Chương 10: Nổi Khổ Của Park Jimin

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cả ngày hôm nay Jimin cứ ru rú trong phòng đến cơm cũng không ăn lấy một miếng. Chẳng chịu tâm sự cùng ai cả. Anh cả khá là khó chịu vì sự im lặng, chịu đựng của đứa em này, lúc nào cũng vậy cũng chỉ ôm lấy trong lòng một mình chịu đựng.

Tối hôm ấy, anh cả và Taehyung lên phòng Jimin để hỏi chuyện, rốt cuộc là có chuyện gì mà khiến cho cậu không ăn không uống như thế. Cả hai lên phòng gõ cửa nhưng lại không hề có động tỉnh gì.
- Jimin à. Là anh, SeokJin đây. Em có trong phòng không?
- Jimin à.. Tae vô nha.
Cả hai mở cửa bước vào thì chẳng thấy cậu đâu. Trên bàn làm việc của cậu có để lại một lá thư SeokJin liền vội chạy đến xem.

" Anh Jin à, em ra Vườn Thượng Uyển một lát rồi em về, anh đừng lo. Gửi anh Park Jimin. "
- Cái thằng bé này lại bị gì nữa rồi?
- Làm sao Tae biết được.
- Chẳng phải em là bạn thân của nó sao?
- Thân ai nấy lo á. Nó có bao giờ nói với em chuyện gì đâu.
- Haiz... Lấy kính Thiên Chúc đi. Anh thấy không an tâm.
- Vâng. Em đi liền.

SeokJin và Taehyung mở kính Thiên Chúc để xem Jimin làm gì ngoài đấy. Khi đã nhìn thấy được Jimin, anh cả và Taehyung chỉ thấy được cậu ấy ngồi cạnh vườn hoa Cẩm Chướng ngắm nhìn những bông hoa ở đó, lâu lâu cậu lại thở dài mệt nhọc. Một canh giờ trôi qua hình như Jimin vẫn chưa có ý định ra về cậu vẫn thất thần ngồi đấy. Lúc này Yoongi xuất hiện và ngồi xuống cạnh Taehyung trên tay cầm theo hộp bánh Phục Linh ăn nhớp nhép, mắt hướng về phía gương chán nản lên tiếng.
- Lại thất tình nữa rồi.
- Sao anh lại nghĩ vậy?
- Kiểu này ở dưới trần gian đầy. Anh Jin, em đi chơi đây. Chút em về.
- Đi đâu đó...
- Đi chơi.
- Ai cho đi, Kim SeokJin này đã đồng ý đâu. Đứng lại đó, trả hộp bánh lại cho anh..

Mặc kệ lời nói của anh Jin, Yoongi thông thả bước ra ngoài như không có chuyện gì xảy ra, Taehyung bên cạnh cũng bất lực với ông anh ba này.
- Kệ anh ba đi. Anh không cho anh ấy cũng đi nữa, anh ấy xin phép là may mắn rồi.
- Nghịch tử, về tao quánh cho một trận.
- Mỗi lần anh ba khóc anh có đánh nổi đâu.
- Mặc kệ chúng nó, anh đi ngủ.

Taehyung ngao ngán thở dài nhìn theo bóng lưng ông anh của mình. Lời lẽ cứng rắn như vậy nhưng trái tim mềm mỏng lắm, cứ mỗi lần Yoongi bị phạt rồi khóc nất lên như lần trước thì cho dù có giận đến mấy cũng phải dỗ dành. Ở nhà này chỉ có Yoongi là được như vậy còn những người khác thì phạt nặng gấp 10 lần. Anh cả thiên vị quá chừng.
- Taehyung à...nhớ tắt cái kính đó.
- Vâng.

Nghe anh cả nói vọng xuống cậu lật đật đi tắt ngay nếu để chậm trễ thì chỉ có nước nhịn đói, kèm theo với bộ óc hay quên thì xác định rồi. Cậu nhanh chóng tắt đi chiếc kính ấy rồi chạy lên phòng với Hoseok. Phải thật nhẹ nhàng, Hoseok mà bị giật mình là xác định ngủ dưới đất.

Đêm hôm nay trời khá là đẹp, sao đầy cả một bầu trời đêm, ánh trăng tròn sáng cả một vùng. Yoongi bước đi thông thả, từ tốn đến Vườn Thượng Uyển. Cậu đi qua những vườn hoa đầy màu sắc, hương thơm theo làn gió tỏa ra ngào ngạt. Đến vườn Cẩm Chướng Yoongi nhìn thấy một thân ảnh tròn ủm, đáng yêu đang ngồi ủ rũ ở đấy, anh tiến đến nhẹ nhàng ngồi xuống đặt hộp bánh trước mặt Jimin như muốn ngỏ lời mời ăn cùng, nhưng Jimin chỉ nhìn và không nói gì. Lúc này Yoongi lên tiếng.
- Nói đi.
- Em có gì để nói đâu.
- Vậy ra đây làm gì?
- Chỉ để hóng gió thôi.
- Cả canh giờ?
- Em sẽ về sớm thôi, anh đừng lo. Ở ngoài này gió lạnh anh vừa khỏi bệnh đừng ở đây nữa.
- Nói đi, rồi anh về.
- Em không có gì để nói.
- Thật không?
- Thật mà anh.
- Được, là do cậu ép tôi.

Yoongi đã hoàn toàn mất kiên nhẫn khi thuyết phục Jimin, anh đang nổi điên lên vì câu trả lời " Không có gì để nói" của Park Jimin. Anh quay sang, chồm người lên, đè thẳng Jimin xuống nền đất  tóm lấy hai tay của cậu không cho làm loạn, tay còn lại anh giữ chặt lấy eo của cậu, hành động của anh nhanh gọn nên Jimin không kịp trở tay.
- Park Jimin cậu nên nhớ rằng, chúng ta không phải anh em ruột. Nếu muốn tôi sẽ cho cậu một thân phận khác.
- Anh Yoongi mau ngừng lại không được đâu mà.
- Hư thì phải phạt.
- Em xin anh....dừng lại mau.

Anh bắt đầu cuối xuống hít lấy hương thơm nhẹ nhàng trên chiếc cổ trắng hồng ấy, từng vết đỏ bắt đầu xuất hiện, đai lưng của Jimin được Yoongi tháo xuống một cách dứt khoát. Cậu khóc nất lên vì sợ hãi, cậu bắt đầu vang xin.
- Anh..Yoongi em xin anh..mau dừng lại đi..
- Chúng ta chỉ đang ở mức độ hảo hữu nên còn nhiều chuyện em ngại nói đúng không?
- Không phải đâu ...ưm...
- Không phải à... Mối quan hệ sẽ tốt hơn khi chúng ta tạo ra cái mới đó.
- Ưm...em..xin anh..dừng lại...

Yoongi mặc kệ lời cầu xin ấy mà tiếp tục với công việc của mình, ở cổ, ở ngực, ở bụng khắp nơi đều là những dấu hôn của anh. Anh càng ngày càng mạnh tay. Cơ thể bắt đầu có cảm giác đau đớn, vì sợ hãi nên Jimin cuối cùng cũng chịu thỏa hiệp với anh.
- Um..ư... Em nói...em nói
Yoongi dừng lại mọi hoạt động trên cơ thể của cậu, ánh mắt đối diện với Jimin và chờ đợi cậu nói rốt cuộc là có chuyện gì.
- Nói mau.
- Em không thể điều khiển pháp thuật của mình được nữa.
- Em nói cái gì?
- Từ sau khi anh tỉnh lại thì em đã không thể luyện múa, cơ thể đau nhứt vô cùng, đến khi múa được thì lại không thể điều khiển nó theo ý mình muốn.
- Chuyện quan trọng như vậy sao em không nói cho anh biết.
- Em sợ mọi người lo, nên em muốn tự mình giải quyết.
- Đến khi nào em mới khôn ra đây Park Jimin?
- Em xin lỗi.
- Nếu hôm nay anh không làm như vậy, thì chắc không ai cạy được miệng của em đâu hả?
- Em xin lỗi.
- Đi về. Hoseok và SeokJin sẽ nghĩ cách.
- Nhưng mà...
- Gì nữa?
- Áo của em.
- Anh sẽ giải thích với SeokJin. Giờ thì đi về.
- Vâng.





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#fanfic