Chap 7: Quà Sinh Nhật Muộn.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chúng tôi đã rất là mãn nguyện với những dịch vụ mà khách sạn đó đem lại. Căn phòng thật sự đã hết sức là choáng ngợp và không có bất cứ lời nào để có thể chê được cả.

Nhà vệ sinh được cho là nơi thư giãn nhất để mọi người có thể tống đi những muộn phiền trong cuộc sống và nó đã rất là đẹp trong mắt của chúng tôi. Bốn tắm nằm hay đứng đều có hết, không chỉ thế cái bồn tắm nằm ấy còn được làm thành một vòng tròn với những nút bấm hiện đại có thể tạo sóng hay là tạo bọt.

Còn bồn rửa tay thì được làm bằng chất liêu đá vô cùng mát lạnh và một cái kính dài nhìn rất là đã làm sao, đứng ở đây ngắm bản thân cả ngày cũng không cảm thấy chán một chút nào.

Tôi nhanh chóng cầm lấy cái remote máy điều hoà để bật nó lên và rồi cởi đi cái áo khoác nặng nề trên người. Còn chị thì sớm đã nhảy lên chiếc giường vừa ấm áp vừa mềm mại ấy, có lẽ vì cái mệt đã dần làm cho chị ngủ thiếp đi.

"Chị Tú Anh!!!, khi nào mọi người đến vậy?"

"Chắc sắp rồi..." đến đây thì chị cũng đã chìm vào giấc ngủ.

Tôi lúc đầu cũng không nhận ra đâu nhưng khi những tiếng khò ấy bắt đầu vang lên thì tôi mới chợt quay đầu lại nhìn thì trông thấy bộ dạng ngủ "bất cần đời" của chị. Không cần cởi áo khoác với giày mà chị vẫn ngủ ngon như thường.

Tôi chỉ có thể bật cười trước bộ dạng này của chị, đây đúng là lần đầu tôi chứng kiến cảnh tượng vừa dễ thương lại va chút... khó đỡ như thế này. Tôi đi đến nhẹ nhàng cởi đi đôi giày Stan smith màu trắng xanh, chỉnh lại cái dáng để chị có thể ngủ thoải mái hơn và không quên đắp chăn cho chị.

Đi cả một chặng đường dài rồi nên cả người cũng có chút hơi... bốc mùi nên vì thế sẵn tiện để bản thân trải nghiệm cái phòng tắm sang trọng này luôn. Các bạn biết mà, lúc mệt mỏi và khó chịu vì mồi hôi cứ làm cho cả thân thể trở nên nhớp nháp thì một dòng nước sạch đi qua cơ thể luôn là thứ tuyệt vời nhất lúc này.

Tôi thì không thích bồn tắm nằm cho lắm nên đã tắm đứng, cảm nhận từng dòng chảy từ trên dội xuống quả thật rất là thoải mái và thoã mãn không gì có thể chê được cả. Tắm xong thì vội lấy cái khăn tắm ở cái tủ đựng đồ kế bên để lau đi những hạt nước còn động lại trên cơ thể. Rồi lại đứng trước gương để chiêm ngưỡng một người đàn ông thành đạt và quyến rủ. (Nói chứ đùa thôi, mong mọi người cứ bỏ qua phần này)

Rồi bỗng tôi chợt nhớ ra là bản thân vẫn chưa có đồ để thay vì cái va li vẫn còn trên xe gia đình. Mặc lại đồ cũ thì lại dơ quá (mọi người biết mà) nhưng cũng may là ở cái tủ đồ ấy cũng có mấy cái áo choàng tắm nên cũng lấy nó ra mặc đỡ rồi đợi mọi người đến mà thôi.

Lúc này bên ngoài có tiếng gõ cửa, tôi nhanh chóng đi ra xem là ai thì bỗng nhiên thấy có một cô gái mặc đồ lễ tân thông qua một cái lỗ kính nhỏ ở trên cánh cửa. Không biết cô ấy đến là vì điều gì mà tôi cũng bèn mở cửa ra hỏi xem. Khi trông thấy tôi, cô ấy như có vẻ xấu hổ gì đó bèn lùi về sau vài bước.

"Có việc gì sao?"

"Dạ... dạ chìa khoá xe của anh đây" chị ấy ngại ngùng đưa ra cái chìa khoá xe và khi tôi cầm lấy thì chị ấy cũng đã rời đi ngay lúc đó.

Tôi như kiểu "À... ừm... cảm ơn nha" và rồi quay lại vào trong. Chắc do chị này mới vô làm vì nhìn khá là trẻ, kinh nghiệm chưa nhiều nên mới thế.

Quay lại vào trong tôi liền bỏ cái chìa khoá xe lên bàn và rồi lúc này điện thoại chị reo lên, cái điện thoại đó được chị đặt ở trên bàn từ lúc đầu, do tính tò mò của bản thân nên đã cầm nó lên xem và trông thấy số của anh Khang.

