Chap 4: Mất tích

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Mau đi tìm! Nhất định phải tìm thấy con trai tôi!!!"

Bà Âu Dương run run tay nắm lấy cổ áo người trợ lý, đôi mắt bà đã đỏ hoe. Không ngờ những lời nói mấy ngày trước khiến Âu Dương Thiên Kỳ tổn thương. 

Đã hơn ba ngày con trai bà mất tích, là mẹ ai mà không lo lắng? Thật ra bà rất yêu thương Thiên Kỳ, vì lo cho sức khỏe của anh nên bà mới tức giận khi biết anh tham gia chạy đua.

Nếu Thiên Kỳ xảy ra chuyện gì chắc bà sẽ hối hận cả đời. Bà Âu Dương nôn nóng khoác áo ra ngoài đích thân đi tìm.

---------------------

Hết hè, Hạ Ly đi học, hôm nay là ngày đầu trong năm học mới. Kei sáng sớm đã dắt xe đạp ra ngoài cho cô:

"Ngồi đi!"_Kei nói

"Anh đi xuống tôi mới ngồi được chứ"

"Tôi nói cô ngồi ở đó"_Kei chỉ vào baga

"Anh chở tôi sao??"_Hạ Ly trợn tròn mắt, đầu tóc muốn dựng ngược lên.

"Đúng vậy, chưa đến giờ làm ở công trường, không sao đâu"

"Ý tôi là.. anh có được không vậy? Có biết lái không?"

Kei cười trừ nhìn cô, sau đó lại rất tự tin đáp:

"Tôi có thể học, tôi học nhanh lắm."

Còn phải học? Lúc nhỏ cô học mấy tuần mới đạp được, anh định trong vài phút học chở thêm một người sao?

Thế mà Kei lại làm được, cô không thể phủ nhận anh ta thông minh, yên tâm ngồi đằng sau hưởng thụ. Được một tiểu mỹ nam chở đi cũng thú vị lắm, mọi ánh mắt của người đi đường đều dồn vào người cô. 

Hạ Ly không rõ Kei là ai, bỗng nhiên xuất hiện ở nhà cô, Kei dần trở thành thói quen của cô: mỗi ngày đều đặn chở cô đi học, đón cô về, ăn cơm cùng cô...

Một tuần trôi qua nhanh chóng.

....

Sáng sớm Kei đi vệ sinh, vì quá 'gấp gáp' nên anh quên khóa cửa. Hạ Ly còn chưa tỉnh ngủ lờ đờ đẩy cửa đi vào toilet, cảnh tượng trước mắt khiến cô bừng tỉnh, vội bước ra đóng sầm cửa lại:

"Kei thần kinh biến thái! Sao anh không khóa cửa? Anh chết trong đó luôn đi"

Mặt Hạ Ly và Kei đều đỏ lên, cả hai vô cùng xấu hổ, Kei có dự đoán sắp được nghe một tráng giáo huấn..

Vẫn là cái cảnh một người ngồi một người quỳ

"Anh... anh.. mất nết.. bất lịch sự... không có liêm sỉ"

Chẳng phải là quên đóng cửa toilet thôi ư, sao cô 'kết án' anh nặng nề thế? Thấy Kei ấm ức, Hạ Ly liền giơ cao roi lên dọa anh:

"Anh thấy không đúng à? Dám có thái độ phản kháng hả?"

Kei đáng thương không nói gì, nắm lấy bàn tay đang cầm roi của Hạ Ly, nhịp tim cô bỗng dưng đập nhanh hơn thường ngày, Kei quất mạnh vào người mình khiến cô bất ngờ:

"Cô giận thì hãy đánh tôi, dù sao tôi cũng không thấy đau.. vì tôi là thiên thần"

Hạ Ly im lặng. Dường như cô đã thích một tên thần kinh!

"Cô sao vậy?"_Kei thấy cô thơ thẩn liền hỏi.

"Không sao. Tôi dặn anh, sau này không được phép cho ai đánh anh, càng không được nói anh là thiên thần, nếu không tôi sẽ mãi giận anh"

Kei liền gật đầu đồng ý, anh rất sợ Hạ Ly giận, vì cô không những là điểm tựa của anh mà còn là người giúp anh có được những cảm xúc của người trái đất.

"Tôi muốn cùng cô đi học"_Kei mở lời.

"Anh không có lý lịch thì ai nhận anh chứ? Vả lại số tiền tivi và tủ lạnh của tôi anh còn chưa đền đủ, định trốn việc à?"

Kei đành ngậm ngùi, anh hạ quyết tâm sẽ kiếm được cái gọi là 'sơ yếu lý lịch' để được ở cạnh cô lâu hơn..

--------------

Bà Âu Dương dùng đủ mọi cách để tìm Thiên Kỳ nhưng vô ích, sở cảnh sát cũng không có tin tức gì, bà mệt mỏi ngồi xuống ghế đá gần trung tâm thành phố.

"Thiền Kỳ, mẹ xin lỗi! Con về với mẹ được không? Mẹ hứa sẽ không nói những lời khó nghe đó nữa, mọi thứ mẹ đều chiều theo ý con. Con trai mẹ không cần phải giỏi, mẹ chỉ muốn con bình an thôi.."

Từng giọt nước mắt dâng trào trên má Âu Dương phu nhân, Thiên Kỳ sinh ra đã mang tật bệnh đâu phải lỗi của anh, sao bà lại đỗ tất cả lên đầu anh chứ? Khi bà nhận ra bản thân sai thì đã quá muộn rồi...

-----------Buổi chiều----------

Hạ Ly được nhận học bổng chuyển sang trường danh tiếng Thiệu Bảng học, cô vui vẻ đạp xe về công trường định báo cho Kei tin vui.

Bước vào chỗ Kei hay làm, chỉ thấy cái xẻng của anh lạnh lùng nằm dưới đất, Hạ Ly thấy kỳ lạ liền chạy đi tìm anh khắp nơi.

Bên trong bên ngoài công trường không thấy, Hạ Ly chạy về nhà, chỉ tiếc căn nhà quạnh hiu..

Hạ Ly định báo cảnh sát, nhưng báo thế nào? Ngoài cái tên Kei ra, mọi thứ về anh cô đều không biết.

Hạ Ly bất giác thấy cô đơn, trong lòng vô cùng khó chịu giống như đang chịu đựng một mất mát lớn vậy...

Còn.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro