Chap 2: Cô Nàng Biker.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm đó là mùng ba của ngày lễ tết, ngày lễ quan trọng và đáng chờ nhất năm. Tôi thức dậy trên chiếc giường quen thuộc của mình, nhanh tay cầm lấy cái remote để tắt đi cái máy lạnh trong phòng. Ngơ ngáp trong sự mệt mỏi rồi lại vào nhà vệ sinh để đánh răng rửa mặt. 

Xong việc rồi lại bước ra ban công để ngắm cảnh vật bên ngoài, mặc dù cảnh này tôi đã ngắm nhiều lần rồi nhưng không biết sao hôm nay nó lại đẹp lung linh đến vậy. Chắc do trong lòng vui nên mới thấy thế nhờ. Vươn vai đón gió đầu trong ngày rồi liền quay lại trong phòng để soạn cho mình một bộ đồ thật đẹp để diện trong ngày hôm nay. 

Tôi có một phong cách ăn mặc cũng khá là hợp thời, đơn giản và không quá màu mè. Quần jean đen hơi ôm với một cái áo thun trắng có in hình phía trước và kèm theo đó là một cái áo khoác bằng da bên ngoài với đôi giày boot cao thế là xong một set đồ.

Tôi đem theo một cái balo có chứa những bộ quần áo mà tôi đã chuẩn bị từ trước xuống dưới nhà, vật dụng cá nhân đều đã mang đầy đủ và một cái dây chuyền hình chữ thập. Chiến dây chuyền này là món quà đầu tiên mà tôi mua nhằm tặng cho cô ấy nhưng vì không có dũng khí và cơ hội nên tôi cứ giữ nó bên mình rồi dần xem nó là bùa hộ mệnh của bản thân.

Xuống tới nhà thì gia đình ai nấy đều đi chúc tết hết rồi, chỉ có một tô phở thơm ngon là được mẹ chuẩn bị sẵn để ở nhà bếp thôi. Lúc tôi định bỏ bữa thì điện thoại lại reo lên một dòng tin nhắn, đó là mẹ và nội dung đó chính là bắt tôi phải ăn hết tô phở ấy thì mới được ra khỏi nhà. 

Mẹ tôi là thế, luôn luôn biết được con trai mình đang làm gì và nghĩ gì cứ như nhà có lắp thêm cái máy quay an ninh vậy đấy. Thôi thì đành nghe lời mẹ vậy, tôi ngồi xuống thưởng thức một bát phở thơm ngon.

Ăn xong thì đi đến nhà xe để dắt ra một con chiến mã. Em ấy có tên là CBR250RR, có thể xem em nó là vợ nhỏ của tôi đấy, là món quà mà tôi đã nhận được trong lần sinh nhật tròn 18 tuổi của mình. Tôi sinh vào tháng 1 năm 2001 và ngày hôm mùng ba tết đó là năm 2019, nghĩa là tôi mới sở hữu được em nó 1 tháng là đã lấy ra để đi phượt từ Thành Phố xuống Đồng Nai.

Lúc đầu thì ba mẹ không ai cho phép tôi đi phượt cả do là quá nguy hiểm nhưng may mắn có cậu tôi ra nói hộ, cậu bảo là sẽ cùng tôi chạy xe đi nên cả hai người họ mới an tâm hơn một chút. Nhưng thật ra thì cậu đã xuống Đồng Nai từ mùng hai rồi nên ngày mùng ba đó tôi chạy một mình.

Cậu là một người rất là thoáng và yêu thương tôi, chỉ cần tôi thích là được. Thì lúc đó cậu đã có 2 đứa con rồi, hai đứa nó dễ thương và cũng rất là lễ phép nên tôi rất thích và thương yêu hai đứa lắm. 

Mà quay lại câu chuyện, tôi vừa dắt xe ra ngoài thì liền bắt gặp ngay ba khuôn mặt quen thuộc. Đó là những đứa bạn hàng xóm của tôi, tuy là không cùng tuổi và tính cách cũng thế nhưng chúng tôi đã chơi thân với nhau từ hồi còn cởi chuồng tắm mưa nên tình cảm rất là tốt.

