Chap 5: Âu Dương Thiên Kỳ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

3 tiếng trước...

Âu Dương phu nhân - Tô Nhược vẫn còn đang ngồi cạnh công trường khóc. Bỗng nhiên, bà liếc thấy bóng dáng quen thuộc của con trai, không kịp lau nước mắt bà đã cùng tài xế chạy thẳng tới.

Qủa nhiên là khuôn mặt của Thiên Kỳ, thế nhưng quần áo anh lại dính đầy đất cát. Âu Dương gia có hẳn một tập đoàn xứng tầm quốc tế, sao lại để tiểu thiếu gia lâm vào cảnh này chứ? Tô Nhược xót ruột phủi bụi trên người Kei.

"Thiên Kỳ, mấy ngày nay con bỏ đến đây làm những việc này sao? Con biết cơ thể của mình rất yếu mà, là đang trừng phạt mẹ sao?"

Kei ngơ ngác nhìn người phụ nữ trước mặt. Chẳng phải mẹ anh là nữ hoàng đang ngự trị trên thiên đường sao? Thấy anh cứ đứng yên vị suy nghĩ, Tô Nhược kéo tay anh đi:

"Về nhà thôi con, chỗ này không phù hợp với con."

"Bác là ai?"_Kei liền giật tay ra, hỏi.

"Thiên Kỳ con không nhận ra mẹ sao? Sức khỏe của con tệ đi rồi phải không?"

"Tôi rất khỏe mạnh. Tôi không phải con trai bác."

Kei nghĩ Tô Nhược hiểu nhầm nên nhặt dụng cụ lên làm tiếp, Tô Nhược thấy thế liền ngăn lại:

"Vì con còn giận nên không chịu nhận mẹ đúng không?" Ánh mắt đau đớn của Tô Nhược hướng nhìn Kei. Phải, là bà đã sai, Thiên Kỳ không tha thứ cho bà là lẽ đương nhiên, nhưng bà nhất định phải đưa anh đến bệnh viện, không thể nào mà một người bước đi còn không vững có thể làm việc ở đây được.

"Thiên Kỳ! Con nhất định phải về nhà.. con.."

 Tô Nhược vờ ngất đi để mang anh vào viện. Trước thái độ kiên quyết ở lại công trường của anh, bà không còn cách nào khác. Kei thấy vậy thì vội vã cùng tài xế đưa bà đến bệnh viện, anh không thể bỏ mặc một người mẹ đáng thương được.

------------Bệnh viện---------

"Mẹ cậu ốm rất nặng, tạm thời không thể để bà ấy bị sốc" Người bác sĩ nói với Kei, và đương nhiên đó cũng là lời dặn của Tô Nhược..

Kei thấy hoàn cảnh của Tô Nhược rất tội nghiệp nên chấp nhận làm con trai bà một thời gian, đợi sau này bà khỏe hẳn sẽ nói rõ.

Anh cũng ngoan ngoãn kiểm tra tổng quát. Bà Âu Dương đứng kế bên lo lắng:

"Sao rồi bác sĩ?"

Vị bác sĩ lắc đầu, nhăn nhó mặt mày:

"Kết quả rất kỳ lạ, trước giờ tôi chưa từng thấy. Tôi nghĩ bệnh của Âu Dương thiếu gia đã biến chứng rồi, phu nhân nên chuẩn bị tâm lý."

Kei nghe xong nhịn cười không được. Anh rõ ràng là một thiên thần, cái máy đó sao kiểm tra được, còn đi chuẩn đoán anh sắp chết...

Vốn dĩ Kei phải nhập viện nhưng vì anh kiên quyết trở về nên Tô Nhược đã đồng ý. Nếu bệnh viện không còn cách thì nên để anh sống vui vẻ những ngày còn lại. 

Sau khi rời khỏi bệnh viện, Kei được đón về Âu Dương gia. Không ngờ trái đất cũng có nơi đẹp đẽ như vậy: một biệt thự lớn, bao quanh là thảm cỏ dày. Hoành tráng vô cùng!

Kei được vú nuôi của Thiên Kỳ đỡ vào trong, mỗi bước đi của anh đều là nỗi lo lắng của toàn thể người làm ở đây. Kei thấy không quen chút nào, vốn dĩ anh có thể vác chục người trên vai mà giờ phải đóng giả vẻ yếu ớt của Âu Dương Thiên Kỳ.

Vào nhà, thấy nét mặt buồn bã của Tô Nhược, Kei an ủi:

"Con không sao, mẹ.. đừng lo lắng"

Tô Nhược liền ôm anh, đưa tay xoa đầu anh:

"Đúng rồi, con trai của mẹ nhất định sẽ khỏe lại. Sau này con đừng bỏ nhà đi nữa nhé?"

Cái ôm vừa rồi khiến anh nhớ đến mẫu hoàng. Sau khi tiêu diệt Qủy La Sát anh không gặp được mẫu hoàng nữa. Tô Nhược trước mặt khiến anh cảm nhận được tình mẫu tử, anh rất quý trọng và gật đầu trước câu hỏi của bà..

------------------------

"Kei chết tiệt! Anh ở xó nào? Chưa trả xong tiền nợ đã chuồn đi rồi sao?"_Hạ Ly vừa nhai bánh vừa càu nhàu.

Miệng thì đanh đá vậy nhưng cô rất nhớ anh, ăn liền mấy hộp khoai tây. Đó là thói quen mỗi khi cô buồn.

Hạ Ly thầm nghĩ Kei đã bị người của bệnh viện tâm thần phát hiện và bắt về, nên cũng không mấy lo lắng. Chỉ là những ngày không có anh bên cạnh, thực sự rất buồn chán, trong đầu lúc nào cũng hiện lên bộ dạng ngốc nghếch của anh.

...

Kei cũng như cô nhưng anh không thể ích kỷ bỏ rơi Tô Nhược, anh dự định sau khi mọi chuyện kết thúc sẽ quay lại gặp cô.

----------------Buổi sáng--------------

Hôm nay là ngày đầu Hạ Ly chuyển đến Thiệu Bảng học, vừa vào lớp cô đã làm quen được một bạn nữ tên Phùng Tiểu Hành. Tiểu Hành kể cô nghe rất nhiều chuyện về trường, lớp, và điều cô ấn tượng nhất là bạn học Âu Dương Thiên Kỳ.

Lớp học cũng xôn xao hơn khi biết tin hôm nay Thiên Kỳ đi học trở lại:

"Nghe nói cái thằng công tử bong bóng nước đó về rồi."_Bạn học 1 

"Chẳng phải nó mất tích rồi sao?"_Bạn học 2

"Chắc là đi bụi, giữa đường ngất xỉu bị người ta mang về"_Bạn học 3 đầy khinh bỉ nói.

"Chọc nó một lố không các bác?"_Bạn học 4

Hạ Ly thoáng qua cũng nghe hiểu Thiên Kỳ là một thằng bệnh, thiếu gia nhà giàu suốt ngày bị người khác bắt nạt. Cô thấy tội nghiệp nhưng không quá quan tâm, lấy sách vở ra.

"Nó tới rồi kìa!"_Bỗng nhiên một bạn học khác lên tiếng khiến cả lớp yên lặng..

Còn.




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro