Chương 8: Hỏi Thăm Và Giúp Đỡ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đã được một tuần kể từ khi Yoongi từ cõi chết trở về, tình trạng cũng khá ổn định rồi nhưng sau lần tỉnh lại ấy cậu đã ngất lịm đi cho đến nay và vẫn không có dấu hiệu tỉnh lại mọi người làm đủ mọi thứ nhưng đều vô dụng tuy Hoseok đã cố gắng cứu chữa nhưng cũng chỉ có thể làm anh bớt đau và mau lành vết thương, giờ thì cũng chỉ còn cách chờ đợi mà thôi.

Hôm nay là một ngày khá đẹp. Có nắng. Những ánh nắng ban mai nhẹ nhàng chiếu qua rèm cửa, kèm theo là một làn gió nhẹ thổi khiến cho không khí thêm mát mẻ. Bên ngoài tiếng chim vàng anh hót vang cả một vùng, lại một mùa xuân nữa sắp đến. Những cơn mưa lất phất vào chiều tối khiến bầu không khí se lạnh. SeokJin và mọi người thay phiên nhau chăm sóc cho Yoongi mỗi ngày với niềm hy vọng lớn lao vô cùng. Rồi anh sẽ tỉnh lại.

Đêm nay khá lạnh, bên ngoài trời lại đổ mưa, những cơn mưa dai dẳn không ngừng. Lạnh buốt. Bên trong phòng Yoongi cửa nẻo đã được cài chốt cẩn thận. Hôm nay là đến lượt của Jimin chăm cho anh. Jimin đã mặc thêm cho anh một chiếc áo khoát bằng nhung rất đẹp mắt, cứ như một vị hoàng tử đang say giấc vậy. Thật sự rất hảo soái.

Cả ngày hôm nay cậu vừa chăm cho Yoongi vừa phải giải quyết một số công việc ở Thiên Cung Nội vụ nên cậu không còn năng lượng để vui đùa, pha trò với đồng bọn Taehyung của mình. Loay hoay chỉnh sửa lại chăn gối cho Yoongi, cậu ngồi xuống tựa lưng vào ghế mệt nhọc lên tiếng.

- Anh Yoongi....anh làm ơn...anh mở mắt ra cho vui nhà vui cửa đi anh. Em biết là anh thích ngủ nhưng ngủ thì ngủ cũng vừa vừa phải phải thôi, anh ngủ một hơi hết một tuần, anh đừng có hòng ngủ hết tuần thứ hai nha.

Cậu thở một hơi nặng nhọc nhìn anh, sao mà đau lòng quá, thường ngày cứ nghe giọng anh càm ràm là mình ồn ào thế này ồn ào thế kia, mắng chửi đủ điều vậy mà giờ nằm yên đó chẳng nói năng gì cả. Cậu nhẹ nhàng tựa đầu lên tay anh, ngắm khuôn mặt anh tú kia đang ngắm nghiền mắt mà yên lặng say giấc. Cứ như thế mà cậu cũng đã ngủ quên theo anh từ lúc nào.

SeokJin đang dọn phòng cùng NamJoon thì sực nhớ lại hình như từ chiều đến giờ Jimin vẫn chưa ăn gì, từ phủ Nội Vụ về vẫn chưa thấy xuống dùng cơm. Anh vội chạy xuống bếp hâm nóng lại đồ ăn và mang lên cho cậu. Đến phòng anh gõ cửa nhưng không thấy hồi âm nên đành tự mở cửa bước vào. Thân ảnh tròn ủm ngồi ngủ gục bên giường nhìn vừa đáng yêu vừa đáng thương. Đặt mâm cơm lên bàn, thấy Jimin đã ngủ anh cũng không nỡ gọi dậy, anh vội tìm trong tủ quần áo cái chăn dự phòng để đắp cho cậu đỡ lạnh. Cậu là một người rất nhạy, chỉ cần một tiếng động nhỏ thôi cũng làm cho cậu thức giấc, nhưng có lẽ vì quá mệt nên chẳng hay biết gì.

Anh đem mâm cơm ra ngoài rồi nhẹ nhàng đóng cửa lại, xuống bếp cất lại đồ ăn thì anh vô cùng hốt hoảng khi thấy một ảnh thân ngồi chểm chệ trên ghế từ bao giờ hắn đưa ánh mắt thách thức đầy thăm dò nhìn vào anh châm châm, đôi mắt sâu hun hút đó làm cho anh ớn cả người.

Đã biết được đối phương là ai, anh bắt đầu dịu lại điểm tỉnh tiếp tục công việc cất phần thức ăn vào tủ. Ngước lên gọi NamJoon xuống để giúp anh tiếp khách quí.

- NamJoon à..... NamJoon..
- Dạ?
- Xong chưa xuống anh nhờ tí...
- Em xuống liền...