Để giới thiệu một chút về chúng nó cho mọi người biết.

Người thứ Nhất tên là Nam biệt danh TuNa, đúng như kiểu con nhà người ta, tuy không học giỏi cho lắm nhưng lại là đứa cực kì giỏi thể thao. Vẻ ngoài mấy đứa chơi thể thao thì thôi khỏi kể cũng đủ biết nó như thế nào rồi, cao ráo, thân hình cân đối với những đường cơ bắp phát triễn và vô cùng săn chắc. Khuôn mặt rất nét và góc cạnh với đôi mắt sắc lạnh, nói thế chứ nó cũng khá là hiền lành và năng động. Đã có người yêu và cực kì chiều chuộng người yêu.

Người thứ Hai tên là Công biệt danh là MaC, người Campuchia, tên Công thế thôi chứ thật ra rất là nam tính. Là đứa cao nhất nhóm với làn da hơi ngâm đen nhưng cũng khá là quyến rủ phái nữ. Nếu miêu tả TuNa là chàng trai thể thao năng động thì MaC đúng kiểu là một người đàn ông nam tính lạnh lùng. Ngoài ra cái tầm hiểu biết về thế giới cũng rộng hơn những đứa khác. Là một gymer nên về hình thể là vô cùng săn chắc, lúc đầu thì nó bảo tập cho có dáng diện đồ nhưng giờ thì lại đô con dễ sợ.

Người còn lại tên là Thắng, là đứa có biệt danh nhiều nhất trong nhóm, một trong số đó là Biladen. Nếu mọi người hỏi tại sao thì nguyên nhân là nó hay nổ (kiểu nói quá trời nói, nói lên trời xuống biển rồi cuối cùng không có thật ấy) mà biệt danh thường gọi nhất là Sin. Là đứa nhây nhất và nhiều chuyện nhất, nếu so với mấy bà tám trong xóm thì nó chỉ thua có chút xíu mà thôi. Nói thế chứ nó cũng không thua kém gì hai người kia, vẻ ngoài cũng rất là đẹp trai chỉ có cái tội hơi nhây.

Còn tôi thì... thôi không nói đâu sợ mọi người bảo tôi điêu nữa thì kì:)). 

Lúc đó cả nhóm 4 đứa đều có mặt đầy đủ, tụi nó dường như không có hẹn trước gì cả nên tôi cũng chả biết sự xuất hiện lần này. Nếu tôi nhớ không nhầm thì là kèo rủ tôi đi đánh xì dách thì phải.

"Mày đi đâu đấy" TuNa lên tiếng.

"Tao hôm nay đi xuống Đồng Nai"

"Trời sao đột ngột quá vậy, tụi tao có kèo cho mày này" Sin 

"Thôi tao cảm ơn, tao phải đi thật rồi"

"Chắc dưới Đồng Nai có em nào xinh tươi nên nó mới như thế đấy tụi bây" MaC

"Thôi tha tao đi, hai ngày trước không phải đã đi chơi với tụi bây rồi sao"

"Kèo hôm nay vui hơn, chị Nhi đã rủ cả tụi bạn thân qua chơi kìa, toàn gái không" Sin. Nhi là một chị hàng xóm đối diện nhà tôi, chị ấy đôi khi cũng hay đi chơi với chúng tôi nên cũng khá thân. Với lại chị ấy cũng có quan hệ rộng nên mỗi lần rủ đi chơi là toàn mấy chị gái xinh đẹp không.

"Tụi bây nói với chị Nhi là tao xin lỗi, có hẹn trước rồi nên không thể đi chung với tụi bây được"

Thật sự tôi cũng cảm thấy tiếc thật vì những chị gái ấy ai ai cũng rất là xinh đẹp với điện nước đầy đủ nhưng mà người tôi muốn gặp lại đang ở dưới Đồng Nai nên đành tạm gác mọi thứ qua một bên. Mà tụi nó cũng dai thật sự, nói cả buổi trời rồi tụi nó mới chịu rời đi.