Bắt máy lên nghe vì tôi cảm thấy chuyện này cũng rất là bình thường do chị đang ngủ không thể nghe được với lại anh Khang cũng là người trong nhà. Lúc đầu nghe thấy giọng tôi anh ấy cũng rất là bất ngờ nhưng tôi giải thích và yêu cầu anh Khang có thể lấy va li của tôi với chị lên phòng được hay không.

Anh Khang cũng không hỏi gì mà liền đồng ý và tôi cũng nhanh chóng đưa số phòng cho anh ấy. Cúp máy xong rồi sau một hồi thì tôi lại suy nghĩ rằng nếu anh Khang trông thấy bộ dạng lúc này của tôi cũng không phải là ổn lắm vì... nam nữ ở chung một phòng mà bản thân tôi lại chỉ mặc một cái áo choàng tắm... "Hứm......"

Ngay lập tức tôi mặc lại bộ đồ cũ của mình nhưng khi vừa mới mặc được có cái quần jean vào thôi thì bỗng ngoài cửa có tiếng gõ. Tôi giật mình nhìn về hướng cánh cửa và suy nghĩ rằng không lẽ anh Khang đã tới, tại sao lại có thể nhanh đến vậy cơ chứ?.

Nhưng rồi tôi lại nghe được tiếng nói của một người con gái như là chị lễ tân lúc nãy, tôi thở phào nhẹ nhỏm rồi cũng bước ra hỏi xem chị ấy cần gì và hành động này cũng đã vô tình làm tôi phải hứng chịu một hậu quả cũng khá là đau.

Vì ngoài chị ấy ra ở kế bên là có thêm anh Khang, anh Tân và cả hai chị gái kia nữa (bạn gái của hai anh). Trông thấy bộ dạng chỉ mặc có một cái quần thì tôi biết rằng họ đã suy nghĩ theo một hướng khác tiêu cực hơn rất là nhiều. Không cần đợi giải thích gì thì anh Tân đã tặng cho tôi một cú đấm ngay mặt.

Tôi bị đánh ngã xuống đất và rồi những người khác bắt đầu cản lại anh Tân. Sự việc ồn ào đó cũng đã làm cho chị Tú Anh tỉnh giấc và khi chị ấy bước ra xem có chuyện gì thì lúc đó mọi chuyện mới được dừng lại.

...

Vào lúc 6 giờ tối, lúc mọi người đang thưởng thức một bữa ăn tối ngon lành tại nhà hàng khách sạn. Bởi vì nhiều người nên chúng tôi đã phải chia ra ngồi và tôi thì ngồi chung với mấy anh mấy chị. Sau vụ việc hồi chiều nay thì anh Tân đã phải xin lỗi tôi rất là nhiều mặc dù tôi đã không còn để tâm chuyện đó nữa nhưng chắc do chị Tú Anh cứ trách móc mãi nên anh ấy mới vậy.

Sau khi tôi bị ăn đấm thì chị Tú Anh đã tỉnh dậy và thốt lên rất là nhiều câu hỏi. Trông thấy chị vẫn ổn với bộ đồ vẫn còn trên người và thậm chí là cái áo khoác vẫn chưa được cởi ra thì anh Tân đã biết mình phạm phải một sai lầm rất là ngớ ngẩn. Anh ấy đã rất là xấu hổ và chưa kịp nói gì thì đã bị chị Tú Anh chửi cho một trận.

Chị ấy đã ở bên chăm sóc cho tôi nào là hỏi han rồi tìm cách để cục máu bầm ấy tan đi. Cứ như là chị đã dành hết tình cảm cho tôi vậy nhưng bản thân tôi cũng biết rằng đó chỉ là sự quan tâm của người chị đối với đứa em mà thôi.

Mà nghĩ lại cũng mắc cười thật vì trong bữa tối hôm đó các cô các chú cứ hỏi tôi bị sao vậy và tôi cũng chỉ trả lời là do hậu đậu lỡ đập trúng chỗ nào mà thôi. Nhưng trong khi đó cục máu bầm ấy lại nằm ở má phải gần ngay miệng, nơi mà khó có thể bị thương nhất ngoài trừ việc bị người khác đánh.

Những người biết chuyện khi nghe tôi nói lí do như thế cũng liền cười thầm và chị Tú Anh ngồi kế bên cũng vậy.

Bữa tối đó nhanh chóng kết thúc vào lúc 8 giờ và lúc này những người lớn cũng đã về phòng nghỉ ngơi. Mà thật sự tôi rất là bất ngờ khi gia đình lại đặt rất là nhiều phòng, nhiều đến nỗi mà một mình tôi có thể ở được một phòng riêng luôn. Nghe nói là do chủ khách sạn là bạn thân của mợ nên gia đình đã được đặt cách cho thuê nhiều mà giá tiền cũng được giảm đi một nửa.

Nghĩ lại đúng là trên cuộc đời này cần những người bạn thân như thế này để cuộc đời nó được muôn màu hơn.

Mọi người rời khỏi và những người trẻ như chúng tôi thì lại kéo nhau ra chợ đêm Đà Lạt để chơi. Chúng tôi bắt một chiếc taxi 7 chỗ và rồi chạy thẳng đến đó, trên đường đi cảnh vật cũng cực kì là nên thơ khi thành phố về đêm.

Nhiều người đi tản bộ ở bên hồ, những chiếc xe máy chạy trên đường và nhiều lúc cũng thấy được các du khách đang di chuyển bằng những chiếc xe đạp đôi nhìn cũng khá là dễ thương làm sao. Không thể không kể đến những quán nước hay quán ăn ở bên đường nhìn cũng cực kì là sặc sỡ và lung linh tạo thêm vẻ đẹp cho một đà lạt mộng mơ.

Chúng tôi nhanh chóng đến nơi và thật sự ai cũng đã phải choáng ngợp trước một khung cảnh vừa đông vui lại vừa lãng mạn nên thơ làm sao. Dòng người tấp nập với những món ăn đường phố thơm ngon, các gian hàng bán quà lưu niệm cũng rất là đông khách, người mua người xem cứ lần lượt kéo đến không ngừng.

Chị Tú Anh đã rất là hứng thú khi kéo tôi đi thử hết các món ăn đường phố đặc trưng của Đà Lạt và tụi anh Khang anh Tân thì đang theo sau. Do mấy anh ai nấy cũng đều có đôi có cặp nên hiển nhiên tôi với chị sẽ đi chung và ai nấy cũng không cảm thấy có điều gì kì lạ nữa, nhất là sau khi vụ việc hồi chiều nay xảy ra.

Mặc dù cũng khá là no sau khi dùng bữa tại nhà hàng khách sạn nhưng những món ăn ở đây quả thật là làm lòng người khó mà kiềm chế được. Mùi hương nó cứ thoang thoảng khiến cơn đối lại lần nữa nổi lên.

Nào là bánh tráng nướng rồi đến thịt xiên nướng, sữa đậu nành rồi đến cả da-ua đều được thử qua và thật sự chúng tôi đã rất là no nhưng vẫn chưa có ai muốn dừng lại cả.

Ăn chán chê rồi thì lại kéo qua những gian hàng bán quà lưu niệm và một trong những thứ mà tôi cảm thấy dễ thương nhất là những cái nón lông hình con thú. Lúc đó chị Tú Anh cũng đội thử một trong những cái nón ấy, chị đã quay sang hỏi ý kiến của tôi.

Trông thấy sự dễ thương ấy thì tôi đã phải siêu lòng, mặt đỏ lên từ lúc nào không hay và không thể thốt lên một lời nào nữa. Hành động duy nhất mà tôi làm được là chỉ có thể đưa ngón cái lên tỏ vẻ khen ngợi và gật đầu khi chị hỏi là có đẹp hay không.

Lúc đầu cũng định mua đấy nhưng khi thấy giá thì chị lại không muốn nữa. Tuy nó không phải gọi là mắc lắm nhưng chị vẫn không muốn mua. Nhẹ nhàng đẩy tôi đi chỗ khác xem nhưng tôi đã nhanh tay trước, khi thấy được giá rồi liền đưa tiền ngay cho ông chủ gian hàng.

"Mắc quá sao em lại mua chứ"

"Có mắc lắm đâu nhìn chị đội dễ thương lắm mà, với lại trời đang trở lạnh nữa sợ lát chị lại bị cảm thì không tốt lắm đâu" tôi lấy cái nón lông vừa mua ấy nhẹ nhàng đội lên cho chị và hình như lúc đó chị cũng cảm thấy có chút xấu hổ do vẻ mặt cũng đã đỏ lên rồi.

"Em bảo chị già sức khoẻ yếu dễ bị cảm đó đúng không?" Bỗng chị bất ngờ nói.

"Hửm...!? có hả?" tôi thật sự bó tay với chị luôn, nói gì đâu không làm tôi cũng ngơ ngác không biết phải hành xử như thế nào nữa.

"Hihi... giỡn thôi, cảm ơn em nhé mà cũng mắc thật đấy" chị mỉm cười rồi nói nhỏ qua tai tôi.

"Chị thích là được"

Rồi lúc này đột nhiên bỗng chị nghĩ ra được một chuyện gì đó và liền kéo tôi đi trong khi mọi người vẫn còn đang lựa đồ. Chị cũng khá là âm thầm khi chỉ nhắc có mình tôi mà thôi và rồi chúng tôi cũng đã lặng lẽ rời đi.

"Có chuyện gì vậy chị" tôi lúc này đang được chị kéo đi khi không biết là chúng tôi sẽ đi đâu.

"Có chỗ này chị muốn tới"

Tôi cũng bèn đi theo và rồi không bao lâu chúng tôi cũng đã đến được một cái cửa hàng bán quà lưu niệm. Ở đây nó đẹp hơn, nhiều đồ bán hơn và giá cả cũng tính là hợp lí hơn rất nhiều. Chỗ này cũng là do chị lúc nãy trên đường đi đến chợ Đà Lạt đã vô tình trông thấy.

Chị cũng nói rằng sẽ tặng một món quà cho tôi, đó là một món quà sinh nhật muộn mà chị đã hứa hồi hôm qua nên mới kéo tôi ra đây. Thật sự tôi rất là vui và cảm thấy rất là may mắn khi được chị quan tâm đến như vậy. Tôi cứ tưởng rằng đó cũng chỉ là một lời nói miệng mà thôi nhưng không ngờ chị vẫn nhớ. Điều này chứng tỏ rằng chị đã để tâm đến nó rất là nhiều.

"Vậy chị chọn hay là em chọn?"

"Tất nhiên là chị chọn rồi, lỡ em chọn cái nào có giá cao trên trời thì sao" chị nói vui và rồi cả hai đều bật cười với nhau, biết là ý chị không phải như thế vì dù gì tặng quà cũng phải có cái tâm và đó cũng là một thử thách dành cho người tặng.

Tôi đã cùng chị đi vào trong và điều đầu tiên mà chị muốn tôi làm đó chính là đừng quan tâm đến chị. Cứ đi lòng vòng xem đi rồi lát tự bản thân chị sẽ đến tìm tôi khi đã chọn được một món quà phù hợp nhất.

Thế là hai chúng tôi đã chia nhau ra hành động, người thì đi chọn quà, người thì đi tham quan và cũng thử đoán xem là chị sẽ tặng cái gì. Đi một hồi thì bỗng nhiên tôi lại dừng chân ở chỗ để một cặp ly tình nhân, một cái màu hồng và cái còn lại là màu xanh.

Nghe thế thì mọi người sẽ nghĩ nó rất là bình thường nhưng thật ra là trên hai cái ly ấy đều được vẽ lên một cặp đôi ông bà hoạt hình đang rất là hạnh phúc với nhau. Thật sự khi nhìn thấy cặp ly đó thì tôi đã có một hy vọng về tương lai của hai người chúng tôi. Tương lai tôi với chị sẽ được ở bên nhau và sẽ cùng nhau sống đến già như cặp đôi ông bà này.

Nhưng chắc chắn ước muốn này sẽ không thể xảy ra. Cũng giống như việc hồi chiều nay, tuy chỉ là hiểu lầm nhưng tôi đã biết được rằng trong thâm tâm của anh Tân đã không thể chấp nhận được việc này rồi. Cú đấm ấy cứ như một lời cảnh cáo rằng :"Hãy tránh xa chị của tôi ra": vậy đấy và điều này thật sự rất là đau, không phải về thể xác mà chính là từ trong con tim của bản thân tôi.

Lúc này bỗng chị từ đâu xuất hiện phía sau lưng, tôi quay lại nhìn thì đã bị hù một cái sợ muốn v*i ra quần. Chị thì cười hả hê đấy còn tôi thì chỉ biết lấy tay ôm lại lòng ngực thôi. Rồi chị lại hỏi là đang xem cái gì mà lại nhập tâm quá vậy nhưng tôi lại chỉ nói qua loa là không có gì rồi liền chuyển sang chủ đề khác.

"À chị chọn được cái gì rồi?"

"Hihi... nóng lòng lắm đúng không... đây này" chị mỉm cười tươi như mới lụm được vàng. Nhanh chóng chị đã đem ra một cái đồng hồ da nam tính.

Thật ra thì tôi cũng đã không quan tâm đến chị sẽ tặng tôi cái gì vì bất cứ thứ gì mà chị tặng bản thân tôi đều cảm thấy vô cùng hợp ý và trân trọng nó.

"Biết tại sao chị lại tặng em đồng hồ này không?"

"Vì... đồng hồ sẽ giúp em tôn lên cái nam tính của bản thân?" tôi nói vui và cả hai đều bật cười với nhau.

"Không!!!... mà là vì muốn em hãy trân trọng từng phút giây mà mình có, mỗi giây mỗi phút đều hãy biết ơn những gì mà mình đã có để rồi sau này bản thân sẽ không phải hối tiếc nếu như lỡ đánh mất nó"

Câu nói này nghe rất là ý nghĩa và sau này nó đã trở thành một câu cửa miệng của chính bản thân tôi để nói với những người vẫn còn đang lãng phí cuộc đời của mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#hai#huoc