Chap 5: Cặp Tình Nhân.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chúng tôi cùng nhau bưng thùng bia vào nhà bếp, đặt nó đại một chỗ nào đó cho gọn vào rồi đột nhiên một cái tiếng gì đó vang lên rất là rõ ràng liền khiến cho chị phải xấu hổ "Ộp... Ộp...". Chị liền xích ra xa với hai tay ôm bụng nhìn dễ thương làm sao.

"Chắc đường ống thoát nước bị gì á"

Nghe xong tôi chỉ biết mỉm cười trước sự ngốc nghếch ấy của chị, cái lí do gì nghe mà khó chấp nhận thật chứ. Thấy tôi cười thì chị chỉ biết xấu hổ hơn mà thôi, nhanh chóng rời đi nhưng đã bị tôi bắt lại. Chị im lặng không quay đầu nhìn tôi mà chỉ biết lấy tay che mặt tránh né.

"Để em nấu gì cho chị ăn nha"

"Nấu!? chị có đói gì đâu?"

"Vậy cứ coi như em thử tài nấu ăn của bản thân vậy"

Tôi bèn đến tủ lạnh để xem coi có những nguyên liệu gì để có thể làm được món gì. Mới mở cửa tủ là thấy ngay một hộp trứng gà với vài lá rau xanh và ngay lập tức một món ăn liền xuất hiện trong đầu. Món này cũng khá là đơn giản dễ làm mà lại bắt mắt ngon miệng nữa. Tôi lấy những nguyên liệu ấy ra rồi bắt đầu công cuộc nấu ăn của bản thân.

Bước đầu tiên là tách lòng đỏ với lòng trắng trứng ra, món này chỉ cần lòng đỏ thôi nên tôi bỏ hết lòng trắng trứng. Rồi bắt đầu khuấy đều nó lên và đồng thời liền mở lửa để cho chảo nó nóng dần. Chị thấy có chút tò mò nên đã chạy đến xem, đứng một bên để chiêm ngưỡng cách thức nấu ăn của tôi.

Tôi quay sang nhìn chị một cái rồi mỉm cười trước sự tò mò ấy, chị đứng một bên cúi người lấy tay chống cằm nhìn rất là chăm chú làm sao. Tôi vui mừng bởi một phần cũng vì đây là lần đầu tiên mà bản thân có thể nấu ăn cho người mà mình yêu, cảm giác đó thật sự rất là hạnh phúc.

Tiếp theo đó thì tôi đổ một phần lòng đỏ vào trong chảo, vì tôi dùng chảo nhỏ nên kích cỡ của nó cũng chỉ gói gọn bằng một bàn tay. Tôi chiên trứng thường không bỏ gia vị vì tôi thích thay nó bằng những loại tương như tương cà hay tương ớt và tôi cũng cố tình chiên có chút chín quá vì như thế sẽ khiến cho món trứng đó có thêm độ giòn cắn vào mới sướng.

Mùi hương cứ thế toả lên khiến chị cảm thấy như bị quyến rủ vậy, mũi cứ hít lấy hít để vậy đấy. Mà như thế lại làm cho cơn đói của chị cứ không ngừng kêu lên nhưng có vẻ chị lại không mấy quan tâm nữa.

"Trời thơm quá, em biết nấu ăn từ khi nào vậy?"

"Cũng cỡ mấy năm gần đây thôi chị, một phần cũng vì tập luyện cần cân chỉnh lại Calories ấy mà gia đình em thì không có rành mấy cái đó nên phải tự thân học nấu rồi vô bếp thôi"

"Hèn chi mà tướng tá ngon cơm dữ, chắc em cũng phải khổ luyện lắm rồi ha"

"Em tập cho khoẻ và để diện đồ thôi nên cũng không phải ép buộc bản thân mình nhiều quá"

"Ừm cũng đúng chứ tập to quá nhìn ghê lắm, mà chắc chị qua tết cũng sẽ đi tập quá nhìn chị dạo này như phát phì rồi hay sao ấy" chị vừa nói vừa lấy tay để nghịch cái bụng mỡ của bản thân nhìn mà thấy cưng lắm kìa.

"Chị mà mập á? em thấy chị còn ngon hơn em nữa kìa" tôi cố tình chọc chị cho vui mà ai ngờ lại bị chị lấy tay đánh mạnh một cái vào vai nghe chát dễ sợ nhưng vẻ mặt đó thì lại là vui chứ không hờn dỗi gì.

Tiếp tục công đoạn nấu ăn, tôi cuộn lại miếng trứng rồi lại đổ thêm lòng đỏ trứng vào rồi đợi nó chín rồi tiếp tục cuộn nó lại. Đến đây thì chắc mọi người cũng biết là món gì rồi, đó chính là trứng cuộn một món ăn đơn giản lại rất ngon miệng.

"Nãy bộ chị không có ăn gì sao?"

"Có chứ mà không hiểu sao lúc thức dậy lại cảm thấy đói lại nữa" lần này thì chị cũng đã thừa nhận cái sự xấu hổ của mình rồi.

"Nếu lần sau chị đói thì phải nói em biết trước để có thể chuẩn bị một món nào đó ngon hơn"

"Thôi món này là quá đủ rồi, nhìn cũng hấp dẫn ghê... mà khi nào xong vậy em?"

Tôi mỉm cười trước sự thèm ăn đó của chị. "Sắp xong rồi" khi cuộn được vài lần thì tôi liền bày nó lên dĩa, lấy rau xanh để trang trí rồi phủ lên trên một lớp tương cà và tương ớt thế là xong.

"Ừm vậy để chị ra gọi mọi người vô thưởng thức món ăn của em nha" chị nói xong liền chủ động chạy ra ngoài mà không quan tâm đến ý kiến của tôi.

"Em chỉ làm cho chị thôi mà" nhìn theo bóng dáng của chị tôi cảm thấy có gì đó tiếc nuối. Thật sự thì không phải tôi ích kỉ đâu mà do đây là lần đầu tiên bản thân tôi nấu cho chị ăn nên chỉ muốn có một kỉ niệm thật là đẹp của hai chúng tôi mà thôi.

Chị quay lại và phía sau là anh Khang, anh Tân với bạn gái của mấy ảnh. Mọi người ai cũng đều đồng loạt thưởng thức món ăn và ai cũng bảo ngon và tôi cũng đáp lại bằng sự cảm ơn chân thành. Mà nhìn thấy chị ăn ngon miệng thì tôi cũng đã phơi đi phần nào sự tiếc nuối của bản thân.

Rồi bên ngoài cậu tôi về tới nơi với những thùng bia trên xe. Cậu lên tiếng gọi thì cả 3 người tôi, anh Khang và anh Tân liền ra giúp phụ một tay. Còn mấy chị thì vẫn đứng đó thưởng thức món trứng cuộn thơm ngon.

.........

Cuối cùng thì bữa tiệc cũng đã bắt đầu với sự có mặt của đông đủ các thành viên bên gia đình mợ và song song đó là những người bạn thân thích. Bữa tiệc náo nhiệt với những vị khách lúc nào cũng hiện hữu một nụ cười trên môi.

Trong bữa tiệc đó tôi được các anh lôi kéo qua bàn nhậu, còn chị thì bên chỗ phụ nữ. Tuy hai bàn này nó không có cạnh nhau nhưng vị trí để ngắm người đẹp lại rất là tốt nên hầu như trong bữa tiệc tôi toàn theo dõi chị. Bất ngờ là đôi lúc chị cũng nhìn về phía tôi và nở một nụ cười trìu mến làm cho tôi cứ bị say đắm trong chính nụ cười đó vậy.

Sau vụ việc hồi trưa nay thì tôi biết rằng chị không thích tôi uống bia nhậu nhẹt nên chỉ đành uống nước ngọt hay nước suối mà thôi. Nói thế cũng hơi mất vui thật nhưng tôi cũng phải tiếp 1-2 ly gì đó của mấy chú bởi vì đây là việc bắt buộc để thể hiện sự tôn trọng đối với các bậc trưởng bối, chứ trong bàn nhậu tôi toàn bị mấy anh chọc là đô yếu hoài.

Lúc tôi đi vệ sinh thì cũng là lúc không còn thấy chị ở trong bữa tiệc nữa (À quên chú thích: bữa tiệc được diễn ra ở trước sân nhà). Tôi vào nhà thì mới thấy chị đang ngồi ở phòng khách đang bấm điện thoại.

Thấy thế tôi bèn nhanh nhanh xử lí chuyện cá nhân rồi quay lại để có thể được bên cạnh chị. Nhưng tiếc là khi quay lại thì mấy chị kia (bạn gái anh Khang và anh Tân) lại từ đâu xuất hiện phá vỡ cơ hội quý báu này. Tôi chỉ đành ngậm ngùi rời đi trước những ánh nhìn của mấy chị, mà không biết họ đang nói gì nữa mà trông rất là vui cứ như là chị chị em em vậy đó làm tôi cũng có chút ghen tị.

Tôi quay lại bàn tiệc với mấy anh mấy chú và vì không có chị ở đây nên tôi cũng nhập cuộc chung. Lúc đầu là 1 ly kính mấy chú, 1 ly kính mấy anh rồi không hiểu sao cứ uống cứ uống rồi thành ra không biết đã nốc bao nhiêu ly nữa.

Mà tôi vẫn còn tỉnh mặc dù đã đỏ lên hết cả mặt rồi lan ra thân. Chắc do ăn mồi với hay nhấp môi nên vẫn có thể bảo toàn được cái tính mạng. Mà nói thật là mấy chú mấy anh đô ghê, đô ở đây là tủ lượng chứ không phải đô con. Uống nãy giờ biết bao nhiêu lon mà vẫn không ai nhường ai.

Trong bàn đó tôi là người nhỏ tuổi nhất nên hay được mấy chú thuyết giảng đạo lý. Tôi thì đã ngán ngẩm lắm rồi nhưng vẫn phải ngồi đó nghe vì họ là những bậc tiền bối của tôi nên kinh nghiệm về đời sống quả thật rất là nhiều nhưng tôi cũng chỉ gật đầu rồi "dạ" cho qua mà thôi. Mà càng về khuya, lúc các quan khách đều đã ra về hết rồi thì đến lúc đó đạo lý mới được bọc bạch hết ra, không chỉ có mấy chú mà mấy anh cũng chen vào để nghiên cứu cuộc đời.

Tôi thì xin mạn phép đi vào nhà bằng vài lý do là đi vệ sinh vì lúc đó thật sự đã say rồi. Rồi bất ngờ chị bước ra với hai chị kia, vì trong đó lâu quá nên đâm ra chán rồi mới chạy ra ngồi chung với đám đàn ông.

Tôi lúc thấy chị mặt liền tươi cười hẳn ra với khuôn mặt đỏ ơi là đỏ. Chị không nói gì mà từ từ bước lại gần. Trong mắt tôi chị xinh đẹp với nụ cười thiên thần trên môi, cứ như chị định đi đến ôm tôi hay hôn tồi vậy đó nhưng sự thật lại khác hoàn toàn. Nói đúng hơn là tôi bị ảo tưởng. Chị bước tới dùng hai tay nhéo vào mặt làm tôi đau điếng cả người.

"Chị... chị đau đau" tôi quặn quẹo cả về khuôn mặt lẫn cơ thể để thể hiện độ đau đó nhưng chị lại không chịu buông tha.

"Con nít con nôi bày đặt nhậu nhẹt nữa hả, muốn phá thân hay gì!!!"

"Em biết lỗi rồi ạ, tha em đi chị không mặt em sẽ sưng lên như quả bí đỏ đấy" chị tỏ vẻ hờn dỗi liền thả tay ra rồi không nói gì mà bước đến bên chỗ anh Tân ngồi.

Tôi vì muốn chị tha lỗi liền chạy đến chỗ kế bên ngồi luôn. Lúc đó tôi nói gì chị cũng không thèm nghe, mặt quay qua chỗ khác để tránh né những lời hối lỗi của tôi. Cảnh đó bất ngờ lại làm cho mấy chú mấy anh trong bàn liền bật cười vì họ nói rằng nhìn hai người chúng tôi như là cặp tình nhân với nhau vậy đó.

Có người cũng thấy là chị không chồng, tôi cũng không vợ liền lên tiếng bảo rằng sao hai đứa không quen nhau đi. Khi nghe được câu đó cả bàn ai cũng bất ngờ, cả tôi với chị đều cảm thấy xấu hổ trước câu nói này nên cả hai cứ co ro lại. Tôi thì luôn mong ước điều đó sẽ thành sự thật, luôn là vậy nhưng còn về chị thì chắc chắn cái suy nghĩ đó vẫn chưa từng có trong đầu.

Trong bàn cũng có người tán thành nhưng đột nhiên anh Tân lên tiếng. "Chú ơi vậy không được đâu, Hùng cũng chỉ mới 18 tuổi đầu thôi nhỏ hơn chị con đến tận 8 tuổi lận, không chỉ thế nó còn là cháu của chú Cơ (cậu của tôi) nữa thì cả hai gia đình sẽ khó xử lắm"

Đúng vậy đó cũng chính là thứ mà tôi đang lo lắng. Mặc dù cả hai gia đình không có máu mủ gì nhưng tôi chắc chắn rằng họ vẫn không thể nào chấp nhận được việc tôi với chị quen nhau, cả về quan hệ và tuổi tác. Tôi nghe xong cũng chỉ biết mỉm cười cho vui thôi chứ trong lòng lại là một nỗi buồn bất tận.

Mặc dù chỉ là em trai của chị nhưng anh ấy lại là người đại diện cho những thành viên trong gia đình để nói ra câu đấy. Chỉ cần thế thôi là đủ làm cho tôi phải mất đi cái hy vọng rằng hai người chúng tôi sẽ có thể ở bên nhau.

"Đúng vậy đó chú, em ấy đẹp trai tài giỏi, chắc chắn sau này sẽ kiếm được người con gái nào đó xinh đẹp và giỏi giang thôi chứ nào chịu một người phụ nữ già như con" bất ngờ chị lên tiếng.

Tôi sửng sốt quay qua nhìn chị và chị cũng nhìn tôi với ánh mắt trìu mến cùng một nụ cười trên môi. Nói thật khi nghe xong câu đó tôi đã cảm thấy buồn, nó như là một lời từ chối mặc dù tôi vẫn chưa thốt lên lời tỏ tình của mình. Nhưng chỉ bằng câu nói đó thôi thì tôi đã hiểu được rằng bản thân sẽ không bao giờ đạt được điều mà mình mong muốn.

"Dạ chị Tú Anh cũng xinh đẹp và giỏi giang, chắc chắn sau này cũng sẽ kiếm được một ai đó xứng với chị hơn con"

Rồi lúc này, một nhân vật cực kì đặc biệt lên tiếng. Là một ông chú cũng khá già và cũng là thành viên trong gia đình mợ. Người này mỗi lần tôi tiếp xúc cũng đều phải run sợ vì người đó chính là ba của chị, bác Tuấn.

"Thôi bác không cầu mong gì nhiều, chỉ mong được bế cháu mà thôi. Con bác là bác rất tự hào nhưng chỉ mỗi đường tình duyên là hơi chông gai"

Bác ấy giờ cũng đã rất là say, khuôn mặt đỏ lên không khác gì tôi nhưng kì lạ là chị lại không ngăn cản bác gì cả như kiểu đã quen rồi. Và khi nghe bác nói xong thì chị cũng chỉ biết mỉm cười lắc đầu.

Về sự lo lắng của bác thì tôi hiểu được vì ở quê khi đến từng tuổi này rồi đã đủ phù hợp cho việc đám cưới sinh con đẻ cái. Minh chính là việc chị đã tham dự không biết bao nhiêu là tiệc đám cưới của những người bạn hay dịp thôi nôi của những đứa con của họ.

Việc này bác ấy cũng đã biết và theo như tôi đã nghe được là bác cũng hay càm ràm về chuyện này nhưng đối với chị thì việc tìm được một người phù hợp là quan trọng hơn nên cứ thấy không được là chị cứ từ chối khiến biết bao đàn ông phải thất vọng.

Việc cứ càm ràm về chuyện tình cảm của chị đã vô tình khiến chị cảm thấy phiền rồi liền bỏ đi vào nhà. Tôi ở phía sau liền theo chân chị, hai chúng tôi đi vào phòng khách để tránh mặt mọi người.

"Chị sao vậy?"

"Không có gì đâu chỉ là khó chịu chút thôi, em ra ngoài ngồi với mọi người đi"

"Dạ thôi dù sao em cũng mệt rồi ra ngoài cũng chỉ bị ép uống thôi thà ngồi đây tâm sự với chị"

Chị mỉm cười rồi kéo tôi ngồi xuống ghế để tâm sự. Nhìn chị như kiểu vô cùng hứng thú với chuyện này vậy và tôi cũng thế vì tâm sự sẽ cho tôi hiểu thêm được con người của chị nhiều hơn và ngược lại.

"Em có cảm thấy việc chị kén chọn là một điều xấu không, bây giờ bạn chị ai nấy cũng đều đã có chồng có con hết rồi, còn chị thì vẫn cô đơn một mình" việc này đã khiến cho chị phải suy nghĩ nhiều. Nếu nói thật thì tôi thà chị như thế hoài không lấy một ai nhưng như vậy lại rất là ích kỉ.

Chắc chắn dù hiện tại hay tương lai chị sẽ có người trong mộng và việc sinh con đẻ cái là điều hiển nhiên nên tôi không có lý do gì phải ngăn cản chị đến với hạnh phúc mà mình luôn mong ước, chỉ là vấn đề về thời gian mà thôi. Và tôi lúc đó cũng không có tư cách gì để mà cấm cản hay phản đối gì cả.

"Em thấy không có gì xấu cả, việc chọn cho mình một người phù hợp thật sự rất quan trọng vì bây giờ nhiều cặp đôi cũng đi đến chia tay hay ly hôn đều là do không hợp với đối phương nên những gì chị nghĩ hoàn toàn không có gì là xấu cả"

Lúc đó tôi không biết chị đang nghĩ gì nhưng chỉ thấy một nụ cười trên môi, có lẽ những gì mà tôi nói cũng đúng với những gì mà chị đã nghĩ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#hai#huoc