Khi tụi nó đi hết rồi thì tôi liền khởi động xe, đợi 5 phút để cho xe nó nóng lên và trong thời gian đó tôi lấy điện thoại ra để chụp lại vài tấm hình nhằm làm kỉ niệm. Chiếc chiến mã CBR250RR màu đen đỏ trông thật huyền bí và quyến rủ với cây pô Akaprovic mới được thay càng làm cho nó thêm sự cuốn hút hơn.

Sau 5 phút tôi leo lên xe và bắt đầu bóp côn đá số rồi tăng ga chạy. Vì là ngày tết ngoài đường rất là vắng nên tôi tha hồ tăng ga lạng lướt các kiểu, đồng thời tôi cũng không cần quan tâm đến mấy chú áo vàng tự nhiên từ đâu chạy ra bắt. 

Tôi đi theo con đường Đại Lộ Đông Tây hướng đến hầm Thủ Thiêm, chạy thêm một đoạn là tới khu đô thị Sala và nếu cứ đi thẳng là sẽ tới được Đồng Nai trong 2 tiếng nữa.

Trên quãng đường từ Thành Phố đến Đồng Nai, không có phút giây nào mà tôi có thể bình tĩnh được cả. Tôi đã đợi chờ ngày này từ 1 năm trước rồi, tôi rất muốn gặp lại cô ấy và ngắm nhìn vẻ đẹp tuyệt trần mà tôi đã yêu bấy lâu nay. Có rất nhiều thứ mà tôi muốn kể cho cô ấy nghe trong 1 năm nay, những điều mà tôi đã trải qua từ cuộc sống cho đến bản thân.

... 

Đi được nửa chặng đường thì tôi đã bắt gặp được một nữ biker đang gặp vấn đề gì đó và đang đậu bên lề. Vì lòng tốt mà tôi đã đậu ngay ở trước đó một đoạn rồi đi bộ đến chỗ cô ấy để giúp đỡ, cô ấy cũng khá là nóng bỏng đấy nhưng con xe mà cô ấy cưỡi lên lại còn nóng hơn khi nó có tên là Ducati Monster 821.

"Cô gặp vấn đề gì vậy?"

"À... hình như xe tôi hết xăng rồi" giọng nói của cô ấy ngọt ngào ghê.

"Tôi có bình xăng dự trữ, để tôi lấy cho cô" tôi nhanh chóng quay lại xe để lấy ra bình xăng đã được chuẩn bị trước để phòng hờ một khi cần dùng đến mà ai ngờ nó lại được sử dụng trong trường hợp này.

Tôi chủ động đổ xăng vào bình, còn cô ấy thì chỉ đứng đó nhìn tôi làm. Cô gái này có vẻ là một người khá là thoáng khi thường có những hành động khá là thân mật mặc dù lần đó là lần đầu chúng tôi gặp nhau. Cô ấy luôn tỏ ra khá là thân thiện và dễ thương làm cho tôi cũng có cảm giác thoải mái hơn.

"Cảm ơn anh nha, nếu không có anh chắc tôi phải dắt xe chết quá" cô ấy để hai tay ra sau, người hơi cúi xuống để nhìn tôi.

"Cô đừng nói thế, nếu không có tôi thì cũng sẽ có một ai khác đến giúp thôi"

"Anh ngoài việc tốt bụng ra còn rất là khiêm tốn nữa"

Tôi không nói gì mà chỉ mỉm cười một cái rồi liền cất đi cái bình xăng khi đã xong việc. Bình xăng tôi đem cũng không nhiều nên cũng đề nghị đi cùng đến trạm xăng kế tiếp để nạp thêm nhiên liệu và cô ấy cũng đồng ý luôn mà không cần suy nghĩ. 

Hai người chúng tôi leo lên xe rồi khởi động tăng ga chạy đi. Cả hai chúng tôi đều cảm thấy đây đúng là một cái duyên phận nên cũng bắt đầu làm quen với nhau. 

