Chap 4: Cô Nàng Hoàn Hảo.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Quãng đường từ chỗ nhà hàng đó đến nơi tôi cần đến cũng khá là ngắn nên không bao lâu thì cũng đã đến nơi. Nhà chị ở trước con hẻm nhà mợ nơi mà tôi sẽ ở qua đêm nhưng thay vì chở chị về nhà mình thì tôi lại chở thẳng vào nhà mợ luôn.

"Sao em lại không dừng ở nhà chị vậy?"

"Không phải mỗi năm đến tết là nhà chị sẽ đi vắng sao? em thường thấy chị qua nhà mợ để ngủ không"

"Ơ thằng nhóc này cũng để ý quá ha, mà chị cũng có thể về nhà ngủ được mà" chị ngạc nhiên rồi lấy tay đánh tôi một cái.

"Chị không thể vì chị không có giữ chìa khóa nhà" vì chị hay quên nên gia đình thường kêu chị qua nhà mợ tôi ở mỗi khi gia đình vắng nhà để có người chăm lo cho.

"Sao em lại biết được?"

"Vì em đã nghe mẹ chị nói rồi, năm ngoái khi qua chúc tết thì cô đã có nói chuyện với mợ về việc đó nên em nhớ" đây cũng chỉ là cái cớ thôi chứ hằng năm lên chơi thường để ý chị nên biết đấy.

"Hứm!? Mẹ chị cũng kì, chuyện riêng tư gì cũng nói cho người ta biết được hết, ngay cả chuyện tình yêu cũng thường hay xen vào"

"Thì do mẹ chị quan tâm chị đấy chứ không là hết thương rồi. À về cái anh Minh Tuấn đó, em thấy như anh ta có ý gì với chị đúng không?" tôi khẽ đánh qua chuyện của chị với cái "ông" kia, hỏi để biết trước mà đối phó.

"Minh Tuấn!? Ừm... về chuyện đó thì chị đã biết lâu rồi và cũng có lần anh đó có tỏ tình với chị nhưng mà chắc do cảm thấy không hợp nên chị đã từ chối rồi"

Tự nhiên nghe đến cái khúc :"có lần anh đó tỏ tình với chị": thì đột nhiên trong người thấy khó chịu vô cùng nhưng cũng may là chị đã biết từ chối người ta nên tôi cũng thở phào nhẹ nhỏm, như kiểu đau tim rồi uống thuốc xong cái nó dịu xuống vậy đó.

Mà ông kia cũng dai dễ sợ, người ta đã từ chối rồi thì phải biết đường rút đi chớ vậy mà cứ đâm đầu vào không biết để được cái gì nữa, không lẽ là muốn chứng minh sự trung tình của bản thân chăng?.

"Vậy còn em thì sao? 1 năm không gặp mà giờ nhìn em khác hẳn ra, đẹp trai hơn, cao hơn và còn tướng tá chuẩn nữa chứ rồi còn nhà giàu thì cô nào chịu được đây, đâu nói chị gái nghe nào, hốt được cô nào chưa?" Tôi nghe xong chỉ biết cười phì mà thôi, cũng cảm thấy vui vì được khen nhưng cách chị khen lại cảm thấy nó buồn cười sao ấy, mà còn đánh khéo sang :"Chuyện Tình Tôi": nữa chứ.

Tôi thật ra không có như chị nói đâu, tướng tá đẹp là do khổ luyện thể thao và gym nên mới có mà ai cũng cố gắng thì ắt cũng sẽ thành công. Mặt mũi nói ra thì cũng bình thường và một phần cũng do luyện tập nên cũng có phần nét. Còn nhà giàu thì tôi không nhận đâu vì nhà tôi bình thường đủ sống, xe cũng là do ba thương lắm mới mua cho.

Lúc nghe thấy câu hỏi đó của chị thì câu đầu tiên tôi nghĩ ra được đó chính là :"Vì đợi chị đấy": nhưng tất nhiên đó cũng chỉ là suy nghĩ mà thôi. Tôi vẫn còn nhát gan lắm nên vẫn chưa thể nói ra.

"Dạ có cô nào đâu chị, em lo học là chính vì cũng cuối năm cấp 3 rồi nên ba mẹ cũng rất là quan tâm đến việc em sẽ đổ vào trường đại học nào. Cho nên tình yêu em bỏ hết qua một bên"

"Biết nghĩ thế là đúng đấy em, học giỏi đi rồi gái sẽ theo thôi" (đây chính là câu nói dân gian của những người lớn, câu nói này luôn không đi theo với thực tế nên đừng có mà tin!!!)

Tôi chỉ biết cười trừ cho qua rồi lại đánh khéo sang chị nữa.

"Vậy chị thì sao? Là một người phụ nữ xinh đẹp và thành công vậy sao không tìm cho mình một vị hôn phu?"

"Chị đó hả!? Là do chị kén cá chọn canh quá nên giờ trai nó tránh đấy em à. Chị không cần người đó quá hoàn hảo mà chỉ cần người thật lòng yêu thương và chịu được những tật xấu của chị mà thôi"

"Chị có tật xấu gì sao? Em cảm thấy chị hoàn hảo lắm mà" lúc này tôi không biết chị như thế nào mà đã im lặng một lúc rồi mới lên tiếng lại.

"Thằng nhóc này miệng lưỡi cẩn thận đi nha không là bị ăn đánh đó" chị vừa nói vừa đánh tôi một cái chát vào lưng nhưng do lúc đó tôi có mặc cái áo khoác da nên cũng không cảm thấy gì.

"Thì em nói sự thật mà, chị vừa xinh đẹp lại giỏi giang, vừa tốt tính rồi lại tinh tế, em hiếm khi thấy được người phụ nữ nào như chị" tôi nói xong và rồi chị lại một lần nữa im lặng mấy giây.

"Thằng nhóc này miệng lưỡi thế chắc quen nhiều cô lắm rồi này, nói mau được bao nhiêu cô rồi?" câu nói đá khéo với giọng nói có phần xấu hổ của chị nghe thật dễ thương, tôi nghe ra được chứ và cũng biết được rằng những lời khen của tôi đã đánh trúng được tim đen của chị.

Tôi cũng chẳng nói gì thêm nữa vì chúng tôi đã đến nơi. Đứng trước cổng nhà chúng tôi liền lên tiếng gọi xem có ai ở nhà không và cậu tôi là người đã xuất hiện đầu tiên. Cậu nhanh chân chạy ra mở cổng cho chúng tôi vào.

"Ủa sao hai đứa lại đi chung với nhau?"

"Dạ là nãy tụi con có gặp nhau trên đường nên con nhờ Hùng chở về luôn" chị lễ phép dạ vâng với cậu làm cho tôi cảm thấy chị rất là gia giáo và sẽ được nhiều người lớn yêu thích nhất là đối với ba mẹ tôi.

"Thôi hai con vào nhà rồi nghỉ ngơi đi vì tối nay sẽ rất là náo nhiệt lắm đấy"

Tối nay là sinh nhật của mợ nên chắc chắn sẽ có một bữa tiệc rất là lớn. Chị vào nhà ngồi trước còn tôi thì đẩy xe vào, để đại một chỗ nào đó trong sân rồi mới vào nhà. Vào được trong nhà, tôi lại gặp được những người thân khác trong gia đình mợ nên cũng lễ phép chào từng người. Mà gia đình mợ ai cũng rất là thương tôi, chào ai ai cũng lên tiếng hỏi thăm làm tôi cảm thấy rất là ấm áp làm sao.

Lúc đó cũng khoảng tầm 12 giờ mấy đúng lúc cả nhà đang ăn cơm nên tôi cũng được vào ngồi ăn chung, còn chị thì vì đã đi ăn rồi nên không có ngồi vào bàn mà lại trực tiếp đi vào phòng nghỉ ngơi. Phòng đó thật ra là của một cái anh tên là Khang nhưng do anh đã lên thành phố làm cho công ti của cậu mợ nên căn phòng đã để trống. Tôi lúc nào về đây cũng vào đó ngủ hết vì các phòng khác đều là của các cô các chú không tiện cho tôi vào.

Tôi nghĩ nếu chị vào đó ngủ thì tôi phải ra ngoài phòng khách nằm. Mà để việc đó qua một bên trước vì dù gì giờ tôi cũng rất là đói, chỉ muốn lắp đầy nó bằng những món ngon của các cô làm mà thôi.

Ăn no xong rồi tôi đành tìm một chỗ nào đó để chợp mắt, các cô các chú ai nấy cũng về phòng nghỉ ngơi hết rồi. Ở phòng khách có một bộ bàn ghế dài bằng gỗ nhìn sang trọng lắm, tôi đành tới đó chợp mắt một chút. Nhưng mà nằm thì lại rất là cứng nên nằm mãi mà chẳng vô được giấc ngủ. Lăn qua lăn lại cũng chả giúp được gì nhưng rồi khi tôi mở mắt nhìn lên thì một khuôn mặt xinh đẹp xuất hiện.

Đó là chị đang đứng đó nhìn xuống. Lúc đầu thật sự tôi hết hồn lắm nhưng khi nhìn kĩ là chị thì mới hoàn hồn lại.

"Chị? sao chị lại ra đây? không phải chị đang ngủ sao?"

"Chị nãy giờ có ngủ gì đâu, chỉ là lướt điện thoại coi tin vậy thôi, mà sao không vào phòng ngủ mà lại ngủ ở đây chứ, ghế cứng lắm sao mà ngủ được"

"Thì chị vô trong ngủ rồi sao em có thể vào được chứ"

"Thằng nhóc này còn biết ngại nữa à, cứ vào trong ngủ đi chị không làm gì đâu mà sợ" Chỉ mỉm cười nhìn tôi rất là xinh đẹp.

Tôi gãi đầu xấu hổ, thật sự tôi không phải do ngại đâu (Cái này mọi người hiểu ha) mà là do sự tôn trọng của bản thân. Từ khi tôi học được cách tôn trọng người khác thì tôi đã biết được cách nhường nhịn và hoà đồng với mọi người xung quanh khiến cho ai khi gặp tôi lần đầu cũng rất là có thiện cảm.

Cái này tôi nói thật, vì biết tôn trọng người khác sẽ khiến người khác tôn trọng lại mình, hai bên đều có sự tôn trọng với nhau sẽ dễ nói chuyện và tiếp xúc hơn.

Quay lại với chuyện của tôi. Nếu chị đã gọi mời rồi thì còn gì ngại ngùng nữa, nhanh chóng tôi xách ba lô đang để ở phòng khách lên và vào phòng ngủ với chị. Nói thế thôi chứ tôi vẫn chủ động nằm dưới sàn nhà. Không biết phải bản thân mình nhát gan hay sao á mà tự nhiên ở trong cái không gian này càng làm tôi không thể nào thoải mái được.

Phòng ngủ được cho là nơi riêng tư của một cá nhân nên khi người thứ hai bước vào thì sẽ phá hỏng cái sự riêng tư đó và mọi chuyện đều có thể diễn ra theo cách mà mình không thể tưởng tượng được. Đầu óc tôi mong lung mặc dù đã cố gắng không tiếp xúc với chị nhưng sự xuất hiện của hai chúng tôi ngay trong một căn phòng càng làm cho bản thân tôi không thể nào kiềm nổi cảm xúc.

"Em thật sự nằm dưới đất hả, lạnh lắm đấy, lên ngủ với chị nè"

Nghe xong tôi chỉ biết mắt chữ O mồm chữ A. Không biết có phải chị thoáng quá, hay là không nghĩ rằng tôi là con trai hoặc có thể chị chỉ xem tôi là một đứa em trai không hơn không kém mà thôi. Nhưng dù sao tôi cũng đã 18 tuổi rồi với chị lại là người mà tôi yêu thầm nữa thì sao có thể chịu nổi được chứ.

Tôi lúc đó đơ ra, mắt chóp chóp vài cái và xém chút nữa là lấy tay tát thẳng mặt mình để xem coi có đang mơ hay không đấy nhưng may là không có mơ, chị vẫn ở trước mặt ngây thơ mà mời gọi tôi. Đến nước này rồi thì không lẽ lại từ chối đúng không mọi người? tôi đâu có yếu đến thế nên đành đồng ý rồi nhẹ nhàng leo lên giường nằm.

Tôi nằm bên phải còn chị thì nằm bên trái của chiếc giường. Chị ban đầu thì nằm quay lưng lại với tôi, còn tôi thì nằm thẳng như cái xác chết không hồn vậy đấy. Lúc nãy thì buồn ngủ lắm do đi một quãng đường dài nhưng không hiểu sao khi nằm lên chiếc giường này tôi lại tỉnh như mới uống nước tăng lực vậy đó.

Tim đập thình thịch như muốn bay ra ngoài, mắt thì mở toang không cách nào nhắm lại được, chân tay thì chảy mồ hôi mồ kê rất là nhớp nháp dễ sợ làm sao mà mặc dù là trong phòng cũng có bật máy lạnh nên không hiểu sao mà tôi có thể đổ mồ hôi được nhỉ. Cứ vài giây là tôi nuốt nước bọt một lần.

Chết cái chỗ là mùi hương của chị cứ thấp thoáng xung quanh khiến cho người tôi cứ nóng bừng lên khó chịu. Rồi chị lại quay qua hướng thẳng mặt vào tôi, lúc đó chị đã ngủ rồi nên cũng không biết chuyện gì đang diễn ra.

Mà tôi thề là không có làm gì hết, mặc dù cũng quay sang ngắm nhìn chị một lúc lâu rồi cũng có phần không kiềm chế được bản thân nên cũng có... tiếp xúc một chút, chỉ là một chút thôi. Tôi đưa tay lên mái tóc mềm mại và đầy hương thơm từ dầu gội của chị rồi... lại bắt đầu nghĩ đến những chuyện buồn.

Tại sao một cô gái đối với tôi là hoàn hảo mà bản thân lại chẳng thể đến được với cô ấy. Chị xinh đẹp, giỏi giang, tôn trọng và quan tâm đến mọi người xung quanh. Chị như là một thiên thần từ trên trời rơi xuống vậy nhưng thiên thần thì người phàm không thể nào chạm tay vào được. Một người hoàn hảo như chị sẽ có thể tìm được cho mình một người hoàn hảo khác. Còn tôi thì chỉ là người qua đường, đã từng dành tình cảm cho chị, yêu chị nhưng chỉ tiếc là không có dũng khí để thể hiện nó ra mà thôi.

Sau này chị sẽ kết hôn, cùng với người mà mình yêu bước vào lễ đường và đọc lời thề trước cha sứ. Còn tôi thì chỉ là quan khách đứng nhìn chị toả sáng trong bộ váy cưới trắng tuyệt đẹp. Tôi sẽ không khóc và sẽ không cảm thấy tiếc nuối vì cuối cùng chị cũng đã tìm được hạnh phúc cho đời mình. Đau thì chắc cũng sẽ có nhưng nó cũng chỉ là một thời gian ngắn mà thôi.

Lúc đó tôi suy nghĩ như vậy đấy, cảm xúc lúc đó cũng rất là mãnh liệt đến nổi tôi phải thốt lên 3 từ là "Em Yêu Chị" rồi lại nhẹ nhàng đặt lên trán chị một nụ hôn. Xong rồi thì tôi cũng rời khỏi phòng vì nếu cứ thế chắc tôi sẽ không kiềm nổi bản thân mình mất.

Ngồi ở phòng khách, tôi cũng chẳng thể nào ngủ được nữa nên bèn lấy điện thoại ra để giết thời gian, chơi game, nghe nhạc để cho đỡ buồn. Rồi tầm khoảng một hồi lâu thì bất ngờ bên ngoài có tiếng của ai đó vang vào. Đi ra ngoài nhìn thì thấy được có hai người nam đang đứng trước cổng, một người thì ngồi trên xe ôm bịch đá, còn người kia thì xuống xe cầm thùng bia.

Lúc đầu tôi không biết họ là ai vì ai cũng đeo khẩu trang nón bảo hiểm với mắt kính, nhìn không khác gì mấy tên trộm luôn. Nhưng tôi cũng ra để hỏi xem có chuyện gì nhưng rồi bất ngờ hai người đó lên tiếng khi gặp được tôi.

"Ủa Hùng!? em mới tới hả?" tôi ngạc nhiên khi hai người họ lại có thể biết được tên tôi.

"Anh Khang với Tân đây nè" hai người cũng liền cởi đi khẩu trang và nón ra rồi lúc đó tôi mới nhận ra là mấy anh bên gia đình mợ. (Anh Khang là chủ của căn phòng lúc nãy, còn anh Tân là em trai của chị Tú Anh)

"Ủa mấy anh hả, em xin lỗi vì hai anh bịch kín mặt quá nên không nhận ra, mà bịch đá với thùng bia này chắc là để dành cho tối nay đúng không?"

"Đúng rồi, mà chắc không đủ đâu nên lát tụi anh lại đi thêm một chuyến nữa, mà em tới lâu chưa"

"Dạ cũng mới tới hồi trưa nay, lúc tới không thấy mấy anh nên cũng có hỏi mấy cô mấy chú thì họ nói là hai anh đi chơi mất rồi"

Rồi bất ngờ phía sau lại có thêm một chiếc xe chạy tới, lần này là hai người nữ cũng chùm kín người như hai ảnh. Nhưng dù hai người họ có bỏ khẩu trang đồ ra thì tôi vẫn không tài nào nhận ra họ là ai, phải nói đúng hơn là đây là lần đầu tiên tôi gặp hai người đó.

"À... để anh giới thiệu, đây là bạn gái anh tên Tuyền, còn bên kia là bạn gái của Tân tên Nhi năm nay sẽ đi chơi chung với gia đình mình" anh Khang đi đến bên bạn gái rồi giới thiệu cho tôi biết về hai người họ và ngược lại, cả hai bên cũng liền cúi chào nhau một cái rồi cùng nhau vào nhà.

Tôi thì giúp mấy anh đem thùng bia vào trong nhà bếp và ngay lúc đó chị cũng từ trong phòng bước ra với dáng vẻ buồn ngủ. Khi thấy tôi không hiểu sao chị lại giật mình rồi dần trở về dáng vẻ lúc ban đầu.

"Hùng sao em ngủ ít thế, mới dậy đã không thấy em rồi"

"À em không có ngủ, chắc do lâu rồi không về nên ngủ có chút không quen"

"Ừm... mà em đang cầm gì đây...? Bia...!? con nít con noi mà còn bày đặc uống bia nữa trời" chị bất ngờ ra chiêu trò dỗi với tôi nhưng điều đó không làm tôi cảm thấy khó chịu mà ngược lại là vui vì theo tôi nghĩ đó là sự quan tâm của chị dành cho tôi, với lại dáng vẻ hờn dỗi ấy lại làm cho tôi cảm thấy dễ thương làm sao.

"Đây là bia mà anh Khang với anh Tân mua cho tối nay đấy chị à"

"À... ừm... vậy hả, hai người đó về sớm quá ha" nhận ra là mình đã lầm thì chị cảm thấy xấu hổ liền đá xéo qua chuyện khác làm tôi cứ buồn cười làm sao ấy nhưng tôi thích điều đó.

"Sớm sao? em nghe nói là hai ảnh đi chơi với bạn gái từ sáng đến giờ mới về cơ đấy"

"Ồ... thôi để chị giúp em một tay nha, nhìn chị thế thôi chứ cũng khoẻ lắm đấy" chị vừa nói vừa giơ con chuột của mình lên cho tôi xem, nó chẳng khác gì một con chuột hamster cả nhưng vì sỉ diện của chị nên tôi gật đầu lia lịa giả bộ là thung bia nặng quá và cần giúp đỡ.

"Vậy chị giúp em nha"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#hai#huoc