Chap 8: Cặp Đôi Ế Đến Già.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi nhận được món quà của chị thì chúng tôi đã có quãng thời gian tản bộ bên bờ hồ Hồ Xuân Hương. Do các du khách cũng đã tập trung tại chợ Đà Lạt rồi nên lúc này ở đây cũng khá là vắng người.

Hai con người bước đi trên phố với một không khí se lạnh và một không gian không thể nào lãng mạn hơn. Chị đi trước và tôi đi sau, lúc đó tôi đã ở phía sau ngắm nhìn bóng lưng của chị. Chị rất là hoạt bát và năng động khi trên đường cứ đi tung tăng như những cô gái trẻ ngây thơ vậy đấy.

Nhìn lại đồng hồ mà chị đã tặng thì bỗng nhiên tôi cũng có một suy nghĩ trong đầu. Lấy ra một món quà nhỏ mà tôi đã chuẩn bị từ trước. Nói chứ đây là phần quà mà tôi đã chuẩn bị từ rất lâu, cứ ngỡ rằng sẽ không có cơ hội tặng nhưng không ngờ bản thân lúc này lại muốn làm việc đó.

"Chị Tú Anh"

"Hửm có gì vậy em?" chị Tú Anh quay lại.

"Em có thứ muốn tặng chị..." tôi bèn đưa lên cho chị xem.

"Sao... sao lại tặng quà cho chị?"

"Thì vì chị đã tặng quà cho em nên em cũng nên tặng gì đó lại cho chị..."

"Trời... nãy em tặng cái nón cho chị là chị thấy vui lắm rồi cần gì phải mua thêm đồ cơ chứ"

"Mà... em lỡ rồi, chị nhận cho em vui nha" tôi làm mặt nũng nịu với chị. (Đúng vậy, tôi đã làm như thế mà thật sự nũng nịu với người mình yêu chưa bao giờ là xấu hổ cả đúng không mọi người)

Chị cũng vì vẻ mặt ấy của tôi đã phải bật cười và gật đầu đồng ý nhận. Chị ngỏ lời muốn mở và tôi cũng trả lời là cứ tự nhiên. Lúc thấy được cộng dây chuyền hình chữ thập ấy thì chị đã rất là bất ngờ, có vẻ chị đã rất thích món quà này của tôi nên đã lấy ra xem không ngớt.

"Cảm ơn em nha, chị bất ngờ lắm"

"Chị thích là em vui rồi"

"Em giúp chị đeo lên được không?"

Tôi xấu hổ đỏ mặt nhưng cũng đồng ý giúp chị đeo lên. Ở phía sau tôi lại một lần nữa ngửi được một mùi hương từ mái tóc ấy, nó vô cùng quyến rủ khiến tôi cứ bị say mê chết đi được. Nhưng cũng may mắn là sức chịu đựng của tôi cũng rất là tốt nên đã không xảy ra chuyện gì đi quá xa.

Nhìn chị vô cùng xinh đẹp với sợi dây chuyền ấy, chị cứ tạo dáng với nó cho tôi xem rồi hỏi là nhìn có được hay không. Tôi thì 100% khen đẹp và không điều gì để chê cả.

Lúc này thì bỗng mấy cặp đôi từ đâu xuất hiện. Họ ngoài việc nắm tay, ôm nhau thì còn có hôn nhau nữa làm cho cả hai chúng tôi cảm thấy có chút xấu hổ ghê. Mà chị đã mỉm cười với tôi và rồi đi đến gần bờ hồ để ngắm cảnh vật ở phía đối diện.

Tôi đi theo và rồi chị lại cảm thấy lạnh do trời tối nhiệt độ xuống rất là nhanh với một làn gió cứ thổi qua khiến ai cũng phải cảm thấy khó chịu. Thấy được điều đó thì tôi cũng bèn lấy cái áo khoác của mình ra nhẹ nhàng choàng lên cho chị.

"Cảm ơn em nha... không ngờ tối nó lại lạnh đến vậy"

"Ừm đúng là lạnh thật..."

Lúc này chị nhìn tôi rất chăm chú với vẻ mặt trìu mến, cùng với đó là một nụ cười nhẹ nhàng và xinh đẹp khiến tôi cứ phải đỏ mặt lên vì nó. Tôi làm ngơ nhìn đi hướng khác để tránh sự ngại ngùng của bản thân ảnh hưởng đến chị.