Cô ấy giới thiệu mình tên là Huỳnh Như là thành viên trong nhóm Ducati Sài Gòn đang trên đường đến Đà Lạt để tham dự sự kiên của chính những thành viên họ tổ chức. Bởi vì không tính trước được nguồn nhiên liệu nên xe đã bất chợt hết xăng khi đang chạy trên đường và bị bỏ lại phía sau.

Tôi cũng giới thiệu mình tên là gì và mục đích vì sao tôi lại có chuyến đi phượt một mình này. Lúc đó tôi vẫn chưa kể cho Huỳnh Như biết về mục đích thật sự của mình là để gặp người mà nình yêu vì dù gì chuyện này cũng không phải là chuyện dễ dàng nói cho người khác biết được.

Đến được trạm xăng, Huỳnh Như xin được mua lại chỗ xăng mà tôi đã cho nhưng tôi lại từ chối vì dù gì đó cũng là xuất phát từ tấm lòng muốn giúp đỡ chứ không phải để người khác báo đáp mình. Với lại một phần là số tiền ấy cũng nhiều gấp mấy lần mà bình xăng ấy đáng giá nên tôi không thể nhận được.

Lúc sau Huỳnh Như xin cách thức liên lạc, vì dù gì đích đến của hai người cũng là ở Đà Lạt nên cô ấy có thể mời tôi một ly cà phê để cảm ơn. Tôi thấy thế cũng hợp lí nên đã đồng ý và đưa nick facebook của mình cho cô ấy.

Đỗ xăng xong thì cả hai lại tiếp tục lên đường, tôi không hiểu sao rằng bản thân với Huỳnh Như nói chuyện với nhau rất là hợp gu, có lẽ vì có cùng chung đam mê nên chuyện để nói là không ít. Hai đứa tôi cứ như đôi bạn thân mà lâu ngày không gặp vậy đấy. Càng nói thì cả hai lại càng lấn sang những vấn đề khác như là cuộc sống, bản thân rồi tình yêu các thứ.

Huỳnh Như bảo rằng giờ mình đã 23 tuổi rồi nhưng vẫn chưa lần nào được chạm môi một ai, tôi thật sự không tin đấy vì một người con gái xinh đẹp với phong cách cá tính như vậy mà không ai động lòng sao?. Nhưng rồi tôi đã được nghe câu chuyện của cô ấy.

Huỳnh Như từ nhỏ đã bị gia đình quản lý rất là gắt, vì là đứa con cả nên niềm hy vọng luôn đặt lên cô hơn hai đứa em. Và tình yêu luôn là thứ bị cấm cản bởi gia đình nên các cuộc tình của cô luôn kết thúc rất là sớm. Dần dần rồi bản thân cũng quen với cái cuộc sống cô đơn này, cứ đâm đầu vào công việc là chính và đến mấy năm gần đây cô mới nảy sinh ra một đam mê với những chiếc phân khối lớn. Do không ảnh hưởng gì đến sự nghiệp nên gia đình cũng không cấm cản gì.

Tôi lúc đầu cũng khá là bất ngờ khi Huỳnh Như có thể hoạt bát hơn rất là nhiều so với suy nghĩ của tôi, chắc là đam mê này đã giúp cho cô cảm thấy cuộc sống nó muôn màu hơn rất là nhiều. Cảm giác như cô gái này là một người có thể tin tưởng được nên tôi cũng đã nói cho cô ấy biết về câu chuyện của tôi.

Khi nghe xong Huỳnh Như đã không tránh khỏi việc mắt chữ O mồm chữ A và cũng cực kì thích thú với câu chuyện của tôi. Đồng thời cỗ vũ luôn cho tôi rằng hãy cố gắng theo đuổi người mà mình thương và tặng tôi một câu là :"Đẹp trai không bằng chai mặt":.

Tôi nghe xong cũng phải phì cười rồi cũng cảm ơn những lời động viên của cô ấy, cứ như tôi được tiếp thêm năng lượng cho niềm hi vọng đối với tình yêu của mình vậy.

