Chap 10: Kẻ Đáng ghét.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đứng một hồi thì bỗng nhiên mấy anh Khang và anh Tân từ đâu xuất hiện bên cạnh, hai người đều thở dài bởi vì bạn gái của họ đã chạy đến chỗ chị Tú Anh để bắt đầu củng nhau :"Sống Ảo":. Cũng cảm thấy tội cho hai anh do vì tới đây cũng muốn có những khoảnh khắch kỉ niệm với người yêu mà ai ngờ là họ lại chạy đi chụp hình riêng.

Nhưng chúng tôi cũng không chỉ đứng yên không thôi đâu và rồi bất chợt anh Tân cũng liền chủ động bắt chuyện trước.

"Hai người cảm thấy chị Tú Anh như thế nào?"

Tôi nghe xong liền cảm thấy ngạc nhiên, tại sao bất thình lình lại hỏi cái câu hỏi đấy?. Tôi đơ người vài giây và anh Khang là người trả lời trước.

"Nói gì nữa, là đứa con gái tự hào của ba mày mà, sao dám phê phán chứ" anh Khang lớn tuổi hơn anh Tân nhưng hai người họ luôn xưng là :"Mày Tao": vì do đã quen rồi.

"Còn em thì sao Hùng?"

"Dạ cũng ok ạ..." tôi đành trả lời tóm gọn vậy thôi chứ thật sự hỏi tôi câu hỏi ấy thì chỉ biết có khen, dù nói cả ngày chắc cũng chưa hết những thứ tôi muốn khen chưa nữa.

"Anh do là em ruột nên sẽ chê, không biết tại sao bên cạnh bả lại có một người đàn ông tốt đến vậy mà cũng có thể từ chối cho được"

Nghe xong câu nói này tôi liền đặt ngay chấm hỏi cho bản thân. Một người đàn ông tốt? thật sự người đó là ai và có người đó thật sự có cái tốt gì mà anh Tân lại nói như thế?.

"Đàn ông tốt? là ai vậy anh?"

"À... là cái anh tên Minh Tuấn bạn của chị hai anh, cũng có mấy lần qua nhà anh rồi và gia đình thì ai cũng thích anh ấy hết nhưng không hiểu sao chị ấy lại từ chối khi anh ấy tỏ tình" anh Tân nói xong liền thở dài một tiếng.

Minh Tuấn!!!, cái ông mà hôm mùng 3 tôi gặp sao!? anh Tân lại bảo là người đàn ông tốt!?. Tôi lúc đó chỉ muốn nổi cơn thịnh nộ khi nhớ lại cái ông Minh Tuấn kia, vẻ mặt thì vô cùng phách lối và không thấy có điểm gì gọi là tốt luôn. Nếu tốt thì chắc cũng chỉ có diễn kịch trước mặt mọi người mà thôi chứ thấy cái thái độ khi giao tiếp với tôi là chỉ muốn tát cho vài cái.

Tôi liền lấy tay che miệng ho vài cái tỏ vẻ khinh thường rồi nói rằng "Thật sao?" kiểu như :"Reallyyy!!!": vậy đó. Và đáp lại là hai cái gật đầu từ hai anh.

"Anh cũng gặp qua anh ấy rồi hả anh Khang?" tôi quay sang hỏi.

"Ừm gặp rồi, hôm mùng 1 có qua nhà chúc tết, lúc đó cũng có anh, thấy cũng rất là đẹp trai sáng sủa và còn lễ phép nữa chứ"

Nghe xong tôi chỉ muốn bảo là :"Thôi được rồi": vì nghe thêm nữa cũng chỉ cảm thấy ớn lạnh mà thôi. Mà cũng công nhận là anh ta rất là lễ phép, biết kính trên nhường dưới và luôn gây thiện cảm với mọi người xung quanh. Nhưng đối với tôi thì khác, đối với tôi thì anh ta lại tỏ vẻ không tôn trọng một chút nào.

Có thể có người nói rằng vì là tình địch nên tôi mới cảm thấy như thế và sau này nghĩ lại cũng cảm thấy ý kiến đó khá là đúng. Nhưng nếu là một trường hợp không phải là tình địch với nhau thì tôi vẫn cảm thấy còn lâu anh ta mới xứng với chị Tú Anh.

"Có thể... do chị Tú Anh không thích thật, đối với mấy anh có thể là OK nhưng đối với chị thì lại không"

"Anh nghĩ chắc bả đang theo chủ nghĩa độc thân ít nhất là vậy" anh Tân nói xong và rồi cả ba người chúng tôi liền khoanh tay suy nghĩ khi nhìn sang chỗ của ba bóng hồng ấy, chính xác là nhìn mỗi chị Tú Anh.

"Có khi nào bà Tú Anh bị đồng tính không ta?" anh Khang lên tiếng khiến cho tôi với anh Tân liền quay sang nhìn.

"Không có đâu anh, em có thể chắc chắn với mấy anh rằng chị Tú Anh hoàn toàn bình thường, thích con trai nhưng chỉ là chưa tìm được người nào thích hợp mà thôi" tôi nhanh chóng phản bác lại ý kiến đó. Thật sự suy nghĩ của mấy anh vô cùng nguy hiểm, xém chút nữa là cả ba đều đồng tình rồi.

"Mày suy nghĩ kì vậy, ít nhất thì cũng là Bisexual thôi chứ" anh Tân hùa theo và mặc dù đó là một câu nói đùa nhưng bản thât tôi lại không thể chấp nhận được. (Bisexaul là song tính kiểu vừa thích con trai vừa thích con gái)

Hai anh liền nhanh chóng cười phá lên, tôi thì cảm thấy bó tay và rồi cũng ráng mà cười lên theo. Mà cảm thấy câu nói của hai anh cũng hơi có chút vô duyên khi lấy người khác ra làm trò đùa nhưng thật sự tôi cũng không thể ngăn họ lại. Mãi đến khi một nhân vật xuất hiện thì họ mới chịu dừng.

Đó là bác Tuấn, ba của anh Tân. Do trông thấy cả ba anh em nói gì mà cười vui quá nên mới đi đến định tham gia cùng. Mà chắc chắn không ai dám kể cho bác ấy nghe về những gì mà chúng tôi đã nói lúc nãy nên chỉ lấy lại vài lí do gì đó ra để thoát nạn.

Bác cũng khá là hiền lành và dễ gần, mặc dù đã có tuổi nhưng nhìn vẫn còn rất là năng động và nhiệt tình. Là con trai trưởng trong nhà nên bác cũng có tính gia trưởng và bảo thủ nên đây cũng là một lí do mà tôi cũng khá là lo lắng.

Nói chuyện với bác một hồi thì mấy chị cũng đã quay về, chắc cũng đã chụp chán chê rồi nên mới tìm đến đám đàn ông đang đứng cô đơn bên này. Mà khi gặp tôi thì chị Tú Anh đã tỏ vẻ không muốn gần, chị luôn chọn chỗ đứng ở xa hoặc là cách một người nào đó khiến tôi cảm thấy vô cùng khó chịu.

Rồi bất ngờ bác Tuấn lại bảo muốn chụp cho 6 người chúng tôi một bức hình. Lợi dụng cơ hội này tôi liền chủ động đứng bên cạnh chị. Chị có vẻ muốn đổi chỗ nhưng tôi đã nắm lấy tay chị lại. Bởi không thể thoát khỏi tay tôi với không muốn gây sự chú ý nên chị cũng đành chịu đứng yên ở đó.

Lúc nãy thì chị đã rất là vui vẻ tạo dáng trước ống kính khi chụp chung với mấy chị nhưng đứng kế tôi chị lại tỏ vẻ dè chừng và không được thoải mái cho lắm. Tôi khó chịu liền thì thầm với chị rằng "Chị sao vậy? bộ em đáng ghét đến vậy sao?". Chị đã run lên khi nghe được tôi nói như thế vì qua cánh tay ấy tôi có thể cảm nhận được

Chị không nói gì liền đợi đến khi chụp xong hình thì chủ động đổi người. Chị lên cầm máy để bác Tuấn đứng cạnh tôi. Lúc đó tôi buồn lắm, tại sao bản thân chị bảo là không sao nhưng lại có hành động tránh né tôi như vậy cơ chứ.

Tôi ngậm ngùi chụp hình chung với mọi người và bởi vì là trước ống kính nên bản thân phải cố gắng mỉm cười để không bị phát hiện khi có ai đó nhìn vào những tấm ảnh ấy. Tôi quyết định phải nói chuyện với chị, tôi không muốn cả hai phải như thế cho đến lúc chuyến đi Đà Lạt này kết thúc. Vì đến lúc đó e rằng mọi chuyện đã quá muộn rồi. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#hai#huoc