"Hùng... em tốt lắm, tốt đến nỗi chị không cảm thấy một điều gì xấu ở em hết"

"Chị đừng khen em vậy chứ... em vẫn cảm thấy bản thân còn nhiều điểm chưa được lắm"

"Em vậy là ok rồi... đủ tố chất để kiếm cho bản thân một cô bạn gái tốt rồi"

Nghe xong tôi lại trầm tư, tại sao chị cứ phải nhắc đến chuyện tôi nên kiếm một người bạn gái cơ chứ. Khi mà người tôi muốn cô ấy trở thành bạn gái của mình lại chính là chị.

"Còn chị thì sao, theo cảm nhận của em thì chị cũng rất là tốt"

"Chị sao!? em nghĩ quá rồi... mà chắc nỗi cô đơn ấy sẽ bám theo chị lâu dài đấy và có thể sẽ như thế hoài đến hết đời luôn"

Nghe chị nói thế bản thân lại cảm thấy có chút khó chịu. Rồi một lát sau tôi lại bỗng có một suy nghĩ và một quyết định hết sức là trẻ con làm sao.

"Nếu vậy thì em cũng sẽ giống chị, nếu chị không kiếm bạn trai thì em cũng sẽ không kiếm bạn gái..."

"Em bắt chước chị sao... chơi kì nha" chị bất ngờ liền nheo mặt trông dễ thương vô cùng.

"Kì gì đâu, em quyết định rồi nên chị hãy kiếm bạn trai đi vì không thì em cũng sẽ ế luôn đó"

"Vậy thì em sẽ phải hối hận với những gì mà mình đã nói đấy" chị xoay mặt đi rồi nói.

Lúc này bỗng nhiên tôi đã đến gần và nhẹ nhàng đặt tay lên tóc chị xoa rồi nói "Vậy chúng ta sẽ là một cặp đôi ế đến già rồi".

Không biết chị lúc đó đang nghĩ gì nhưng cũng phải mất một hồi lâu thì chị mới quay lại và nói với tôi rằng.

"Chị lớn tuổi hơn em mà em lại dám xoa đầu chị sao?" Chị nói nhỏ và nhìn vô cùng dễ thương làm sao khiến tôi cứ phải xao xuyến không thôi.

Và tất nhiên tôi đã rút tay về. Khoảng khắc đó đã khiến cho hai chúng tôi vô cùng xấu hổ và ngại ngùng. Rồi đột nhiên điện thoại tôi lại reo lên và phá đi bầu không khí lãng mạn ấy.

Cuộc gọi ấy là từ cậu của tôi.

"Alo Hùng hả!? Con về chưa? Ở đây sắp bắt đầu mở tiệc nhậu rồi, con hãy đi kêu mấy anh mấy chị về nhanh nha vì ở đây mọi người đang đợi đấy"

"Dạ... dạ con biết rồi ạ, tụi con về liền"

Cúp máy xong tôi liền báo lại cho chị Tú Anh và cả hai cũng liền quay về khách sạn. Còn về tụi anh Khang và anh Tân thì như cũng đã nhận được cuộc gọi từ gia đình rồi nên là không ai đợi ai tất cả đều tự bắt xe quay về.

Cũng khá là trùng hợp khi cả hai bên đều gặp nhau ở khách sạn sau khi xuống xe. Ai nấy cũng hỏi tôi với chị Tú Anh là đã đi đâu mà tự nhiên rời khỏi nhóm và chị trả lời rằng là vì ham vui nên đã đi khám phá mà quên báo với mọi người vậy thôi.

Rồi bỗng nhiên bạn gái anh Tân là chị Nhi phát hiện ra cái dây chuyền hình chữ thập mà tôi đã tặng cho chị Tú Anh. Chắc do nó khá là đẹp nên chị ấy cũng có vẻ rất thích thú nên lên tiếng hỏi.

"Chị mua dây chuyền này ở đâu vậy nhìn đẹp lắm"

"Vậy sao!? chị được người khác tặng đấy, thấy có hợp không?" chị vừa nói vừa liếc mắt nhìn tôi.

"Hợp lắm chị, mà ai tặng vậy? bạn trai chị hả?"

Tôi nghe xong chỉ muốn nhảy lên vì vui mừng mà thôi, không ngờ rằng bản thân lại nghe được người khác nói như thế. Chị cũng rất là bất ngờ với câu hỏi đấy, mặt đã đỏ lên và rồi chị cũng nở một nụ cười thiên thần.

"Không phải bạn trai em à mà là một người con trai rất tốt đã tặng chị"

Tôi không hiểu tại sao chị lại che giấu như vậy. Chắc là để mọi người khỏi nghi ngờ khi bất thình lình tôi lại tặng một cái dây chuyền cho chị. Và cũng do sự việc bị ăn đấm đấy mà bản thân cũng nghĩ là nên cẩn thận hơn một chút và chị là người đã nghĩ đến nó trước.

"Ôi... được chị khen như thế thì chắc chắn người đó rất tốt lắm đây, nếu được thì chị nên nắm lấy cơ hội đấy không lại tụt mất thì tiếc lắm"

"Ừm... nếu được thì chị sẽ cho người đó cơ hội để xem như thế nào"

Tôi bất ngờ với câu nói của chị. Lúc đó tôi đã suy nghĩ liệu đó có phải là một tín hiệu gì đó của chị dành cho tôi hay không? hay chỉ là một câu nói đùa cho qua mà thôi?. Nhưng không hiểu sao qua câu nói ấy mà dường như trong tôi đã có lại một sự hy vọng nhỏ nhoi về chuyện tình của mình.

"Chị hai mà kiếm được bạn trai là em sẽ đi tạ lễ với chúa liền" anh Tân ở gần đó chọc cười khiến chị Tú Anh liền quay sang đấm nhẹ anh một cái.

"Còn Hùng thì sao? em có bạn gái chưa?" anh Khang bỗng đá nhẹ sang tôi.

"À em hả!? dạ chưa ạ, mà em vẫn còn mơ mộng về một túp lều tranh hai quả tim vàng đấy"

Nghe tôi nói xong mọi người liền bật cười bởi trường hợp đó trong cái thời đại này rất là khó nhưng cũng không phải gọi là hiếm nên nếu may mắn có thể chúng ta sẽ bắt gặp được nó thôi.

"Mà thật sự lúc đầu gặp mặt thì tụi chị đã nghĩ rằng em đã phải trải qua nhiều mối tình rồi đấy do nhìn đẹp trai này và mặc dù chưa tiếp xúc nhiều nhưng vẫn có thể thấy được cái tính cách hiền lành của em kiểu dễ gần ấy" bạn gái anh Khang là chị Tuyền lên tiếng.

"Mà em đã trải qua bao nhiêu mối tình rồi Hùng?" chị Nhi hỏi.

"Ừm đúng rồi em nói nghe xem" bỗng nhiên chị Tú Anh lại có vẻ hứng thú với chuyện này nên đã lên tiếng hùa theo.

Đối diện với ánh mắt của chị thật sự tôi đã cảm thấy vô cùng lo lắng. Nếu mọi người có mặt ở đó thì chắc chắn sẽ chú ý đến việc tôi đã bắt đầu chảy mồ hôi. Nhưng những gì mà tôi sắp nói cũng đều là sự thật vì trước khi đem lòng yêu chị thì tình yêu luôn là thứ tôi sẽ nói không trong cuộc sống của mình.

"Thật sự em đến giờ vẫn chưa có cơ hội nào được trải nghiệm cảm giác nắm tay bạn gái cả"

Theo mọi người biết thì lúc trước tôi đã có một ngoại hình không mấy được ưa nhìn. Người thì mập mạp, mặt thì xấu và còn bị mụn, chiều cao thì chỉ tầm dưới mức trung bình một chút, da thì hơi đen và thường xuyên bị bệnh da liễu. Nói chung vì vẻ ngoài ấy mà tôi đã phải tự ti rất là nhiều thứ nên tình yêu là thứ mà tôi không bao giờ mơ mộng đến.

"Thật sao!?" mọi người cũng rất là bất ngờ khi nghe thế và rồi anh Khang cũng liền chuyển chủ đề nhưng vẫn liên quan đến chuyện tình của tôi.

"Vậy em có thích ai chưa? chắc chắn có chứ đúng không?"

