Chap 1: Màn Dạo Đầu.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tại một quán cafe nhỏ, có một anh chàng đang ngồi ở gốc tường với một ly cafe đen, trước mặt là một cái Macbook Laptop. Anh ta mặc trên mình một chiếc áo sơ mi trắng, quần tây và thêm một cái áo vest lịch lãm được máng ở phía sau cái ghế mà anh ta đang ngồi. Khuôn mặt thì nhìn cũng anh tuấn nhưng pha cái chất lạnh lùng đáng sợ.

Trong quán thì đang bật lên những bài hát dễ thương và vui tươi nhưng nó lại không hợp với một người trưởng thành và đàn ông như anh. Xung quanh là những trai gái đang hẹn hò nhìn rất là trẻ trung và hạnh phúc.

Đối với những kẻ FA cô đơn thì hình ảnh này chắc chắn không dễ nuốt một chút nào nhưng đối với anh thì lại khác. Mặc dù rất khó chịu nhưng đáp lại nó là một nụ cười ấm áp từ anh, cứ như hình ảnh này anh đã từng trải qua rồi.

Lúc trước anh cũng từng theo đuổi và yêu say đắm một người, cũng giống như những cặp đôi hẹn hò ấy, anh và cô cũng rất là hạnh phúc khi ở bên nhau. Hai người họ đã luôn như thế nếu như việc ấy không xảy ra...

Bất thình lình một cuộc gọi đến liền phá bỏ cái hoài niệm ấy. Nhấc máy lên nghe thì phía đầu dây bên kia là thư ký của anh. Có vẻ vì một sự việc nghiêm trọng nào đó mà thông qua cuộc gọi này anh cảm thấy cô ta đang rất là lo lắng. Nghe được thông tin anh lập tức đứng dậy, nhanh tay cất cái Laptop vào trong cặp, lẹ làng mặc lại cái áo vest của mình rồi rời đi.

Trước khi bước ra khỏi cửa thì nhân viên trong quán liền bước ra cúi chào anh một cái và không quên cất lên một giọng nói tôn kính "Ông chủ đi thông thả".

Anh bước lên một chiếc xe hơi Mercedes-Benz đang đậu sẵn ở bên ngoài, lên tiếng yêu cầu tài xế lái xe thẳng đến công ty. Không chậm trễ ông tài xế liền nổ máy chạy đi, vì qua lời nói của anh như là có một việc gì đó rất là nghiêm trọng nên ông mới cố gắng chạy đến đó càng nhanh càng tốt.

Đến nơi anh cũng chỉ kịp bảo ông rằng đứng đợi ở đây rồi xuống xe. Ông tài xế lên tiếng "Dạ" một cái rồi đứng nhìn bóng lưng anh rời đi. Anh bước vào tòa nhà cao tầng với phong thái của một người đàn ông quyền lực, đi đến đâu cũng được các nhân viên cúi chào lên tiếng gọi "Thưa chủ tịch Tạ". Ngay cả thang máy mà anh sắp bước vào, các nhân viên cũng gấp rút bước ra để nhường cho anh.

Lúc bình thường thì anh cũng hay đi chung thang máy với nhân viên nhưng vì lần này có chuyện quan trọng nên anh cũng không quan tâm lắm, gật đầu với họ một cái rồi đóng cửa thang máy lại. Có lẽ như tất cả nhân viên đã nhận được tin rằng chủ tịch đã đến công ty nên không ai dám sử dụng thang máy nên không có dừng lại ở tầng nào cả mà là lên thẳng tầng mà anh muốn tới.

Trước cửa thang máy là thư ký của anh đang cầm một cái tài liệu trên tay. Khi bước ra thì cô ấy liền đưa cho anh cái tài liệu đó và tiện tay cầm lấy cái cặp mà anh đưa qua.

"Sự việc như thế nào rồi?"

"Công trường đã xảy ra tai nạn, công ty hợp tác với chúng ta cũng bỏ của chạy người, có vẻ như họ đã ăn bớt tiền từ việc mua nguyên liệu"

"Còn truyền thông thì sao?"

"Họ sáng nay cũng đã ập đến nhưng nhanh chóng bảo vệ đã đuổi đi rồi"

"Ừm được rồi, cuộc họp đã sẵn sàng chưa?"

"Đã sẵn sàng hết rồi"

Chỉ một vài câu hỏi và câu trả lời ngắn gọn vậy thôi thì anh cũng đủ nắm rõ được tình hình. Anh bước vào phòng với rất nhiều người đang đợi sẵn, trên mặt ai nấy cũng rất là lo lắng và hi vọng một điều gì đó từ anh. Ngồi xuống ghế thật nhẹ nhàng, đôi mắt nheo lại nhìn tất cả mọi người trong phòng. Không mất thời gian anh liền bắt đầu cuộc họp.

"Xin chào, tôi họ Tạ tên Hùng. Nếu mọi người nghĩ rằng tôi là một con người rất là lạnh lùng và đáng sợ thì bạn đã sai rồi đấy. Tôi đã rất là hồn nhiên, hiền lành và hòa đồng với mọi người nhưng đó cũng đã là 10 năm trước rồi, lúc mà tôi đã gặp được nửa kia của mình. Nói thật thì tôi đã gặp cô ấy từ rất lâu, từ khi mà tôi chưa biết cuộc đời này nó đáng sợ đến cỡ nào đâu. Thôi tạm gác câu chuyện hiện tại nhé, bây giờ chúng ta sẽ quay lại những hồi ức tươi đẹp và cũng không thiếu sự đau thương bi đát của chính bản thân tôi"

Tình yêu mà xã hội đón nhận là sao?. Tình yêu trai gái, cùng tuổi hay là nam lớn hơn nữ không quá 10 tuổi, hai bên đều có công việc ổn định, khá giả và gia đình cả hai thì không có gì liên quan đến nhau. Đó là tình yêu mà mọi người đón nhận, cái mà thường thấy trong xã hội hiện nay.

Nhưng về mặt còn lại của tình yêu thì sao?, đồng tính, chênh lệch tuổi tác, trai nhà nghèo yêu gái nhà giàu hoặc ngược lại, tình yêu họ hàng, những thứ này liệu bạn có chấp nhận nó hay không?. Tình yêu của tôi là một trong những thể loại đó và bản thân tôi cũng đã từng như mọi người trong xã hội, kì thị, chê bai và không thể chấp nhận được Nhưng... cho đến khi tôi gặp được cô ấy.

Cũng không phải là "Gặp được" mà chính xác hơn là "Gặp lại" sau những ngày tháng xa cách.

Từ lần đầu tiên gặp lại cô ấy thì những cái cảm giác đó mới đến với tôi. Hôm đó là một buổi chiều trời trong mây đẹp, tôi mới từ trường cấp hai trở về nhà trong cơn mệt mỏi và chán nản. Khi lên được phòng liền bật nhanh cái máy tính PC để giải stress, trên bàn thì một bịch khoai tây chiên với ly coca.

Vừa nghe nhạc vừa chơi game rất là sướng thì bỗng nhiên một giọng nói của mẹ vang lên ở bên dưới "Hùng ơi". Tôi cũng mở cửa ngó đầu xuống hỏi xem có chuyện gì thì mẹ nói rằng.

"Gia đình cậu mợ đến chơi kìa con"

Lúc đó tôi cũng vui khi nhà có khách, thật sự tôi cũng rất là hòa đồng nhất là với cậu và mợ vì lúc nào họ đến tôi đều được thần tài gửi cho mấy xấp lì xì để tiêu (Nói giỡn chứ có 1 tờ 50 nghìn à nhưng lúc đó còn nhỏ đâu cần biết là ít hay nhiều, thấy có tiền là sáng cả mắt).

Tôi cũng hăng hái nhảy múa bước xuống lầu, nhìn ra phòng khách thì thôi rồi người đông v*i chưởng. Như là gia đình bên nhà mợ từ Đồng Nai lên chơi mấy ngày nên dắt cả gia đình qua thăm nhà chồng. Lúc đầu thì bất ngờ thật nhưng cái tính ham tiền thì không bao giờ trị được nên trong buổi họp mặt đó tôi cứ cố kiếm cớ để đến bên chỗ cậu với mợ.

Lúc đó thì cậu mợ vẫn chưa có con vì vài lý do nên hai người họ rất là thương tôi, muốn gì thì cả hai đều chiều hết cứ như là con ruột của mình vậy. Còn mẹ tôi thì không như thế vì mẹ hay kêu cậu mợ đừng hay cho tiền tôi, vì chiều tôi quá rồi tôi sinh ra hư kiểu vậy đấy.

Nhận được tiền rồi thì sao? nhanh chóng chạy lên lầu liền nhưng để diễn luôn màn kịch con ngoan trò giỏi hiếu khách vâng lời thì phải tiếp tục ở dưới ngồi đợi cho gia đình mợ về thôi. Nhưng không hiểu sao dòng đời đưa đẩy tôi đến bên một người con gái, cô ấy ngồi sát cửa ra vào và lúc đầu quả thật tôi không hề nhận ra sự xuất hiện ấy.

Nhưng rồi một giọng nói cất lên "Hùng!?", giọng nói nghe thật là ấm áp làm sao khiến tôi phải từ bỏ mọi thứ để quay qua nhìn và rồi "Ôi!". Một vẻ đẹp phải nói là như thiên thần đập vào mắt của tôi. Lúc đầu thật sự tôi cũng không nhận ra cô ấy là ai, cứ tưởng là bạn hay bạn gái của mấy anh dưới quê mợ ấy nhưng... Không!!!.

"Chị Tú Anh đây nè, em không nhớ chị à?"

Tôi nghe như không thể nào tin được khi cô gái trước mặt mình đây là cái chị mà tôi thường chơi chung lúc còn rất nhỏ lúc mà cậu còn hay dẫn tôi về quê mợ mỗi khi dịp tết đến. Cô ấy là cháu của mợ tôi nên lúc trước cả hai hay đi chơi chung với nhau. Chị ấy lúc trước không có như thế đâu, da ngâm đen với dáng vóc ốm nhách, tính tình trẻ trâu hết nói nổi và thường hay đi chơi chung với con trai là nhiều.

Nhưng không ngờ khi gặp lại thì thôi rồi phải nói là dậy thì thành công. Vẻ đẹp của chị có thể nói là vừa xinh đẹp trẻ trung lại có phần sang chảnh quyến rủ, chị ấy còn trẻ nhưng lại mang một sức hấp dẫn của một người phụ nữ. Dù sao lúc đó tôi cũng chỉ là một cậu học sinh cấp hai nên khó lòng mà tránh khỏi sự cám dỗ từ cuộc sống. (Nói vậy thôi chứ không có bậy bạ gì đâu nha)

Trông thấy sự ngơ ngác như một thằng khờ của tôi thì chị ấy đã mỉm cười, tay che miệng trông vô cùng lịch sự và dịu dàng. Cũng chính vì hành động ấy mà dường như tim tôi đã trở nên không còn khoảng chống nữa. Tôi muốn thời gian trôi thật chậm để có thể ngắm nhìn chị lâu hơn, tôi không muốn gia đình mợ phải về nữa mà muốn cả hai gia đình càng nói càng lâu.

Cũng may khi ngày hôm đó cả hai gia đình đã cùng nhau đi ra ngoài ăn. Tôi nhanh chóng bay lên phòng thay đồ, quần jean áo thun trắng rồi thêm một đôi giày màu trắng thế thôi, nói thật chứ do chị mặc cũng quần jean áo thun nên tôi mới cố ý mặc thế đấy.

Cả hai gia đình cùng kéo ra ngoài ăn lẩu, người thì rất là đông nên phải ngồi riêng ra, tôi thì cố ý kiếm cơ hội để được ngồi gần chị nhưng rồi cuối cùng thì lại bị bắt vào bàn con nít. Đời khổ quá nhỉ nhưng được có cái view ngắm người đẹp rất là tốt. Trong suốt bửa ăn không có giây nào là rời mắt khỏi chị, ác cái là chị cứ hay cười mỉm làm cho tôi cứ xuýt xoa không thôi, có lúc cũng nghĩ rằng không biết có bao nhiêu thằng đàn ông đã vì nụ cười ấy mà chết rồi nhỉ.

Nói chung thì cái hôm đó tôi cũng chỉ có ngắm rồi ăn vậy thôi chứ cũng không có chuyện gì khác cả nhưng may là lúc về tôi đã kịp xin được info. Chắc do chị nghĩ rằng để tiện liên lạc nói chuyện cho vui vậy thôi nên đã dễ dàng đưa cho tôi.

Mà buồn nhất chính là lúc đó tôi xấu lắm, vừa mập vừa lùn, da đen rồi lại còn cái mặt mụn nữa. Combo thế thì ôi có ai thích cho được nên lúc gặp chị cũng hay nói tôi như thế, cứ hỏi sao em không làm mặt rồi dưỡng da các kiểu. Nghe đau lắm chứ nên từ đó tôi đã có một cái động lực để thay đổi bản thân.

Cả tuần 2, 4, 6 tôi đi chơi thể thao, 3, 5, 7 thì đi tập gym để cải thiện vóc dáng. Còn về cái mặt mụn thì nhờ mẹ tìm cho cái thẩm mỹ viện nào vô giúp chăm cái mặt. Cái nỗi đau nặn mụn thì thôi chịu không nổi luôn nhưng vì bản thân nên tôi đã gắng mà cắn răng chịu đựng. Song song đó tôi cũng nhờ mấy đứa bạn am hiểu thời trang giúp thay đổi một chút về style của mình.

Thật sự quãng thời gian đó cũng không phải gọi là dễ dàng gì đối với tôi. Rồi thời gian trôi qua, lúc trước thì chị có làm cho công ty của cậu mợ ở thành phố nhưng rồi cũng về lại Đồng Nai để cho gần với gia đình. Còn tôi thì cũng đã thay đổi, cao hơn, ốm hơn, có cơ bắp hơn, mặt cũng được láng hơn và cái tính cũng trưởng thành hơn một chút. Biết quan tâm và sẻ chia với mọi người rồi cái tình cảm cũng đã được nâng lên một cái cấp độ mới.

Nhưng rồi tôi cũng đã phải nhận ra và hiểu được rằng cái tình yêu của mình đối với chị ấy trong cái quãng thời gian đó cũng chỉ là tình đơn phương mà thôi. Lúc lớn lên lại có suy nghĩ là mình đối với chị ấy có thật sự là tình yêu hay chỉ là cái ấn tượng đầu đời.

Suy nghĩ nhiều đấy chứ. Cái tình cảm mà mỗi ngày đều trông mong đến lúc được gặp lại chị, trong lòng thì luôn buồn bã khi nghĩ đến tình cảnh giữa hai chúng tôi. Thằng con trai 2k1 với cô gái năm 93 thật là khó chấp nhận nhỉ và mặc dù là không có quan hệ họ hàng gì nhưng cả hai gia đình đều quen biết rất là thân với nhau.

Bạn có bao giờ yêu thầm một người mà nghĩ đến việc mình sẽ không yêu ai cho đến khi người đó sẽ cùng một người khác bước lên xe hoa không. Nếu có thì bạn cũng như tôi đấy, lúc đó quả thật tôi không có dũng khí để mà mở lời tỏ tình, đã khó khăn về độ tuổi rồi mà còn đến cả địa lý cũng không khác là bao. Tôi ở Thành Phố còn chị ở Đồng Nai.

Có thể có người bảo là từ Thành Phố xuống Đồng Nai thì chỉ tốn có 2 tiếng mấy nên chỉ việc chịu khó chạy lên chạy xuống là gặp được nhau thôi. Nhưng không phải chỉ muốn, chỉ thích là có thể đi được mà còn phải kể đến những yếu tố khác đã phải cản lại chúng ta như công việc, việc học đồ các thứ. Nếu bạn nói rằng toàn lý do lý chấu thì tôi cũng không có lời nào để nói cả.

Với lại tôi cũng mới có mười mấy tuổi đầu chưa có gì trong tay, còn chị thì lại là một người khá trưởng thành, có thể lo cho gia đình và đã có khá là nhiều thành công. Đến cả người ngu cũng hiểu được là chúng tôi không thể nào mà.

Nói chung thì suy nghĩ của tôi là không muốn tiến tới với chị và chị thì chắc chắn cũng không có suy nghĩ đó rồi nhưng đôi lúc cuộc đời nó lại :"cục súc": lắm. Mọi chuyện bắt đầu từ tết năm tôi năm ba trung học phổ thông.

Trước lúc đó thì mỗi năm tôi cũng đều hỏi hang cậu tôi rằng là tết có đi du lịch đâu không, vì mỗi năm cậu mợ đều tổ chức đi chơi bên gia đình mợ dưới Đồng Nai nên nếu may mắn thì sẽ có chị đi. Nên vì thế mà tết năm nào cũng muốn đi chơi cùng với cậu mợ hết, đến nổi ba mẹ tôi còn bảo rằng tôi là con ruột của cậu mợ chứ không phải của ba mẹ.

Lúc đó mỗi lần nghe thấy câu đấy thì tôi lại nghĩ trong đầu rằng :"Vậy ba mẹ có muốn kiếm con dâu không": (^_^). Ba mẹ tôi thì cũng rất là thoáng, tình yêu trai gái thì cũng không cấm tôi lắm, chỉ là mong tôi có thể kiếm được một cô gái nào đàng hoàng là được rồi.

Quay lại câu chuyện. Thì như hằng năm, tôi luôn cố kiếm cớ để hỏi cậu về vụ du lịch đó và rất là vui vì cũng như hằng năm là sẽ có. Và năm đó chúng tôi đi Đà Lạt, một trong những thành phố lãng mạn bậc nhất Việt Nam. Mà nghe nói cặp đôi nào mà đi Đà Lạt thì sớm chia tay... mà thôi kệ vì tôi với chị cũng đã quen nhau đâu mà sợ.

Từ đầu năm mới, tôi đã từ chối hết những cuộc hẹn ngày tết, bạn bè rủ đi đâu tôi đều lắc đầu từ chối, đi đánh bài hay đi du dịch đâu đó cùng bạn bè cũng không thể khiến tôi động lòng. Nói tôi là người trọng sắc khinh bạn thì tôi cũng đành nhận vì tôi mê gái thật.

Thật sự thì chị có đi hay không thì tôi cũng không chắc nhưng không thể bỏ qua cơ hội này. Mà dù chị có đi hay không thì tôi cũng được gặp chị ở Đồng Nai.

Trước khi chuyến đi bắt đầu thì mọi người sẽ tập trung ở Đồng Nai quê mợ, ở đó một hôm rồi hôm sau chuyến đi mới khởi hành. Cho nên khả năng gặp được chị là khá cao nên dù cho chị có đi chơi chung hay không thì tôi cũng đã mãn nguyện rồi.

Nói chung thì chuyến đi đó quả thật là một bước ngoặc lớn trong cuộc đời tôi. Về diễn biến như thế nào thì tôi xin để ở chap sau nhé vì nói trước sẽ không có hấp dẫn đâu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#hai#huoc