Đi được một hồi thì chúng tôi đã gặp được đoàn Ducati mà Huỳnh Như đã nói. Cũng khá là đông khi đếm sơ qua cũng có hơn chục người với những chiếc xe khá là xịn sò và hầm hố. Chắc là vì đi được một đoạn thì phát hiện không đủ số lượng nên họ đã phải dừng lại để điểm danh. Và khi thấy được Huỳnh Như thì bọn đã thật sự thở phào nhẹ nhỏm vì dù sao đây cũng là lần đầu cô ấy đi phượt nên họ cũng rất là lo lắng.

"Huỳnh Như em đi đâu vậy? mọi người lo lắng lắm" một đàn chị bay vào ôm lấy Huỳnh Như và nói.

"Em không sao, cũng may là có bạn Hùng đã giúp đỡ em" Huỳnh Như chuyển sự chú ý sang tôi, lúc đó mọi người liền đưa ánh mắt tò mò ấy ra để nhìn tôi.

"Cảm ơn em rất nhiều khi đã giúp đỡ thành viên của nhóm anh" một đàn anh bước đến nói với tôi.

"Đây là anh Cường trưởng nhóm của nhóm Ducati Sài Gòn" Huỳnh Như giới thiệu cho tôi biết về anh ấy.

Tôi cũng mỉm cười vui vẻ rồi đưa tay ra bắt tay với anh ấy "Đây là việc nên làm mà nên anh không cần cảm ơn em đâu".

"Ừm mà Hùng... em đi đâu mà lại trùng hợp gặp Huỳnh Như vậy em?" đàn chị đang ôm Huỳnh Như bỗng lên tiếng hỏi.

"Dạ là em đang trên đường đến Đồng Nai để tập hợp với người quen ở đó rồi mai sẽ xuất phát lên Đà Lạt"

"Vậy là chúng ta cũng gọi là cùng đường rồi, nếu em không ngại có thể tham gia chung với nhóm tụi anh, dù gì có thêm người thì sẽ càng vui hơn" anh Cường lên tiếng đề nghị và tôi cũng không có lí do gì để từ chối nên đã đồng ý đi cùng.

Và thế là cả nhóm bắt đầu xuất phát. Do vấn đề vừa rồi mà giờ đây cả đoàn bắt đầu chạy chậm lại để cho những người phía sau theo kịp và dù có gặp chuyện gì không may nữa thì cũng kịp thời quay lại giúp đỡ. 

Tuy là tôi và họ chạy những chiếc xe khác hãng với nhau nhưng đam mê lại là thứ gắn bó chúng tôi lại. Có thể chạy cùng với họ tôi cảm thấy rất là vui khi mọi tầng lớp xã hội, giới tính và tuổi tác đều được phá vỡ, không còn một chút rào cản gì mà chỉ còn có những người bạn chí cốt cùng san sẻ chung một đam mê.

Trên quãng đường đi tôi hay được các thành viên qua chào hỏi và tôi cũng thoải mái nói chuyện với họ suốt cả chuyến đi. Nhưng câu hỏi nhiều nhất mà tôi nhận được từ mọi người là về tình yêu, như là "Em có bồ chưa?" rồi là "Trước đó em có quen ai chưa?" và không hiểu sao những câu hỏi lại bị lấn sang bên Huỳnh Như, kiểu "Em cảm thấy Huỳnh Như như thế nào?" rồi "Em ấy cũng rất là tốt đấy em thử coi có hợp tính hay không?".

Thật sự lúc đó tôi cũng bó tay luôn với mấy anh mấy chị nên chỉ biết mỉm cười rồi cho qua thôi. Mệt nhất là Huỳnh Như lại dở tính châm chọc tôi kiểu "Nếu Hùng thích thì em cũng không có lời nào từ chối". Thế là cả đoàn bắt đầu "Ồ..." lên rồi phốt tôi với Huỳnh Như. Lúc đó thật sự khó xử vô cùng nhưng tôi cũng cố lặng lẽ bắt qua chuyện khác để tình thế không đẩy lên cao hơn.







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#hai#huoc