Tôi suy nghĩ một hồi và không hiểu sao bản thân tự mỉm cười rồi nói rằng "Có!!! em đang thích một người, cô ấy rất xinh đẹp và tính tình vô cùng hiền lành, rất biết suy nghĩ và quan tâm đến người khác".

"Vậy sao em không tỏ tình với người ta đi, em tốt như thế chị chắc chắn cô ấy sẽ đồng ý thôi" chị Tú Anh lên tiếng cổ vũ nhưng vẻ mặt ấy thì lại không có giống với một người cổ vũ cho lắm.

"Em cảm thấy bản thân còn khá là trẻ con chưa có xứng đáng với cô ấy" tôi vừa trả lời vừa nhìn thẳng vào mắt chị như muốn nói rằng người mà bản thân nói chính là chị.

Nghe xong mọi người cũng chỉ biết cổ vũ cho tôi và rồi mong đợi đến ngày mà tôi sẽ đem người con gái ấy đến để ra mắt. Chị thì cũng giống mọi người nhưng qua vẻ mặt ấy thì tôi lại cảm thấy có hơi xịu xuống.

Chúng tôi bước vào thang máy và rồi lên thẳng tầng mà cậu tôi đang ở vì gia đình đang tập trung ở đó để chuẩn bị nhậu. Nói thật thì căn phòng khá rộng nhưng chắc chắn sẽ không chứa nổi hết với lại các chị các cô cũng không có ý định tham gia nên suốt bữa nhậu đó cũng chỉ có đàn ông mà thôi.

Tôi, anh Khang và anh Tân đến phòng cậu, còn mấy chị thì như là sang phòng của mấy cô để nói chuyện nghỉ ngơi. Mà trước lúc đó chị Tú Anh cũng dặn tôi rằng dù biết là nhậu nhưng đừng uống nhiều quá. Mặc dù chỉ là một lời căn dặn bình thường vậy thôi nhưng bản thân lại cảm thấy đó là một sự quan tâm của chị dành riêng cho tôi.

Mà nói chứ nếu đã tham gia vào tiệc nhậu này thì không thể nào mà ngừng lại đươc. Các bạn biết mà, ai cũng rất là :"Đô": nên không thể nào là 1 lon 2 lon được mà phải uống đến say sướt mặt mầy thì mới gọi là tha cơ đấy.

Trong phòng đó tôi là đứa yếu nhất và công nhận là thế vì hết lon thứ 4 là bắt đầu thấy không ổn rồi mà trong khi đó các anh kế bên đều phải tận 6 lon trở lên nhưng ai nấy vẫn tỉnh như thường. (Mà nói nghe chuyện bí mật này, chị Tú Anh cũng nhậu rất là ghê đấy, 3-4 lon cũng là chuyện thường tình mà thôi)

Bất tử trên bàn nhậu luôn không phải là thứ mà có thể chạm đến nên tìm cách để sống sót qua nó là thứ mà tôi đang hướng tới. Đi vệ sinh và ăn mồi là hai cách tôi đã sử dụng nhiều nhất trong suốt cuộc nhậu. Nhưng nếu có ai yếu hơn tôi thì nhấp môi vẫn là cách tốt nhất nhưng hãy cẩn thận vì nếu bị phát hiện thì có hơi quê một chút. Hoặc cách tốt hơn vẫn là dừng cuộc chơi khi cảm thấy không thể tiếp tục.

Khi đến 1 giờ sáng rồi thì lúc đó tôi mới thấy được các anh bắt đầu có chút say vì mặt ai nấy cũng đỏ như trái ngất hết. Tôi cũng đã phải rất là tự hào bởi mình cũng chịu được đến lúc đó. Những gì còn lại cũng chỉ là vài lon bia mà thôi chứ mồi cũng đã hết sạch và tôi phải dùng nước lẩu để phơi đi cái vị đắng của bia.

Chúng tôi cũng đã phải tốn thêm 1 tiếng nữa để tâm sự và rồi đường ai nấy về phòng. Tàn dư của một trận chiến về độ cồn cũng không ai dọn dẹp mà chỉ để đó cho tới sáng rồi tính sau. Lần lượt các chú các anh đều rời đi và tôi cũng thế.

Bởi không cùng đường nên tôi cũng đã tự đi về phòng một mình. Qua dãy hành lang mà bản thân cảm thấy dài mênh mông thì bỗng cả thân thể dường như đã mất hết sức lực vậy.

Nhưng rồi lúc này phía sau bất ngờ xuất hiện một người nào đó chạy đến đỡ lấy tôi. Do vẫn còn có cảm giác và một chút ý thức nên tôi khẳng định rằng người ấy là một người phụ nữ với chiều cao cũng chỉ tầm đến vai của mình.

Mà đặc biệt là mùi hương trên người của cô ấy lại rất là quen thuộc làm sao. Nó làm tôi gợi đến một người. Chắc mọi người cũng nghĩ ra là ai rồi và đúng thật người ấy là chị Tú Anh. Tôi không biết sao chị ấy lại có mặt ở đây vào giờ đó và có thể tôi đã nhận ra được đó là chị nhưng do cồn nó đã lên quá rồi nên cũng không quan tâm gì nữa.

Tôi như kiểu bỏ mặc sự đời, chỉ muốn ngủ mà thôi vì đã quá là mệt rồi. Và những gì mà tôi sắp kể cũng là do tường thuật lại và ai tường thuật thì mọi người cũng biết rồi đấy.

Lúc đó tôi đã say mèm và không biết gì đang xảy ra. Chị nói là bản thân vẫn chưa ngủ và đang còn lướt bản tin trên facebook rồi bỗng nhận được tin nhắn từ chị Tuyền và chị Nhi. Hai chị nói rằng là mấy anh đã về phòng rồi nên chị nghĩ rằng tiệc nhậu đã tàn. Và cũng đồng thời biết được rằng tôi đi về phòng một mình, do cảm thấy không ổn nên đã rời khỏi phòng đi tìm tôi.

Mặc dù tôi nặng chỉ có 68kg thôi nhưng đối với một cô gái nhỏ nhắn như chị thì quả thật là một cơn ác mộng. Mà cuối cùng thì cũng đã đến nơi, tuy là tốn rất nhiều sức lực nhưng tôi cũng đã được an toàn về tới phòng.

Nhưng khi vừa mở cửa thì bất ngờ đã xảy ra một chuyện ngoài ý muốn. Tự nhiên đâu ra một miếng vải nằm ở trước cửa ra vào và vô tình chị đã trượt chân vì nó. Tôi và chị đồng loạt ngã xuống sàn, chúng tôi ở tư thế người trên người dưới và tôi là người ở trên. Nghe cũng giống như mấy cảnh mà mình thường thấy trong những phim tình cảm lãng mạn nhưng thật sự nó đã xảy ra.

Nghe chị nói thì lúc đó tôi còn chút ý thức. Thấy được chị, mặt tôi liền tươi cười hẳn ra, còn lấy tay chỉ chỏ vào mặt chị nữa kìa. Trước khi lâm vào tình trạng bất tỉnh nhân sự thì tôi cũng đã thốt lên một câu rằng "Nhìn chị dễ thương lắm Tú Anh à...".

Mặc dù là nằm dưới nhưng chị lại không tỏ vẻ khó chịu mà ngược lại chị còn đưa bàn tay lên xoa đầu tôi một cách nhẹ nhàng và nói rằng "Lần sau đừng uống vậy nữa nha Hùng".

Rồi nhanh chóng chị đỡ tôi dậy và đặt lên giường nhưng đó chưa phải là kết thúc. Chị nói rằng nghe mùi bia nồng nặc quá nên đã lấy khăn ướt từ trong phòng vệ sinh ra để lau mình cho tôi... Đúng vậy đấy, lau thân thể đấy mà chỉ có phần trên thôi nha.

Chị từ từ cởi đi những cái nút áo trên chiếc sơ mi của tôi và khi đến cái nút ở giữa thì bất chợt bản thân chị mới nhận ra rằng điều này là bất bình thường. Đôi tay bắt đầu trở nên run lẩy bẩy với cái mặt cũng dần đỏ ngất lên.

Có thể lúc đầu chị chỉ coi tôi là một đứa em không hơn không kém. Nhưng nghĩ lại thì tôi cũng đã 18 tuổi rồi với không phải là người thân trong gia đình và việc tiếp xúc cơ thể với người khác giới thật sự là một điều rất xấu hổ làm sao. Nếu người ngoài mà thấy được thì chắc chắn lúc đó chị chỉ muốn kiếm cái hố nào chui xuống mà thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#hai#huoc