Chap 6: Đà Lạt Mộng Mơ.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau, chính xác là khoảng 4 giờ sáng. Tôi thức dậy ở căn phòng của anh Khang, đi ra ngoài với tâm thế buồn ngủ. Thật sự vào giờ này rất là lạnh, bởi ở đây các nhà xung quanh đều chỉ có 1-2 tầng gì đó thôi nên gió thổi vào cực kì mạnh. Cả tay và chân như muốn đóng băng luôn vậy đấy.

Có thể có người sẽ hỏi tại sao lại thức sớm như vậy? mà một phần cũng vì bản thân cố tình thức vào giờ đó thôi. Nhưng thực ra thì tôi không rảnh mà thức dậy lúc 4 giờ sáng vậy đâu mà tất cả đều có lý do hết đấy.

Từ 2 năm trước, mỗi lần về quê mợ và qua cái hôm mùng 4 thì sáng nào tôi cũng thấy mọi người đi lễ ở nhà thờ vào lúc 4 giờ sáng. Lần đó cũng là trùng hợp thôi vì tôi không quen ngủ ở đây nên đã thức dậy rất là sớm và thấy chị Tú Anh đi lễ cùng với gia đình.

Nhà thờ đó thì nằm trong cái hẻm nhà mợ nơi tôi đang ở, thường gia đình chị đi lễ xong thì sẽ đi ngang qua nhà mợ. Nên vì thế mà mỗi năm cứ đến mùng 4 thì tôi lại thức dậy vào lúc 4 giờ sáng để mong chờ được gặp chị.

Vệ sinh cá nhân xong thì tôi sẽ đi ra ngoài xem coi lễ đã xong chưa nhưng khi đi đến gần cửa thì bỗng thấy một thứ gì đó phát sáng đứng ở bên ngoài. Tôi đi xem thử thì mới biết là một chị gái nào đó đang bấm điện thoại nhưng điều kì lạ ở đây là ai ra mở cổng cho chị ấy vào trong khi mà gia đình mợ vào giờ này vẫn chưa có ai thức cả.

Để giải được bí ẩn này thì tôi đã mở cửa gọi chị ấy và ngay khi thấy tôi thì chị đã giật mình, cái điện thoại trên tay cũng xém rơi xuống đất. Nhưng có một điều đặc biệt ở đây là chị ấy nhận ra tôi mặc dù là tôi không có một chút ấn tượng nào về chị.

"Em là người quen của Tú Anh tên Hùng đúng không?" 

"Dạ đúng rồi ạ, còn chị là ai?" 

"Chị tên là Tuyết Nhi bạn của Tú Anh, hôm qua chị cũng có tham gia buổi họp mặt của đám bạn đại học đó" 

Đến đây thì tôi mới nhận ra rằng chị ấy đúng là có mặt tại buổi họp mặt hôm qua nhưng chắc do chị đứng ở phía sau mọi người nên tôi không để ý đến. Mà nói chứ chị này cũng nhìn xinh đấy, thân hình cân đối với 3 vòng cũng chuẩn, ngoại hình thì có chút hơi mọt sách mà chắc do cái mắt kính cận mà chị đang đeo. 

"Mà cho em hỏi cái là ai mở cửa cho chị vào vậy?"

"Tú Anh đấy, cậu ấy bảo có thứ muốn lấy nên đã kêu chị ở đây đợi" 

Bỗng nhiên lúc này bên trong nhà bếp có phát ra tiếng động như có thứ gì đó rơi xuống đất. Tôi nhanh chóng chạy vào xem và chị Tuyết Nhi cũng đi theo ở phía sau. Tới nơi tôi mở đèn cho không gian nó sáng lên thì lại trông thấy chị Tú Anh đang ngồi dưới đất và không ngừng lấy tay xoa phần hông của mình, còn kế bên là một cái áo thun màu trắng và một cái tô y nốc.

Thấy thế tôi liền chạy đến dìu chị đứng dậy. Có vẻ vì không gian quá tối nên chị đã vô tình đụng trúng thứ gì đó rồi té ngã xuống sàn, cái tô ấy chắc cũng do lỡ tay đụng trúng nên nó mới rơi xuống rồi gây ra tiếng động.

"Chị có sao không?" tôi dìu chị vào phòng khách ngồi và không ngừng xem coi chị có sao không thì bỗng phát hiện trên tay chị có một vết đỏ khá rõ.

"Chị... chị đi lấy cái áo này này, ai ngờ lại bị như thế" chị cầm cái áo thun trắng ấy đưa lên cho tôi xem.

"Trời... mà trong nhà mình có dầu gió gì không" Tôi liền chủ động đi kiếm dầu gió.

"Không cần đâu, chị không có sao thật mà" 

"Tay chị đỏ thế mà bảo không sao" tôi quay qua nhìn chị với vẻ mặt nổi giận làm chị cũng tỏ vẻ buồn.

"Như ở trong cái tủ kia đó em" chị Tuyết Nhi chỉ mà tôi cũng bất ngờ khi chị ấy lại biết được điều đó. Chắc chị ấy cũng thường qua đây chơi nên biết rõ vậy cũng không có gì lạ.

Tôi lấy cái dầu gió đó ra rồi đi lại thoa cho chị Tú Anh. Lúc đó tôi rất là tập trung để làm sao có thể xoá bỏ được cái vết đỏ trên tay chị và vô tình đã làm chị đau. Nghe thấy tiếng kêu đau ấy thì tôi đã ngước lên nhìn chị, thấy vẻ mặt buồn bã của chị tôi đã nhận ra rằng mình đã thật sự quá đáng rồi. 

"Xin lỗi chị... có đau quá không?" Mặc dù tôi đã hạ giọng lại nhưng vẻ mặt chị vẫn không thay đổi, vẻ mặt ấy thật sự đã đánh vào trong tim tôi, không phải vì nó dễ thương mà là một nỗi buồn mà đáng lẽ ra nó không nên xuất hiện.

"Không có gì đâu, cảm ơn em nhé..." chị lúc này như đã có sự thay đổi về cảm xúc của bản thân nên giọng nói với cả cách nhìn cũng khác hẳn. Tôi thấy được chứ và càng bất ngờ hơn khi chị đã đưa bàn tay nhỏ nhắn của mình đặt lên đầu tôi một cách thật tình cảm.

Sự ấm áp của nó đã thật sự làm cho tôi phải trở nên yếu mềm đi, từ đó tôi đã mơ ước rằng lúc nào cũng có thể cảm nhận được cái sự ấm áp và tình yêu đó từ chị.

"Tại sao chị lại không bật đèn lên?"

"Chị sợ làm mọi người thức giấc, với lại chị chỉ đi lấy một cái áo thôi mà"

"Chị lúc nào cũng nghĩ cho người ta trước hết đấy nên giờ coi nè đỏ hết rồi..." lúc nói câu này tôi không phải có ý trách móc gì đâu mà chỉ là một câu nói vui mà thôi.

"Thì lát nó cũng hết mà, nè nhìn đi nó cũng dần bớt đỏ rồi" chị mỉm cười đưa tay lên xem và tôi cũng nở một nụ cười để chị phơi đi cái nỗi buồn lúc nãy.

Chị Tuyết Nhi nãy giờ ngồi đối diện chúng tôi cũng cảm thấy vô cùng khó chịu trước những lời đối thoại ấy. Tôi có nhớ là chị nói lúc đó thật sự đã nổi cả da gà và chỉ muốn kiếm đại một cái lý do gì đó rời khỏi đây mà thôi. 

Và rồi để kết thúc cuộc đối thoại của tôi với chị Tú Anh thì chị Tuyết Nhi đã cố tình ho lên vài cái và làm bộ như mình thật sự không cố ý.

