Chap 7: Chỉ giáo.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Á á á á á á á...."

Trước mắt Hạ Ly là một con quỷ có bộ mặt giống như thú dữ, răng nanh hắn dài, ria mép mọc rậm rạp, toàn thân dính đầy máu tươi..

Hạ Ly vô cùng sợ hãi, hét lớn lên. Không ngờ trên đời này quả thực có quỷ, hai bên đùi của cô run lẩy bẩy, Hạ Ly cố gắng chạy khỏi nơi đó nhưng bước chân của cô dường như đã bị đông cứng. 

Con quỷ kia thì cứ từng bước tiến về phía cô, Hạ Ly càng dùng sức thoát khỏi sự khống chế của hắn thì càng bất lực. Lẽ nào... hôm nay cô phải chết? Không! Dù có chết cô cũng phải oanh oanh liệt liệt, không thể nào chết trong nhà vệ sinh được.

Bỗng nhiên có một cánh tay kéo cô ra đằng sau người đó, cảm giác được bảo vệ bao trùm lấy Hạ Ly. 

"Cô có sao không?" _Kei hỏi.

 Qủy La Sát quả nhiên chưa chết, thế nhưng sau lần đại chiến đó, hắn bị thương nặng cần hút máu người để hồi phục.  Thấy Kei xuất hiện, hắn liền sợ hãi biến mất, cũng may là hắn không nhận ra Kei đã mất hết pháp lực.

Hạ Ly có thể cử động được, cô lập tức phóng lên người anh ôm chặt.

"Aaa... trường học có quỷ, cứu tôi!!!"

Vai của Kei rộng quá, ấm quá, an toàn đến mức khiến cô không sợ nữa. Cảm giác được Hạ Ly đang ôm chặt mình, Kei đỏ mặt, đưa tay vỗ vỗ lưng cô:

"Không sao đâu. Hắn đi rồi" 

Cô dần cũng tụt xuống. Vừa rồi có chút xấu hổ:

"Sao anh lại ở đây?" _Không lẽ anh cũng mất chìa khóa? Hay anh đang theo dõi cô?

Kei lúc này mới nhớ lại. Đáng lẽ anh ở Âu Dương gia, sau đó cảm ứng được Qủy La Sát đang lộng hành, lập tức trèo từ cửa sổ xuống chạy đến đây luôn.

"Tôi đi bắt quỷ"

Hạ Ly phụt cười. Anh chắc chắn là theo dõi cô rồi, xong thấy xấu hổ nên mới nói dối. Chuyện ban nãy quả thực quá kinh hãi, cô không biết có nên chuyển trường hay không nữa...

Còn Kei sau khi đưa cô về nhà thì đến Âu Dương gia, suốt dọc đường anh luôn lo lắng về chuyện Qủy La Sát.

----------------Trường Thiệu Bảng---------------

"Hạ Ly, cậu nói thật sao? Trong nhà vệ sinh..."_Tiểu Hành hét lớn khiến cả lớp chú ý.

"Suỵt! Cậu nói nhỏ thôi không người khác lại tưởng tớ bị điên đấy."

"Đúng là cậu điên rồi đó. Tớ học trường này 2 năm, có thấy gì đâu. Còn nữa, cậu nói Thiên Kỳ cứu cậu, mộng du à?"

"Tớ biết cậu sẽ không tin mà, không thèm nói với cậu nữa."_Hạ Ly liền quay về chỗ ngồi.

Nhìn về phía Kei, cô thấy anh đang chăm chú đọc sách. Sao góc độ nào anh ta cũng đẹp trai thế,  Hạ Ly xém chút chảy máu mũi. Coi bộ Kei cũng chăm quá, Hạ Ly vốn là học sinh giỏi, truyền dạy cho anh ta một chút xem như trả ơn vậy.

"Này, xích qua một bên a"_Hạ Ly bước lên bàn trên, hắn giọng.

Kei vui vẻ nhường chỗ cho cô. Anh đang nghiên cứu môn toán à? Những bài tập này sao lạ mắt và phức tạp vậy..

"Cho tôi xem bìa sách một chút nha"_Hạ Ly mở lời... Wtf ? Nâng cao? Thường ngày anh đều đọc sách nâng cao sao?

"Này! Anh đọc hiểu không vậy?"_ Chứ cô thì rất chóng mặt nha.

"Rất đơn giản mà"_Kei thản nhiên nói khiến Hạ Ly đen mặt, vốn dĩ cô định 'chỉ giáo' cho anh a..

Hai người đang xem sách thì bị một bạn nam - Lâm Cần giật lấy:

"Haha, sách nâng cao? Thiên Kỳ 'bóng nước' của chúng ta đang lấy phong độ trước mặt bạn gái mới kìa. Phần cơ bản mày còn nợ môn thì đọc làm gì cho đỗ bệnh hả?"

Hắn vứt cái bép xuống đất, đưa chân giẫm lên sách. Cả lớp cũng không có phản ứng gì, chỉ ngồi nhìn, dường như việc ấy đã xảy ra thường xuyên.

Hạ Ly tức giận, đứng dậy thụt một cú vào mắt Lâm Cần.

"Xem thường ai vậy? Xin lỗi Thiên Kỳ mau!"

Lâm Cần đau đớn ôm một bên mắt, quát lên với cô:

"Con nhóc bao đồng này! Còn lâu ông mới đi xin lỗi nó nhé. Mà mày cũng ngon lắm, dám đánh ông thì đừng trách!" 

Lâm Cần giơ cao tay định tát cô thì bị Kei ngăn lại. Bình thường hắn chỉ giật nhẹ là Thiên Kỳ đã té lăn ra, sao hôm nay anh lại mạnh đến như vậy?

"Cậu đã sai, cậu nên xin lỗi chúng tôi!"

Cử chỉ vừa rồi của Kei đã lọt vào mắt của mấy mươi bạn nữ. Bọn họ ngắm anh như một thần tượng. Một bạn không kìm nỗi mà thốt lên: Thiên Kỳ thật soái a!

Hạ Ly nghe thấy vô cùng phẫn nộ, muốn thụt cho người vừa nói một cú. Cô là đang ghen sao? Sẽ không đâu, không đâu..

Lâm Cần cảm nhận tay mình sắp gãy ra thì vội vã cầu xin Kei. Cả lớp hẳn là có cái nhìn khác về Thiên Kỳ, xem anh là 'chân nhân bất lộ tướng'.

----------------Buổi chiều--------------

"Trái đất rộng lớn, biết tìm hoàng tử ở đâu.. hazz" 

Hai vị thần than thở với nhau. Họ chính là chiến hữu thân cận của Kei, có sứ mệnh bảo vệ Kei và tiêu diệt những tên quỹ dữ.

Đang nói luyên thuyên thì họ bắt gặp một cái xác trôi dạt vào bờ sông.

"Đằng kia có xác người, qua xem có thể cứu không."

Còn.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro