Chương 11: Giải Cứu Park Jimin

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Yoongi đưa Jimin về lại nhà, quần áo xộc xệch khiến SeokJin ở trên lầu nhìn thấy vô cùng khó chịu. Mọi người đều hỏi thăm tâm trạng của Jimin. Vừa về đến NamJoon đã chạy ào ra để đón
- Jimin em về rồi à? Sao lại đi mà không nói ai hết vậy?
- Em xin lỗi.
- Sao quần áo lại thế kia, đã xảy ra chuyện gì hả?
- Không có gì đâu anh, em không sao. Em lên phòng nghĩ ngơi trước nhé.
- Oh.

Yoongi im lặng lướt qua NamJoon và lên phòng, đi được nữa đường thì chạm mặt Hoseok, cậu gọi anh lại để hỏi chuyện.
- Anh Ba...
- ...
- Anh Yoongi.
- Cái gì?
- Sao hai người lại về chung vậy?
- Có gì không?
- Jimin có kể anh nghe chuyện gì không?
- Có.
- Kể gì vậy anh?
Hoseok đôi mắt sáng rỡ lên chờ câu trả lời từ anh.
- Nó nói Hoseok dạo này nhiều chuyện quá. Anh đi ngủ đây.
Hoseok thừ người ra trước câu nói của Yoongi cậu trong lòng âm thầm trách móc
- Em đã làm gì nên tội chứ?

Đêm hôm ấy, Jimin không tài nào ngủ được cậu ngồi dậy và ra dãy hành lan để hóng gió. Cậu đứng được một lúc thì vô tình thấy anh Jin đã ở hành lang bên cạnh từ khi nào. Cậu định tránh mặt anh nhưng lại bị gọi lại.
- Em định đi đâu? Vào trong em sẽ ngủ được sao?
- Anh Jin.. Sao anh chưa ngủ nữa?
- Vậy tại sao em chưa ngủ?
- Em... Thấy trong phòng hơi nóng nên em ra ngoài cho mát.
- Lúc chiều em đi đâu vậy?
- Em đi đến Vườn Thượng Uyển mà.
- Đến đó làm gì?
- Em... Chỉ là ngồi chơi thôi.
- Có thật là chỉ ngồi chơi hay là làm thêm chuyện gì nữa?
- Em..  Em không có
- Em nói dối tệ lắm Park Jimin.

SeokJin quay lưng đi vào trong chỉ còn cậu đứng ở đấy thất thần nhìn ánh trăng cậu như đã thầm hiểu rằng anh Jin đã biết mọi thứ kể cả chuyện của cậu và Yoongi. Đến tận gần sáng cậu mới có thể chộp mắt được.

Sáng hôm sau, trong giờ cơm chẳng ai dám lên tiếng nói với nhau câu nào bầu không khí im lặng vô cùng chỉ có tiếng của chén đũa khua vào nhau. Mới sáng sớm anh Jin đã nổi giận, mặt không khởi sắc chút nào để chào đón gia đình một ngày mới. Chưa lúc nào ngôi nhà lại yên tĩnh như lúc này. Trong lòng Yoongi thầm ao ước, ngày nào cũng yên lặng như vậy thì hay biết mấy.

Kết thúc bữa cơm trong yên lặng, Taehyung và Hoseok đang dọn bàn thì nghe anh Jin gọi.
- Hoseok lại đây anh bảo.
- Vâng ạ!
Cậu nhanh chóng chạy đến chỗ anh để nghe lệnh.
- Theo anh đến chỗ của thầy Son.
- Chi vậy anh?
Câu hỏi của Hoseok làm anh khó chịu đưa mắt liếc nhìn, cậu như nhận thức được sự nóng giận trong anh đang sắp bùng nổ, cậu liền im lặng và nghe theo. Cậu ngoan ngoãn theo anh đi đến chỗ thầy Son.

Ông ấy là sư phụ của Lục Cận Vệ, ông là một trong những kì nhân trong giới tu tiên pháp thuật cao thông, nhưng trong một lần càn quét lớn của bọn Yêu nhân mà ông bị trọng thương, nhờ có Thiên Đế giúp đỡ nên đã sống sót được đến bây giờ, không những vậy Thiên Đế còn cho ông thiên binh để đánh đuổi Yêu nhân. Tấm lòng của Thiên Đế ông khắc cốt ghi tâm để đền đáp, chính vì vậy ông đã cho đệ tử của mình theo phò tá cho Thiên Đế để tỏ lòng biết ơn.

Hôm nay quay về thăm sư phụ chỉ là chuyện phụ chuyện chính là nhờ sư phụ tìm cách để giúp Jimin có thể điều khiển pháp thuật của mình được như trước. Đêm hôm qua, Yoongi đã kể lại hết tất cả cho SeokJin nghe, anh đã rất lo lắng đến nỗi cả đêm mất ngủ.

Anh, Yoongi và Hoseok đã rất nhanh  đến chỗ của thầy, SeokJin nóng lòng hơn bao giờ hết, anh lo sợ rằng nếu như không thể cứu chữa thì Jimin sẽ như thế nào. Thằng bé sẽ khóc cả ngày và không chịu ăn uống gì cả. Nghĩ đến đây anh đã không cầm được nước mắt của mình. Hoseok thấy anh lo lắng cũng liền lên tiếng an ủi anh.
- Anh đừng khóc mà, sư phụ sẽ có cách giúp mình mà. Chẳng phải pháp thuật của chúng ta là do sư phụ dạy hay sao, anh phải tin thầy.

Cả ba ngồi chờ ở đại điện nhưng SeokJin lại không thể nào ngồi yên cứ đi qua đi lại hàng trăm lần, Yoongi cảm thấy có hơi choáng nên đã lên tiếng phàn nàn.
- Anh có thể nào ngồi xuống được không? Mông anh bị ngứa à?
- Mày không lo à?
- Chẳng lẽ anh không tin thầy à?
- Thì tin, nhưng thầy cho chúng ta chờ quá lâu rồi. Anh sắp không chịu nổi nữa rồi.
- Chuyện gì cũng cuống cả lên, phải chi mỗi lần anh cuống lên mà giải quyết được vấn đề thì hay biết mấy. Cứ làm mọi chuyện tệ hại hơn.
- Sao hôm nay em nói nhiều vậy?
- Vậy sao hôm nay anh đi nhiều vậy?

Cả hai đang căng thẳng và có ý định choảng nhau thì thầy Son xuất hiện ra tay ngăn cản.
- Hai cái đứa này gặp nhau là cãi không bao giờ thay đổi được.
- Chúng con chào sư phụ.

Thấy thầy xuất hiện cả ba cung kính hành lễ chào thầy. Ông từ tốn tiến lại ghế ngồi, điềm tĩnh ngồi uống trà như chưa có chuyện gì xảy ra. SeokJin bước lên và trình bày chuyện đã xảy ra với Jimin và xin thầy cứu giúp.

Nhưng ông vẫn bình tĩnh thưởng thức ấm trà ngon của mình và có thái độ bỏ ngoài tai những gì SeokJin nói. Yoongi như nhìn thấu được ý thầy cứ như đang truyền tải một thông tin bí ẩn nào đó. Cậu liền lên tiếng để cứu lời của SeokJin.
- Vậy chúng con nên làm như thế nào mới phải ạ?
- Chuyện của Jimin thật sự cũng không đến nỗi là ảnh hưởng đến tính mạng, nhưng chuyện lấy lại pháp thuật như trước thì không thể nữa.
- Vậy con phải làm sao để giúp em ấy?
- Như SeokJin đã nói, Jimin đã dùng sức mạnh của mình để điều khiển và sử dụng pháp thuật của Yoongi, chứng tỏ pháp thuật của thằng bé lúc đó có thể điều khiển được hai luồng nguyên khí nhưng do vẫn chưa biết cách khống chế nên hai pháp thuật đã trộn lẫn vào nhau. Nói thẳng ra là pháp thuật của Jimin và Yoongi đã hòa vào làm một, muốn điều khiển lại như trước thì phải phá pháp thuật của Yoongi trước.
- Như vậy...
SeokJin cảm thấy cách này của sư phụ không ổn chút nào, phá đi pháp thuật của Yoongi chẳng khác bắt thằng bé làm người tàn phế. Thấy SeokJin cuống lên vì không thể giải quyết ổn thỏa thầy Son liền quay sang nhìn Hoseok và bảo.
- Hoseok, ta chờ ý kiến từ con đấy, bảo bối à.
Nghe thấy thầy gọi mình cậu liền ngẩng mặt lên đáp
- Con.. Con thấy hay là để hai người họ hợp thể lại với nhau đi. Cả hai người họ đều là pháp thuật xanh nếu để họ hợp thể không chừng sao này Jimin có thể sẽ điều khiển lại được pháp thuật của mình.
- Ý kiến không tồi đấy. Yoongi, SeokJin hai đứa thấy thế nào?
- Con sẽ nghe theo lời của sư phụ ạ!
- Được rồi, vậy cứ thế mà làm. Yoongi cố gắng chỉ bảo em nó nhé.
- Vâng ạ.
- SeokJin à, con đừng cuống cuồng lên như thế sẽ làm mọi thứ trở nên tồi tệ hơn thôi.
- Vâng ạ.

Cả ba ra về, trong lòng vẫn còn lo sợ vô cùng không biết rằng khi Jimin biết được sự thật và bản thân cậu ấy phải hợp thể mới có thể sử dụng thì không biết Jimin sẽ ra sao.

Về đến nhà SeokJin gọi mọi người ra để nói chuyện, khi tất cả đã đông đủ anh bắt đầu thuật lại tất cả những gì thầy Son đã nói và mong rằng Jimin sẽ ổn.
- Jimin à, cố gắng lên, em hợp thể với Yoongi đẹp lắm đó nha. Hai màu xanh hợp lại sẽ rất xinh đó.
Taehyung ngồi bên cạnh thích thú nói thêm vào.
- Cậu thì múa đẹp, anh Yoongi thì đàn giỏi hai người hợp thể là ngon lành luôn, hai người ...
- Đủ rồi..

Jimin đứng bật dậy nhìn vào Yoongi mà hét lên.
- Em không muốn sống nhờ vào người khác. Tất cả là tại anh hết Min Yoongi, nếu anh không làm như vậy thì sẽ không có ngày hôm nay. Nếu sau này không có Yoongi thì em cũng chỉ là một tên tàn phế.

Cậu tức giận bỏ đi lên phòng, cậu không thể nào chấp nhận được chuyện lúc Yoongi luyện đàn thì cậu mới có thể luyện múa. Jimin là một người thích tự lập, thích tự mình làm mọi thứ, bây giờ phải lệ thuộc vào Yoongi như vậy cậu khó có thể nào đồng ý được chuyện này.





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#fanfic