Chap 9: Mẹ ruột.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Hạ Ly lập tức đứng dậy:

"Thưa thầy, đó đều là thực lực của Thiên Kỳ, em có thể làm chứng!"

Thầy Trần chưa có phản ứng gì thì Lâm Cần đã lên tiếng:

"Âu Dương Thiên Kỳ hai năm liền đội sổ, ai mà không biết? Hơn nữa Hạ Ly còn có quan hệ 'mập mờ' với Thiên Kỳ, lời của cậu ta có thể tin sao?"

Ông ta càng nghe càng tức giận, hướng Kei với biểu cảm khinh thường:

"Thiên Kỳ, thầy đã báo việc này với phụ huynh của em rồi. Một người không có tài năng, không có sức khỏe, bây giờ mất luôn cả đạo đức, thầy thấy xấu hổ thay Âu Dương phu nhân đấy!"

  Hạ Ly vô cùng khó chịu, dám nói 'bạn trai' của cô như vậy sao? Cũng may người đứng trên kia là thầy giáo, nếu như là bạn cùng tuổi, cô đã đánh không ra bộ dạng gì rồi. Kei bị sỉ vả như thế thì cũng không hiền lành được nữa, lạnh lùng nhìn thẳng vào mắt Trần Tiến khiến ông ta phải sợ hãi:

"Thầy cho rằng tôi gian lận, vậy thầy có bằng chứng không?"

Kei trước mặt khiến Hạ Ly phải điêu đứng. Soái quá đi mất, phải thông thái như vậy chứ, nếu cứ ngốc ngốc nghếch nghếch thì sớm muộn cũng bị kick khỏi trường thôi.

"Bài làm 100 điểm là bằng chứng lớn nhất rồi. Nếu em thấy oan ức, vậy có dám trước mặt tôi và cả lớp làm một bài kiểm tra khác không?"

"Sao em lại không dám?"_Kei nghiêm túc.

Thầy Trần phát cho anh một cái đề, ông cố ý đưa đề khó để Kei phải mất hết thể diện. Sau 15 phút Kei đã hoàn thành, không do dự mà nộp bài.

"Còn 45 phút nữa, em bỏ cuộc sớm vậy sao?"

Giọng điệu ông ta đầy chế giễu, cho đến khi đọc qua bài làm của anh thì mới sửng sốt, mặt thấp thoáng nổi gân xanh:

"Gặp quỷ rồi!"_Ông buộc miệng thốt lên.

Ở dưới lớp nhốn nháo muốn biết kết quả, thầy Trần bây giờ bất đắc dĩ phải nói ra sự thật:

"Thầy đã trách nhầm Thiên Kỳ, không ngờ em lại tiến bộ nhanh như vậy. Thầy chân thành xin lỗi em!"

Hạ Ly vui vẻ hẳn lên, giống như vừa nhặt được tiền. Cả lớp lại tiếp tục bàn luận, trong đó Lâm Cần là kẻ dữ dội nhất:

"Không thể nào! Nó được trời phù hoặc là thầy hoa mắt đấy. Chúng mày vẫn tin à? Sh*t!"

Kei quay xuống mỉm cười với Hạ Ly, ôn nhu nói:

"Cám ơn em."

Gì cơ? Lớn hơn ai mà gọi bà là em chứ? Mà.. nghĩ như vậy thật giả tạo nha, cô khoái chí còn không kịp, sao mở miệng trách móc anh được. Kei mấy ngày trước có nghe lỏm bác tài xế nói chuyện với vú nuôi của anh, xong học luôn cái cách xưng hô sến như vậy. Thật sự anh rất biết ơn cô, trong lúc mà thế giới xung quanh đều nghi hoặc, phỉ bán anh thì cô là người duy nhất đứng về phía anh...

--------------Âu Dương gia-------------

"Giáo sư nói gì? Thiên Kỳ qua môn, hơn nữa còn đạt điểm tuyệt đối?"_Âu Dương phu nhân vô cùng kinh hãi. Lần đầu tiên bà thấy tự hào về con mình.

"Ông không nhầm lẫn chứ?"_Bà vẫn chưa tin nổi.

"Cám ơn thầy đã giáo dục thằng bé. Rất cám ơn!"

Bà cứ liên tục cảm ơn giáo viên Trần mà đâu biết ông ta đã làm gì với Kei, trước đó còn vô cùng xem nhẹ Thiên Kỳ.

Thấy Kei bước vào nhà, Tô Nhược liền chạy đến ôm anh, dịu dàng nói:

"Con trai của mẹ giỏi lắm, chắc con phải cố gắng rất nhiều."_Khóe mắt bà đã ươn ướt vì xúc động.

Thực ra thì Kei chỉ đọc sơ là hiểu ngay, vì anh là thiên thần mà, không cho là cố gắng lắm. Nhưng anh rất thích nghe Tô Nhược tán thưởng, mẫu hoàng chưa bao giờ nói với anh những lời đó..

"Nếu con không phải con ruột của mẹ, thì mẹ có đối xử tốt với con như thế không?"_Kei dò hỏi.

"Sao lại hỏi như vậy? Con đương nhiên là Thiên Kỳ của mẹ rồi."

"Con nói nếu như!"

"Mẹ sẽ vẫn như vậy..."

Kei mỉm cười. Tình cảm hai mẹ con ngày càng thân thiết, Kei lại càng không nỡ nói ra sự thật.. Âu Dương Thiên Kỳ, rốt cuộc cậu ở đâu?

-------------Quán Thập Nhất------------

Hạ Ly đang loay hoay rửa chén thì có một bàn tay nắm lấy tay cô:

"Để tôi giúp em"

Cô giật mình, thì ra là Kei, cảm giác được Kei nắm tay đúng là không tệ:

"Anh không ở Âu Dương gia, đến đây làm gì chứ?"

"Tôi nhớ em nên lẻn khỏi nhà. Chắc đám vệ sĩ kia đang tìm."

"A men! Anh muốn lật tung cái quán lên sao, tôi chỉ là nhân viên làm thêm thôi đấy. Còn nữa, đại thiếu gia 'băng thanh ngọc khiết' sao có thể làm những việc này?

"Em cũng biết tôi không phải thiếu gia, việc nặng nhọc tôi cũng từng trải rồi."

Kei nhắc lại khiến cô ngượng ngùng, đúng là lúc đó cô có bóc lột nặng nề sức lao động của anh..

Vậy là anh giúp cô rửa chén, dọn dẹp, bưng bê, không lúc nào ngừng nghỉ..

Trước quán Thập Nhất, Dai và Ryan đấu tranh tư tưởng:

"Vào đi! Đến nhân gian thì phải thưởng thức món ăn của nhân gian."_Dai

"Chúng ta vẫn chưa tìm thấy hoàng tử đấy."_Ryan

"Vẫn còn thời gian mà, đi nào.."

Còn.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro