó giống như phu nhân không?"

Đến khi Hạ Ly thắc mắc anh mới nghĩ tới... Anh cũng không thể sống mãi dưới lớp vỏ của Thiên Kỳ. Anh vốn là một thiên thần, anh có sứ mệnh của anh, cô có cuộc đời của cô, nói thích nhau chẳng phải rất buồn cười sao? 

Kei đặt tay lên trước ngực: Mẫu hoàng, rung động có thể thu lại không? Nếu không thể, vậy mẹ sẽ không ngăn cản chúng con chứ...?

Hôm nay lại có tiết của thầy Trần. Ông ta bứơc vào lớp, chưa kịp đặt tài liệu xuống đã chỉ tay:

"Hạ Ly, em xuống bàn của Tiểu Hành ngồi lại đi"

Đây hẳn là chủ ý của Âu Dương phu nhân. Cô không muốn? Cũng không có quyền cải lại đâu, vì bà ấy tài trợ tiền cho trường mà..

Kei cũng không mở lời phản đối. Có lẽ, trong mối quan hệ với Hạ Ly, chỉ nên dừng lại ở thích thôi..

-------------------Bệnh viện----------------

Ngón tay của Thiên Kỳ khẽ động, yết hầu rung nhẹ. Anh đã hôn mê suốt hai tuần rồi, vì trên người anh không có giấy tờ nào nên bệnh viện đành đợi anh tỉnh lại rồi mới dò hỏi.

Yết hầu Thiên Kỳ rung một hồi, cuối cùng anh cũng mở mắt ra..

Còn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro