Chap 8: Tôi thích cậu.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Hai vị thần Dai và Ryan dùng pháp lực mang Âu Dương Thiên Kỳ lên bờ. Khi đến gần thân thể đang ướt sũng của anh thì họ vô cùng ngạc nhiên:

"Hoàng tử? / "Hoàng tử?"

Dai nhanh chóng đỡ Thiên Kỳ ngồi dậy, cả hai truyền sức mạnh cứu sống anh. Tuy tim anh đã đập trở lại nhưng vẫn còn hôn mê sâu. 

Bỗng nhiên Ryan cảm thấy kì lạ, liền huých Dai:

"Ông bạn già này, ta không cảm nhận được thần khí trên cơ thể hoàng tử."

"Ta cũng vậy."

"Lẽ nào... chúng ta đã nhầm...?"_Cả hai đồng thanh.

Sau đó Dai lại bức râu bức tóc:

"Thế người giống hoàng tử này phải làm sao?"

"Ta biết cái gọi là bệnh viện. Mang đến đó đi, chúng ta tiếp tục nhiệm vụ"_Ryan nói.

Thế là Thiên Kì được đưa vào bệnh viện tỉnh lẻ điều trị. Dai trên đường đi cứ lầm bầm:

"Hazz.. tưởng rằng đã tìm thấy hoàng tử. Chỉ còn mười tám ngày nữa, nếu không mang ngài ấy về thiên đàng, không những bị nữ hoàng trách phạt mà hoàng tử còn gặp phải nguy hiểm..."

---------------Âu Dương gia-------------

Bà Âu Dương mang nước hoa quả lên phòng cho anh.

"Thiên Kỳ! Con đang đọc sách sao?"

"Vâng. "

"Từ điển thiên văn học và vật lý thiên văn? Con đọc những cuốn sách đó làm gì?"

"Con đang tìm cách khôi phục pháp lực"

"Con nói gì?"

Bà Âu Dương ngạc nhiên, Kei phát hiện bản thân đã lỡ lời, liền đáp:

"Con chỉ tìm hiểu thêm về vũ trụ này thôi."

"Con không sao chứ? Có thấy khó chịu ở đâu không?"_Bà rất lo cho tình trạng này của anh, sau lần mất tích đó, anh luôn có những lời nói và hành động rất kỳ lạ, hơn nữa còn khỏe hẳn lên.

"Con không sao. Mẹ đừng lo lắng, sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe đấy"

Được nghe những lời này, Tô Nhược vô cùng cảm động. Thiên Kỳ thay đổi cũng tốt, quan tâm đến bà hơn, tần suất phát bệnh giảm cũng khiến bà yên tâm nhiều hơn.

 ---------------Trường Thiệu Bảng-------------

Hôm nay lớp có bài kiểm tra, Hạ Ly đi học khá sớm, cũng đã ôn bài kỹ nhưng cô vẫn cảm thấy bồn chồn. 

Hạ Ly nhìn ra cửa, thấy Kei đang bước vào lớp trong tâm trạng bình thản, giống như một tiên nhân thoát li trần thế vậy.  Thiên Kỳ trước đây nợ môn khá nhiều, Kei đóng giả Thiên Kỳ cũng phải cố gắng giúp anh ta vượt qua cuộc thi này chứ.. Sao lại vô tâm thế kia?

....

Cuộc thi bắt đầu. 

Hạ Ly làm những câu dễ trước, còn vài ba câu nâng cao thì chừa lại. Đúng là khó lấy được 100 điểm tròn.

Cô nhìn lên bàn trên, Kei đang ung dung ngồi ngắm mây trời ngoài cửa sổ. Chết tiệt! Lại dám khinh thường cuộc thi như vậy? Thầy gác thi cũng để ý đến Kei, mắng thầm trong miệng nãy giờ.

"Kei, anh làm bài đi chứ" Hạ Ly nói vọng lên.

"Hay anh không biết làm? Tôi đọc đáp án cho anh chép!"_Kei chưa kịp trả lời thì cô đã nói tiếp.

"Tôi làm xong rồi."_Kei đáp. Tuy yêu cầu của cô không chính đáng lắm, nhưng Kei thấy khá là ấm lòng.

Con bà nó? Lại khiến cô mất thể diện như vậy! Hạ Ly ngồi yên vị, tiếp tục xoắn óc suy nghĩ.

------------Ra chơi----------

"Kei.. à nhầm Thiên Kỳ! Anh thực là bài tập nào cũng biết làm sao?"

"Không phải. Trong khả năng tôi mới làm được."

"Vậy khả năng anh lớn cỡ nào?"

Kei nghệch đầu ra nhìn cô, rốt cuộc cô muốn hỏi gì?

Hạ Ly liền đem một đống bài tập bày ra trước mặt anh: "Tôi muốn kiểm tra xem, anh là thần thánh phương nào."

Kei cũng không từ chối mà làm sạch từ đầu đến cuối. Điều bất ngờ là... tất cả đều đúng so với đáp án.

"Anh không phải người."_Hạ Ly đưa ra kết luận.

"Đúng vậy. Tôi là..." _Kei định nói tiếp nhưng nhớ đến lời dặn của cô thì im phăng phắc. Anh sợ cô giận!

Hai người đang trò chuyện với nhau thì một nữ sinh chạy đến bàn anh, đưa cho anh một phần quà, e thẹn nói:

"Em thích anh"

Các thành viên trong lớp đều hướng mắt về phía anh. Ngoài những cái nhìn khinh bỉ, còn có cả ngưỡng mộ..

Kei cảm thấy không nên phụ lòng tốt của con người, liền nhận bằng hai tay và để lại lời Cảm ơn rất chân thành.

Hạ Ly xém chút đã phát điên. Kei vốn đâu hiểu hành động đó là chấp nhận lời tỏ tình của người khác. Cô bé kia cười tươi, mà cười càng tươi thì máu trong người của Hạ Ly càng nóng lên.

Hạ Ly lấy hết dũng khí thốt lên:

"Tôi cũng thích cậu. Cậu có thích tôi không?"

Kei nghe cô hỏi thì xấu hổ. Cuối cùng, anh cũng thành thực nói ra:

"Thích!"

Cả lớp lại chuyển ánh nhìn sang chỗ Hạ Ly, cô bấy giờ mới thấy ngượng ngùng, lắp bắp nói:

"Vậy.. vậy cậu trả lại cái kia cho em ấy đi."_Cô chỉ hộp quà.

Kei tuy không hiểu lý do phải trả nhưng cũng làm theo lời cô. Anh không ngờ cô cũng thích anh, thật làm anh hạnh phúc nha..

Cả ngày hôm đó, trong lớp bàn tán xôn xao. Còn anh với cô lại không dám nói với nhau lời nào nữa.

--------------Ngày hôm sau-----------

Thầy Trần trong trạng thái tức giận bước vào lớp, đập Rầm xuống bàn.

"Âu Dương Thiên Kỳ, em đứng lên!"

Không ai hiểu xảy ra chuyện gì, lớp im phăng phắc lại, Kei bình tĩnh đứng dậy.

"Thầy thật thất vọng về em. Điểm thi qua môn lần này, em đạt tối đa 100 điểm. Và thầy sẽ kỷ luật em về tội gian lận!"

Kei minh quan: "Em không gian lận."

Lâm Cần thấy thế cười nhạo: "Một người không có não bỗng nhiên thi được điểm tối đa, không gian lận thì là gì?"

Còn.











Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro