Chap 9: Lời Từ Chối Thẳng Thừng.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhưng chị không từ bỏ vì bản thân nghĩ rằng không có lí do gì để dừng cả. Chị vẫn xem rằng tôi là một đứa em không hơn không kém, ở nhà chị cũng có hai đứa em trai và bản thân vẫn thường xuyên tắm cho chúng nên việc đối với tôi cũng giống như vậy.

Chị nhẹ nhàng dùng chiếc khăn ướt từ từ lau từ trên ngực trở xuống nhưng mỗi hành động lại có vẻ hơi vụng về khi chị thường xuyên làm rớt cái khăn. Với việc để có thể di chuyển đến chỗ khác thì bản thân chị cũng phải cởi đi các lớp vải đang che đi nó. 

Nhưng khi vừa cởi hẳn cái cái áo sơ mi ra thì bất chợt bản thân tôi đã tỉnh lại. Nói là tỉnh thế thôi chứ tôi vẫn không thể phân biệt được giữa thực và ảo. Cứ nghĩ rằng tôi đang mơ một giấc mơ nào đó có chị ở trong và dù tôi có làm bất cứ thứ gì thì cũng không thể nào ảnh hưởng đến ngoài đời thật.

Trong lúc chị đang lau mình thì tôi đã lên tiếng rằng "Chị đang làm gì thế?". 

Chị giật mình nhìn lên thì trông thấy hai mắt tôi đang nhìn chăm chăm vào chị. Một tình cảnh hết sức là xấu hổ làm sao khiến chị phải đơ người và sử dụng hết chất xám của mình để tìm ra một lời giải thích nào đó hợp lí cho tình cảnh này. 

Nhưng ngay khi chị vừa kịp lên tiếng thì tôi đã chuyển thế bị động thành chủ động. Tôi nắm lấy tay chị và kéo lên giường, chống hai tay xuống và không cho chị thoát. 

"Em hỏi là chị... là chị đang làm gì thế?" tôi nói với giọng điệu say xỉn và mùi bia cứ thế tuông ra khiến chị khó chịu.

"Chị... chị chỉ..." không cho chị trả lời, tôi ngay lập tức khoá môi chị lại.

Chị đã rất là sốc khi tôi làm vậy nên cứ quằng quại để cố gắng thoát khỏi nụ hôn đó nhưng tất cả đều là vô ích khi mặc dù đang say nhưng sức lực vẫn còn và những gì mà chị có thể làm là chịu đựng sự hành hạ ấy.

Cứ thoát được nụ hôn này thì tôi lại trao nụ hôn khác cứ thế đến lúc hết sức rồi thì chị đã hoàn toàn chịu thua. Không bao lâu thì tôi cũng đã rời khỏi môi chị và nhìn thẳng xuống khuôn mặt xinh đẹp mà tôi đã yêu bấy lâu nay. 

Chị xinh lắm, cứ như một thiên thần trong lòng tôi vậy. Rồi lúc đó chị đã bật khóc, nước mắt cứ thế tuông rơi với những tiếng nức nở cứ thế vang vọng khắp căn phòng. 

Nhưng đó không phải là kết thúc. Mọi chuyện cũng dần chìm vào những thứ hư hỏng nhất mà tôi đã phải trải qua trong cái năm tôi vừa tròn 18 ấy. Nó rất là mơ hồ và dù có cố nhớ lại thì nó vẫn là một uẩn khuất đối với bản thân tôi. 

Nó là điều đúng hay sai thì đến giờ tôi vẫn không thể nào phân biệt được vì nó là nguyên do để tôi mở ra một bước ngoặc mới trong cuộc đời mình. Tôi đã bắt đầu thay đổi thành một người khác sau đêm mây mưa ấy.

.........

Vào sáng hôm sau, không biết là mấy giờ nữa nhưng bản thân lại dậy rất là sớm và kèm theo đó là một nỗi đau như bất tận. Nó xuất phát từ trên đỉnh đầu rồi di chuyển xuống tới thân và đến tứ chi. Cứ như có hàng ngàn cây đinh đang đâm vào thân thể vậy nhưng sau một hồi thì nó cũng đã đỡ đi phần nào.

Cố gắng lấy lại bình tĩnh và rồi nhìn xung quanh. Bản thân cũng cảm thấy bất ngờ bởi mình đã về được tới phòng an toàn mà trong khi cứ nghĩ rằng đã phải ngủ ngoài hành lang rồi. Nhưng điều bất ngờ nhất vẫn là việc bản thân đã trần chuồng như nhộng với những vết tích của một cuộc chiến trên giường vào tối hôm qua.

Tôi hốt hoảng bật dậy và suy nghĩ xem tại sao lại xảy ra chuyện này. Tối hôm qua thực chất bản thân đã làm gì? với ai? và nếu có xảy ra chuyện đó thì liệu bản thân có đeo bảo hộ hay không?. (Yub! bảo hộ!)

Nhưng rồi mọi suy nghĩ đều được đập tan đi bởi tiếng vòi nước trong nhà vệ sinh. Điều này chứng tỏ rằng người con gái tối qua vẫn còn ở đây và tôi muốn biết người đó là ai. Nhanh chóng tôi liền lượm lại cái quần ở dưới sàn nhà và mặc vô rồi ngồi đợi người ấy bước ra. 

Mà điều bất ngờ là bộ quần áo của cô ấy lại trông khá là quen mắt như bản thân đã thấy ở đâu rồi, trừ bộ bên trong lớp vải bên ngoài ra thì mọi thứ đều làm tôi cảm thấy khá là quen. Nhất là cái áo thun trắng có in hình đằng trước.

Đến lúc này thì bản thân mới nhận ra rằng mình đã phạm phải một sai lầm chết người. Và bỗng nhiên người con gái ấy cũng từ trong nhà vệ sinh bước ra với một chiếc khăn tắm lớn nhằm che đi toàn bộ thân thể.

Và đúng như những gì mà tôi đã đoán, người con gái ấy chính là chị Tú Anh. Nhưng thay vì đau khổ hay khóc sướt mướt thì chị đã rất là bình thản, nhìn tôi rồi nhẹ nhàng nở một nụ cười nhưng lại có vẻ gượng ép làm sao.

"Em tỉnh rồi à!? em đi tắm đi để còn xuống ăn sáng với mọi người" chị nói xong liền đi đến bàn trang điểm để sử dụng máy sấy, sấy đi những cọng tóc ướt át của mình.

Tôi bàng hoàng liền đi đến bên chị để xin lỗi nhưng một câu xin lỗi thật sự không có ích gì trong chuyện này hết. Chị đang cố gắng để nói bản thân rằng mọi chuyện hôm qua đều là một cơn ác mộng nhưng đối với tôi là không thể nào.

Chị là người mà tôi yêu là người mà tôi muốn bảo vệ nhưng không ngờ rằng bản thân lại là người làm hại đến chị. Tôi đau khổ tự trách bản thân tại sao lại không nghe lời chị là đừng có uống quá nhiều để rồi phải xảy ra chuyện ngoài ý muốn này. 

"Chị Tú Anh, em biết rằng bản thân đã phạm phải một sai lầm không thể tha thứ nhưng em sẽ chịu trách nhiệm"

"Chịu trách nhiệm gì chứ!? em còn nhỏ, còn có một tương lai rộng mở phía trước, tại sao lại phải chọn một con đường khó khăn như thế cơ chứ"

"Nhưng tất cả đều là lỗi của em, đó là thứ mà em phải gánh vác" 

"Đó cũng là một phần lỗi của chị, do chị chủ quan nên mới xảy ra chuyện như thế, em đừng tự trách bản thân mình nữa, hãy đi tắm đi không mọi người chờ"

Câu trả lời là vậy nhưng qua tấm kính trên bàn tôi có thể thấy được rằng chị đã khóc, những giọt nước mắt cay đắng nhưng vẫn tỏ ra mình không sao. Hình ảnh đó thật khiến tôi đau lòng, dường như chính tôi đã không thể tha thứ cho bản thân mình được nữa. 

Tôi buông bỏ tất cả để đi đến ôm lấy chị vào lòng, thứ mà không ai trong hai chúng tôi có thể ngờ đến. Tôi đã rất là yêu chị và qua việc này tình cảm ấy lại càng thêm sâu nặng, ngay cả nếu mọi người nhìn chúng tôi ra sao hay hai gia đình phản đối như thế nào thì tôi cũng không màng đến.

Vì đơn giản một điều rằng trong mắt tôi chỉ có mình chị, người mà có thể hy sinh tất cả để tôi có được một tương lai tươi sáng. Có thể nhiều người bảo rằng tôi ngu ngốc nhưng vào thời khắc đó cả hai cũng không biết được rằng liệu chúng tôi có gây nên một hậu quả nào nó nghiêm trọng hơn không. 

Ví dụ như một tiểu tinh linh nào đó chẳng hạn. Tôi không biết được điều gì sẽ diễn ra tiếp theo và chị cũng thế. Nhưng chị đã không bắt tôi phải chịu trách nhiệm cho việc đó, một hành động đối với tôi là vô cùng cao cả. 

Nhưng hành động đó của tôi cũng không thể nào giúp chị ngừng khóc được mà ngược lại, nước mắt cứ thế tuông rơi như không thể nào dừng được nữa. Chị muốn tôi bỏ tay ra nhưng bản thân tôi lại không cho phép.

"Em thả chị ra đi, trước khi... mọi thứ dần trở nên tồi tệ hơn" chị nức nở nói và điều này càng làm cho tôi cảm thấy đau lòng hơn.

"Không, em không thể, chị Tú Anh chị biết không, em đã yêu chị từ rất lâu rồi nhưng bấy lâu em không có dũng khí để bày tỏ"

Chị ngồi đơ ra khi nghe tôi nói, có vẻ như chị đã không ngờ đến chuyện tôi đã có tình cảm với chị và bản thân tôi cũng thế. Tình yêu nó đến như thế đấy, những điều mà mình không bao giờ nghĩ đến lại xảy ra trong chính cuộc sống của mình.  

Mặc dù không biết chị có tình cảm với tôi hay không nhưng tôi sẽ chịu mọi trách nhiệm mà bản thân đã gây ra và nếu như chuyện nghiêm trọng nhất sẽ xảy đến thì tôi vẫn ở đó gánh vác nó như mọi chuyện điều là vẻ đương nhiên.

Tôi không phải nói là bản thân cao cả, chỉ là nên làm những điều mà tôi cho là đúng và sau này dù nhìn lại thì cũng không cảm thấy hối tiếc khi bản thân đã đủ dũng khí để đối mặt với nó.

"Chị biết từ trước rồi, hôm mùng ba em cũng đã nói như thế"

"Lúc nào vậy?" tôi bất ngờ liền hỏi.

"Lúc ở phòng Khang, em cứ nghĩ rằng chị đã ngủ nhưng thực chất là chị vẫn còn thức, chỉ là nhắm mắt cố ngủ mà thôi nhưng không ngờ lại nghe được 3 từ đó" (anh Khang nhỏ hơn chị Tú Anh, là em họ của chị)

Tôi đến giờ mới chợt nhớ lại rằng khi chúng tôi gặp nhau ở trước cửa phòng anh Khang, lúc tôi đang đem thùng bia vào bếp thì chị đã giật mình khi nhìn thấy tôi. Chắc chắn lúc đó chị đang tỏ vẻ xấu hổ khi nghe được 3 từ "Em Yêu Chị" trước đó nên mới có phản ứng như thế.

Nhưng không ngờ rằng chị vẫn tỏ ra bình thường và cùng tôi trải qua những kỉ niệm khó quên từ lúc lên Đà Lạt này. Mà điều tôi cảm thấy xấu hổ không phải lời tỏ tình ấy mà là nụ hôn tôi trao lên trán chị. Chắc chắn chị đã cảm nhận được nhưng vẫn có thể bình tĩnh mà nằm ngủ thản nhiên như vậy, đúng thật là một diễn viên tài năng.

"Vậy chắc chị cũng biết được rằng em đã hôn chị, em xin lỗi, do lúc đó cảm xúc quá em không thể kiềm chế được nên..." Tôi đã đem chuyện này ra nói để không khí có thể thay đổi một chút nhưng chưa nói hết câu thì chị đã ngắt lời.

"Mà Hùng này, chị cảm ơn tình cảm của em nhưng thật sự chúng ta không thể nào đâu, đừng vì chuyện này mà làm cho cuộc sống của hai chúng ta bị đảo lộn, chị không sao đâu nên em đừng lo nhé" chị nắm lấy tay tôi và quay lại nhìn. Vẻ mặt của chị lúc này đã vui vẻ hơn trước, những giọt nước mắt ấy cũng đã ngừng rơi. 

"Em biết mà, em đã một lần bị chị từ chối rồi nhưng... em sẽ không bỏ cuộc đâu" lúc này tôi lại nhớ đến tiệc nhậu hồi sinh nhật của mợ. Lúc mà mọi người đang bàn tán về chuyện liệu tôi với chị có thể trở thành một cặp hay không thì bất ngờ chị đã từ chối khéo tôi.

Thay vì từ chối thẳng thừng như ngày hôm nay thì chị đã dùng một cách nhẹ nhàng hơn để nhắc tôi rằng thế giới ngoài kia vẫn còn nhiều người đẹp và tốt hơn chị, đừng tốn thời gian ở một người phụ nữ lớn tuổi như chị nữa.

"Tuỳ em vậy nhưng câu trả lời của chị luôn là không, cảm ơn em nhé Hùng và chúc em hạnh phúc" chị chủ động ôm lấy tôi và rồi sau đó là lượm lại đồ của mình, mặc nó vào và rời khỏi đây.

Tuy đây không phải là lần đầu chị từ chối nhưng... tôi đã khóc. Những giọt nước mắt lặng lẽ rơi xuống và bất chợt bản thân lại cảm thấy một nỗi cô đơn trong lòng. Nhưng gạt hết đi nước mắt là một vẻ mặt tràn đầy hy vọng. 

Tôi sẽ không từ bỏ, ít nhất là cho đến khi chị đã tìm được cho mình một người nào đó mà chị thật sự yêu thương và cùng người ấy bước vào lễ đường. 

...

Chúng tôi gặp nhau tại nhà hàng khách sạn, lúc cả gia đình cùng thưởng thức một bữa sáng đầy dinh dưỡng và sau đó là chuyến đi chơi đến Vườn Hoa Đà Lạt. 

Lần này thì tôi đã không còn bị động nữa. Sau khi lấy những món mà mình thích ăn thì tôi đã chủ động đi đến bàn của chị Tú Anh mà ngồi. Ở đó cũng có các anh các chị đang ăn rất là ngon lành. Tôi nhìn chị mỉm cười và ngược lại nhưng có vẻ cả hai đã không còn cảm giác thoải mái như lúc trước nữa rồi.

"Hùng, hôm qua em về được phòng không vậy? tụi anh cũng mém chút nữa là ngủ ngoài hành lang rồi" anh Khang lên tiếng hỏi.

"Dạ em cũng vậy nhưng do có người giúp đỡ nên mới có thể về được phòng" tôi liếc nhìn chị một cái rồi nói.

"Ai vậy? có phải chị lễ tân xinh đẹp nào đó không?" chị Tuyền bất ngờ lên tiếng.

"Vậy thì số của em cũng hên lắm nhỉ, nghe nói người ta cũng mới vô làm đấy, kinh nghiệm chưa nhiều nên có hơi chút vụng về trong công việc, mà anh cảm thấy như cô ấy cũng có thích em đấy Hùng" anh Tân lên tiếng.

Tôi bất ngờ và rồi liền nhìn sang chị Tú Anh, chị tỏ vẻ không quan tâm mà chỉ lo đến việc ăn và nghịch điện thoại mà thôi. Tôi biết là chị đang cố ép bản thân bởi qua vẻ mặt ấy tôi thấy được rằng chị cũng khá là buồn.

"Anh làm gì mà biết nhiều thông tin về người ta quá vậy?" chị Nhi kế bên cảm thấy nghi ngờ liền đánh anh một cái.

"Có đâu, do cũng dễ đoán mà, giao tiếp với khách thì rụt rè, hỏi đường thì cũng lâu lắm mới trả lời" 

"Mà sao anh lại nói người ta có ý với em cơ chứ?" tôi vừa nói xong liền đưa một miếng bò lên miệng ăn. Tôi muốn xem là chị sẽ hành động như thế nào khi tôi cố tình đả kích chị bằng những lời nói đó.

"Thì lúc hỏi đường đến phòng em đấy, tự dưng cô ấy lại tỏ vẻ xấu hổ lắm kìa như cả hai đã xảy ra chuyện gì đó rồi" anh Tân nhìn tôi bằng ánh mắt nham hiểm.

"Thật chứ? Thiên Hào em có làm gì người ta không vậy?" anh Khang hùa theo.

"Mấy anh đừng nói bậy, em với cô ấy cũng chỉ gặp nhau có hai lần mà thôi, lần đầu là lúc cô ấy đem trả lại chìa khoá xe, lần thứ hai là lúc đi chung với các anh đấy"

"Ai biết được chứ, có khi sau chuyến đi này em kiếm được bạn gái thì sao" anh Tân lên tiếng châm chọc.

Lúc này bất ngờ chị đứng dậy, lấy cớ là bản thân đã ăn xong và muốn ra ngắm cảnh nên liền rời đi. Tôi thì cũng chỉ biết ngồi và nhìn theo bóng lưng chị. Tự hỏi rằng tại sao mọi chuyện lại thành ra như thế này. 

Nhưng bất ngờ lại có một tin nhắn gửi đến điện thoại tôi, đó là một tin nhắn trên Messenger. Cũng khá là bất ngờ khi người gửi lại là cô bạn cùng chung đam mê với tôi, đó là Huỳnh Như cô bạn Biker mà tôi đã từng giúp đỡ trên quãng đường từ Thành Phố đến Đồng Nai.

Cô ấy muốn hẹn tôi ra cafe như đã hứa để có thể trả ơn về việc tôi đã giúp đỡ. Cảm thấy giờ hẹn cũng không ảnh hưởng gì đến chuyến đi chơi vào hôm nay nên tôi đã đồng ý. 

Mà tôi có hỏi rằng có mấy anh chị khác trong đoàn không thì Huỳnh Như đã bảo là không do đi chơi cả buổi sáng rồi nên họ muốn về nghỉ ngơi và thành ra là cuộc hẹn này cũng chỉ có tôi với cô ấy mà thôi. Tôi thì cảm thấy bình thường nên thành ra cũng không mấy quan tâm nữa.

Không bao lâu thì cả gia đình đã bắt đầu lên đường đến Khu Vườn Đà Lạt. Chúng tôi không tự chạy xe mà gọi Taxi đi đến đó luôn vì nghĩ thế sẽ đỡ mệt hơn. 

Mua xong vé thì cả gia đình đã đứng trước cổng cùng chụp một tấm hình làm kỉ niệm rồi mới bắt đầu đi vô trong. Quả thật khung cảnh rất là đẹp và nên thơ làm sao, như lạc vào chốn thân tiên đầy hoa nào đó vậy. 

Nhưng đó đối với tôi lại không thoả mãn một chút nào vì vẻ đẹp mà tôi theo đuổi cũng chỉ có một mà thôi. Nhìn chị check-in với những bông hoa tươi đẹp ở đây càng làm cho tôi phải say mê trước vẻ đẹp ấy. 

Chị mỉm cười vui tươi tạo dáng chụp hình làm tôi cũng cảm thấy đỡ lo đi phần nào trong lòng. Bản thân cứ sợ rằng chị sẽ đau khổ bởi những việc đã xảy ra vào đêm hôm qua, tôi thương chị và không muốn chị phải gánh vác hết mọi chuyện một mình.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#hai#huoc