Chương 9: Sự Che Giấu Của Park Jimin

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi được Quỷ Đế cứu giúp, Yoongi tĩnh lại khá suôn sẻ, cơ thể đã không còn đau đớn nữa, vết thương cũ lâu năm trong người cũng đã biến mất hoàn toàn. Mọi người rất vui mừng, nhẹ nhõm khi thấy cậu ấy đã tự mình bước xuống khỏi giường. Jimin tuy không nói gì nhưng trong lòng vui như hội âm thầm viết thư gửi đến Quỷ Đế để nói lời cảm ơn. Ở dưới nhà mọi người cùng trò chuyện rất nhiều, rất vui, Hoseok lanh lợi kể lại những chuyện đã xảy ra cho Yoongi nghe và kể cả chuyện Quỷ Đế đã đến đây, cứu anh ra sao, Jimin đã quạo với Lão như thế nào.

Hôm nay Yoongi rất vui, cậu ấy cười nói nhiều hơn bình thường. Anh cả tâm trạng cũng khá là thoải mái nên đã lên tiếng trêu chọc các em mình để duy trì cuộc trò chuyện.

- Giá như mà ngày nào Yoongi cũng vui như vậy chắc cái nhà này náo nhiệt lắm nhỉ?
- Tùy theo cảm xúc thôi. Em không vui anh cũng bắt em cười à?
- Bớt cục súc lại cho đời tụi này bớt khổ.
- Em vẫn vậy.
- Được rồi, hôm nay vui như vậy đủ rồi, mấy đứa đã đói bụng chưa, anh đi nấu cơm nha.
Taehyung nhanh nhão giơ tay lên tiếng đầu tiên, đáp lại câu hỏi của anh.
- Em đói.
- Hoseok cũng đói nữa.
- Chờ anh một chút nhé! À mà Jimin đâu rồi Taehyung?
- Em đâu biết đâu.
- Tìm thằng bé đi.
- Em đây.

Sau khi đã gửi xong thư, cậu cất giấy bút vào ngăn kéo và bước xuống nhà, tình cờ nghe anh Jin và mọi người đang tìm mình để dùng bữa cậu liền lên tiếng để mọi người an tâm rằng cậu đang ở ngay đây. Anh Jin được một pha hết hồn từ cậu em này, xuất hiện một cách bất ngờ như vậy là đang muốn giết người sao.

- Mọi người tìm em có việc gì à?
- Trời ơi.. hú hồn hú vía..sao lại xuất hiện bất ngờ thế kia, định giết chết anh mày à...Ờ..chỉ là...gọi em xuống ăn cơm thôi.
- Vâng ạ.
Lúc này NamJoon ngồi cạnh Jimin quay sang tò mò hỏi cậu.
- Này Jimin..
- Em nghe.
- Em làm gì ở trên đó hết cả buổi sáng vậy? Sao không xuống chơi với mọi người?
- Em chỉ là nghĩ ngơi một chút, không có gì đâu.
- Em thấy không khỏe chỗ nào vậy? Có cần anh gọi Hoseok dùm em không? Sao lại không khỏe vậy chứ?
- Thôi.. Em đỡ rồi không cần phiền đến anh Hoseok đâu mà.
- Ờ..mà...
- Hai đứa đang lầm bầm cái gì đó, còn không mau phụ anh dọn bàn.
- Vâng.

SeokJin chen ngang vào cuộc trò chuyện của NamJoon và Jimin khiến cả hai vô cùng khó chịu, mặt xị xuống, trong lòng oán trách người anh cả này.

Trong giờ cơm, Jimin không hề tập trung ăn gì cả, mắt cậu nhìn về một hướng, tay cầm đôi đũa xơi cơm trong chén liên tục mà không ăn. Mọi người tập trung về hướng nhìn của Jimin mà nhìn theo, điểm dừng là vườn hoa Anh Túc ở ngoái sân do anh Jin và Yoongi tự tay trồng. Sức kiên nhẫn hết hạn SeokJin lên tiếng gọi nhưng dường như Jimin không nghe thấy.

- Jimin à...Em nhìn gì ở ngoài đó vậy? Jimin à...Jimin... Taehyung gọi nó cho anh..

Nghe được hiệu lệnh từ anh cả, Taehyung nhanh chóng nuốt sạch cơm trong miệng được cậu nhồi nhét đầy cả hai bên má, hít lấy một hơi thật sâu vào và bắt đầu gọi.
- Park Jimin.....
Taehyung hét hết cỡ vào tai của Jimin. Lúc này cậu ấy mới giật mình quay về với bàn ăn. Cậu lóng ngóng chỉnh lại tư thế ngồi của mình và tiếp tục ăn cơm. Yoongi ngồi đối diện cậu cũng chả buồn lên tiếng vẫn cứ tiếp tục ăn, lúc này anh Jin buông đũa chao mày nghiêm túc nhìn Jimin và hỏi cậu.

- Em nhìn gì ở ngoài đó vậy?
- Dạ không có gì hết.
- Cả ngày hôm nay em kì lắm nha. Đang giấu diếm cái gì vậy?
- Dạ không có.
- Thật không?
- Dạ thật.
- Tốt nhất là như lời của em nói. Cả nhà ăn cơm tiếp đi.

Bị anh Jin nhắc nhở cậu cặm cụi ngồi ăn nghiêm túc chả còn suy nghĩ vẫn vơ nữa, cuối buổi cơm cậu bị phạt đi rửa chén. Jimin rửa nhanh chóng và đi lên phòng cũng không ngồi lại dùng trà với SeokJin như mọi khi, anh định gọi cậu lại nhưng nghĩ lại nên thôi, mọi hành động của Jimin đều đã được thu lại vào mắt của Yoongi, anh âm thầm từng bước đi theo sau cậu lên phòng, khi đóng cửa lại cậu đã thấy Yoongi ngồi trên giường mình từ bao giờ. Cậu hốt hoảng ấp hỏi anh.

- Anh... vào đây bao giờ vậy?
- Mới đây.
- Anh tìm em có việc gì à?
- Có chuyện gì mới tìm em được sao?
- Dạ không, em không có ý đó.
- Hay là em làm chuyện gì trái với lương tâm sợ mọi người biết.
- Em...em...em không có...

Jimin như bị trúng tim đen chẳng dám nhìn thẳng vào mắt anh nữa, trên trán đổ đầy mồ hôi, câu nói cũng không còn suôn sẻ nữa. Anh nhìn vào thái độ của cậu là biết ngay mình đoán đúng. Anh nhìn cậu không chớp mắt, nhìn thẳng vào cậu với ánh mắt vô cùng nghiêm túc. Cậu thì né tránh ánh mắt ấy không dám nhìn. Anh đứng dậy tiến về phía cậu, anh tiến một bước, cậu lùi lại một bước, mắt anh vẫn không rời khỏi khuôn mặt đang sợ hãi ướt đẫm cả mồ hôi ấy. Cuối cùng chẳng thể lùi được nữa Yoongi ép cậu vào tường lúc này cả hai gần đến nổi có thể cảm nhận được hơi thở của nhau.

Jimin ngại ngùng cuối mặt xuống thì Yoongi nâng cầm cậu lên, Jimin nhắm chặt mắt lại không dám nhìn, thấy cậu em mình sợ đến mức sắp khóc tay chân cứng ngắc không thể cử động anh liền nói nhỏ vào tai cậu khiến Jimin ngại đến nỗi không thể đứng vững.

- Sao vậy? Em đang chờ đợi điều gì từ anh vậy. Hmm?
- Em... không có...
- Em làm gì anh không cần biết, nhưng em nên nhớ em có thể qua mặt bất cứ ai nhưng anh thì không.

Yoongi buông cậu ra và mở cửa đi ra ngoài, Jimin như được giải thoát, cậu thất thần ngồi bệch xuống đất đưa tay lau đi mồ hôi trên trán và tự mình định thần lại.

- Park Jimin bình tĩnh lại nào.. Đi ngủ..đi ngủ đi..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#fanfic