"Ơ... ừm... Tuyết Nhi này hay mình đi ăn sáng đi nha" chị Tú Anh hiểu được liền lên tiếng.

"Ừm đúng rồi đó, tôi cũng cảm thấy hơi đói rồi đây mà Hùng em có muốn đi ăn sáng chung không?" 

"Dạ thôi ạ, giờ chắc em quay lại phòng chợp mắt thêm chút nữa"

"Vậy... lát gặp lại sau nha" chị Tú Anh nói và tôi cũng gật đầu để đáp lại.

Hai cô gái nhanh chóng rời khỏi và tôi là người ra ngoài để khoá cổng lại. Tôi đứng nhìn họ đi thật xa rồi mới vào nhà. Nói là muốn ngủ thêm chút nhưng thật sự lúc đó tôi đã không còn cảm thấy buồn ngủ nữa.

Quay lại phòng khách tôi liền cất lại cái dầu gió vào trong tủ và rồi lại nhớ đến hành động và thái độ lúc nãy của bản thân. Tại sao lại phải nóng giận đến như thế chứ, mặc dù là vì quan tâm đến chị nhưng bản thân lại rất là quá đáng làm cho cả không khí lúc nãy trở nên rất là khó chịu làm sao.

Rất may là chị ấy đã không trách gì tôi chứ nếu không tôi cũng không thể tha lỗi cho bản thân mình. Gạt bỏ mọi suy nghĩ trong đầu, tôi liền đi chuẩn bị cho chuyến đi Đà Lạt vào hôm nay.

...

Vào lúc 9 giờ sáng mọi người đã thức giấc, những người tham gia vào chuyến đi này lần lượt tụ tập tại nhà của mợ và những người phụ nữ trong nhà cũng đang chuẩn bị một bữa sáng thơm ngon cho mọi người. 

Bốn chiếc xe hơi của gia đình đều được đậu trước cửa nhà mợ với những cái va li được chất đầy trên đó và chỉ đợi mọi người ăn xong bữa sáng thôi là có thể khởi hành được rồi. Tuy là có bốn chiếc xe nhưng vì thành viên trong gia đình rất nhiều nên chắc chắn là sẽ thiếu chỗ. Vì thế mà tôi đã đề nghị với cậu rằng là bản thân sẽ tự lấy xe mình để đi phượt lên Đà Lạt.

Cậu tôi cũng suy nghĩ một hồi lâu rồi mới quyết định đồng ý nhưng thay vào đó là mỗi 30 phút phải gọi về để đảm bảo an toàn cho tôi. Nhanh chóng tôi cũng gật đầu đồng ý và rồi cùng cậu đi ăn sáng. 

Chị Tú Anh đã sớm có mặt ở đây và trông thấy cuộc nói chuyện giữa tôi và cậu. Chị ấy đã tò mò nên đã đến hỏi thì tôi cũng mạnh dạn trả lời nhưng rồi bất ngờ chị ấy lại bảo rất có hứng thú và muốn đi cùng với tôi. 

Đối mặt với vẻ đẹp đấy thì tôi đã hoàn toàn gục ngã, gật đầu đồng ý ngay lập tức. Một phần cũng vì tôi muốn tạo nên những kỉ niệm đẹp với chị trên cung đường đi đến Đà Lạt. 

Vào lúc 12 giờ trưa, chuyến đi Đà Lạt cuối cùng cũng bắt đầu. Bốn chiếc xe hơi của gia đình đã khởi hành từ lâu và chỉ còn lại mình tôi và chị Tú Anh. Bởi vì được giao nhiệm vụ khoá cửa nhà nên xuất phát trễ hơn mọi người một chút.

Tôi bây giờ đang đứng ở trước nhà chị Tú Anh với chiếc xe CBR250RR của mình. Không bao lâu thì chị bước ra sau khi đã khoá lại cổng. Đối diện tôi là một người con gái xinh đẹp với bộ đồ hơi teen, áo thun trắng có in hình ở đằng trước, quần jean xanh hơi ôm, áo khoác jean ngắn, giày Stan Smith màu xanh trắng và một cái nón 3/4 màu nâu.

Lúc chị bước ra cũng rất là dễ thương khi khác với những người bình thường là chị ấy vừa đi vừa nhảy như mấy đứa con nít vậy đấy. Chắc do chuyến đi này nên chị khá là nóng lòng rồi.

"Chị trông như con nít vậy đấy" tôi mỉm cười nói với chị.

"Chị lớn hơn em nhiều đấy mà dám nói chị con nít à" chị vừa nói vừa đeo cái khẩu trang lên rồi leo lên yên sau ngồi.

Chúng tôi cũng nhanh chóng khởi hành và vì vali đã được để trên xe gia đình nên đối với chúng tôi chuyến đi này cũng khá là nhẹ nhàng khi không cần phải vác theo 2 cái vali nặng nhọc ấy. Và đây cũng là lần đầu tôi đi phượt lên Đà Lạt nhưng cũng may là bản thân đã chuẩn bị sẵn một cái giá đỡ điện thoại và qua đó tôi có thể đi theo con đường mà chị Google Map đã đưa ra.

(Google Map chỉ có thể tin được khi đi lên Đà Lạt, còn khi đã ở Đà Lạt thì hãy dẹp nó đi nếu mọi người không muốn lạc đường nhé)

Chúng tôi đã rất là vui vẻ khi nói chuyện với nhau trên cung đường trường. Hai đứa giờ đã thật sự thoải mái với đối phương hơn và không ngại bắt chuyện với nhau như lúc đầu nữa. Tôi có kể với chị về những điều thú vị trên Sài Gòn nào là điểm ăn uống hay khu vui chơi và chị cũng cảm thấy cực kì là hứng thú.

Tôi cũng đã mong rằng một ngày nào đó chị lên thành phố để tôi có thể dẫn chị trải nghiệm hết những địa điểm ấy. Tuy là có hứng thú nhưng chị cũng chỉ bảo là nếu có cơ hội mà thôi.

Điều này cũng đã làm tôi nghĩ đến tình thế của hai chúng tôi. Nếu cả hai sống gần nhau hơn thì tôi đã có thể có thêm nhiều thời gian hơn để tiếp xúc với chị. Tôi cũng bèn đồng ý và liền chuyển sang một chủ đề khác.

Trên đường đi chúng tôi cũng gặp được rất nhiều người cũng giống như mình, cũng đều đi phượt lên Đà Lạt. Tại sao tôi lại khẳng định như thế thì lí do là vì chúng tôi đã nói chuyện qua với họ và không chỉ có họ không thôi đâu mà còn có những người cùng đoàn khác đang chạy ở phía sau. 

Chúng tôi nhanh chóng nhập đoàn và cũng vì có họ chỉ đường nên thời gian để đến được nơi cần đến cũng được rút ngắn đi rất nhiều. Và vì mãi mê nói chuyện trên đường nên hai chúng tôi đã vượt qua bốn chiếc xe hơi của gia đình từ lúc nào không hay. 

Có thể nói tôi với chị Tú Anh là người đến được Đà Lạt sớm nhất. Khi đến nơi thì chúng tôi cũng đành tạm biệt với những người bạn phượt thủ đầy nhiệt huyết này. Và lúc đó tôi với chị cũng đang đứng tại quãng trường một trong những địa điểm nổi tiếng nhất ở Đà Lạt. 

Tôi đứng trông xe, còn chị thì đi mua nước uống. Chúng tôi cũng không ngờ là mình lại tới sớm đến như vậy và bởi vì gia đình chưa tới nên cũng không biết là cái khách sạn mà mợ tôi đặt là nằm ở đâu. 

Chị Tú Anh quay về và trên tay chị là hai chai nước suối "Lavie" tinh khiết. Chị liền đưa cho tôi một chai và rồi lấy điện thoại ra để gọi cho bác Tuấn.

"Alo ba hả, con với Hùng đã đến Đà Lạt rồi, khi nào mọi người đến vậy?"

"Cũng sắp đến rồi, mà... hay là hai đứa đi nhận phòng trước đi"

"Có được không ba vì cô Trang (mợ tôi) mới là người đặt phòng mà"

"Cô Trang đã nói với họ rồi, để ba gửi cho con địa chỉ" 

Tôi cũng chỉ nghe loáng thoáng như thế và rồi chị cũng kết thúc cuộc gọi. 

"Vậy giờ sao đây chị?"

"Mình đi nhận phòng trước, chị có địa chỉ rồi mình đi nha"

Tôi cũng đồng ý rồi chở chị đến cái khách sạn đó. Thật sự rất là khó khăn khi đi tìm vì cả hai đều không biết đường ở đây, chúng tôi đã phải đi hỏi rất là nhiều người mới có thể đến được nơi mà mình cần tìm.

Và khi đến nơi cả hai đã không tiếc những nổ lực của mình vì nó quá xứng đáng. Cái khách sạn nhìn sang trọng và cực kì lộng lẫy giữa lòng thành phố Đà Lạt. Chúng tôi đã chạy vào trong và dừng ở trước khu lễ tân, đó là một khu riêng trong khuôn viên của khách sạn và ngay khi đến nơi thì nhân viên trong đấy đã chạy ra đón tiếp.

Một trong số họ đã đề nghị đem xe tôi xuống hầm, tôi đưa chìa khoá xe cho anh ta và rồi cùng chị đi vào trong nhận phòng. 

Thật sự cả hai đều cực kì là thích thú và rất là mong chờ đến giây phút nhận được phòng. Chị Tú Anh đến nói chuyện với họ rồi họ nói là đã nhận được cuộc gọi từ mợ của tôi nhưng vì quy tắc của khách sạn nên chúng tôi cũng chỉ nhận được một phòng mà thôi. 

Do cả hai cũng cảm thấy không sao và một phần cũng vì không thể chờ được nữa nên đã đồng ý rồi liền nhận lấy chìa khoá luôn. Lúc ra bên ngoài thì cũng có nhân viên chạy chiếc xe điện đến để hộ tống chúng tôi đi. Thật sự dịch vụ ở nơi đây rất là tốt và nếu lần sau có đến nữa thì tôi cũng chỉ đến đây mà thôi. 

Chúng tôi được giới thiệu qua những khu vực trong đây nào là có khu vui chơi, khu vận động rồi đến khu Spa thư giãn. Nói chung là tất cả những nhu cầu mà khách hàng cần đều có trong đây hết rồi, mà có khi còn dư nữa chứ và chắc chắn là chi phí ở trong đây cũng không hề rẻ một chút nào.

Không bao lâu thì cả hai cũng đến được phòng của mình. Cả hai đã thật sự không thể chờ được nữa, lấy chìa khoá ra và nhanh chóng mở cửa bước vô. Rồi một khung cảnh sang trọng đã phải ập vào mắt chúng tôi, nó khác hoàn toàn với những khách sạn mà cả hai đã từng đi qua. 

Nó rất là rộng với những đồ vật cực kì là đẹp và lộng lẫy, đến cả sàn nhà khách sạn cũng sử dụng chất liệu gỗ tốt nhất để mà lót nền. Và khi tôi bước ra đến ban công thì thôi rồi lại một lần nữa tôi cảm thấy vô cùng bất ngờ vì có thể nhìn thẳng ra Hồ Xuân Hương. Từ đó tôi có thể ngắm được trọn vẹn những cảnh vật cực kì mộng mơ mà thành phố Đà Lạt đã đem lại.

(Mặc dù phòng chúng tôi cũng chỉ ở tầng 2 nhưng do đất ở đây khá cao nên có thể ngắm được trọn vẹn cảnh vật bên ngoài)







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#hai#huoc