NamJoon nhanh chóng chạy xuống bếp ánh mắt lướt ngang con người đó mặc kệ sự tồn tại của họ trong căn nhà này.
- Anh gọi gì vậy?
- Mang nước ra đãi khách dùm anh, anh đang dở tay
- Em biết rồi.
- Vui lên.. mặt mài nhăn nhó khó coi chết đi được. Mang ra đi rồi anh ra ngay.
- Oh...

Cậu cầm trên tay ly nước mang ra và mời khách nhưng không thể nào vui nổi vậy mà SeokJin vẫn có thể điềm tĩnh tươi cười như thế. Đúng là đẳng cấp của sự dối trá, diễn như thật.

- Mời ngài dùng nước.
- Cảm ơn ..không cần khách sáo đâu.
- Oh... Anh Jin đang bận.. phiền ngài chờ chút.
- Không sao các cậu cứ tự nhiên.

Lúc này SeokJin bước ra ngồi đối diện với hắn tươi cười chào hỏi.
- Chào ngài, Quỷ Đế. Tôi đang bận việc bên trong không biết ngài đến nên tiếp đón không chu đáo mong ngài thứ lỗi.
- Không sao.. Tôi đêm hôm mạo mụi đến là đã phiền gia đình rồi.
- Vậy không biết ngài cần gì mà phải đích thân đến đây vậy?
- À cũng không có gì, chỉ là muốn đến thăm sức khỏe của Tam cận vệ, không biết đã như thế nào rồi?
- Sức khỏe đã ổn định rồi. Nhưng mà...
- Nhưng mà...?
- Thằng bé vẫn chưa có dấu hiệu tỉnh lại. Tôi đang rất là lo lắng. Không biết phải làm thế nào.
- Hắn ra tay tàn độc là điều dễ hiểu vì muốn diệt cỏ tận gốc mà đuổi cùng giết tận. Chuyện này cũng không có gì là bất ngờ. Nhưng nếu không ngại tôi sẽ giúp.
- Như vậy thì không hay cho lắm, ngài có lòng đến thăm chúng tôi đã vô cùng cảm kích, không dám phiền đến ngài.

Cả hai đùn đẩy cho nhau một người nằng nặc đòi giúp, một người thì xua tay từ chối. NamJoon chán nản cảnh diễn giả của SeokJin mà tiến lại phía cầu thang ngồi xuống cho đỡ mỏi chân. Cùng lúc này Taehyung và Hoseok từ trên phòng đi xuống để tìm nước uống, thấy NamJoon ủ rũ ngồi tựa đầu vào tường mắt nhìn về hướng phòng khách, vì tính trẻ con tò mò nên hai cậu lại gần NamJoon ngồi xuống cạnh anh và mòn men hỏi thăm.

- Dụ gì vậy anh?
- Thì đó.
- Nhưng mà dụ gì mới được chứ?
- Thì đó. Hai người tự coi đi.

Cả ba tập trung ngồi nhìn về một phía có hai con người đang đùn đẩy cho nhau.
- Quỷ Đế ngài làm vậy không được đâu.
- Sao lại không..cậu ấy vì giúp tôi nên mới thành ra như vậy mà...
- Anh cứ để lão giúp. Cứu không được thì đừng trách Park Jimin này tại sao lại không báo trước.
- Hoseok đưa Jimin đi vào trong...
- Dạ...
- Bỏ ra. Anh tính chờ đợi đến chừng nào nữa? Tôi nói cho lão biết anh Yoongi vì giúp đỡ ông thoát chết nhưng ông đã trả anh ấy hộp Phách Sinh Tử cũng coi như tạm kết thúc nhưng cũng vì bao che cho ông, giúp đỡ ông trốn tội lập mưu ám sát Thiên Đế nên bây giờ mới thành ra như vậy, nếu ông cứu được thì coi như chúng ta hết nợ, từ nay đừng dính líu gì tới nhau nữa.
- Được rồi, tôi đồng ý..
-Mời...

Jimin dẫn Quỷ Đế lên phòng của Yoongi để chữa trị cho anh, lão hỏi tìm hộp phách để có thể chữa trị dễ dàng hơn.
- Tôi cần hộp Phách Sinh Tử để làm cầu nối, có ai biết Tam cận vệ để ở đâu không?
- Tôi lấy cho.

Jimin mở tủ sách của Yoongi lấy ra một quyển sách cổ rất to, nó đã rất cũ, nó chính là quyển sách chứa rất nhiều loại nhạc cụ mà Yoongi sưu tầm và sỡ hữu, ngoài cậu và Jimin thì không ai thuộc nổi những câu thần chú trong đấy. Cứ mỗi loại nhạc cụ thì sẽ là một câu thần chú riêng biệt nhau, một quyển sách to như vậy thì biết bao nhiêu là nhạc cụ. Jimin nhắm mắt lại tay đặt lên quyển sách đọc thầm trong miệng câu thần chú, lúc ấy một luồng ánh sáng màu vàng loang ra khắp mọi nơi trong phòng tiếng thanh thoát của hộp nhạc bắt đầu vang lên và xuất hiện từ từ sao nguồn ánh sáng rực rỡ ấy. Pháp thuật của Yoongi nổi tiếng là xinh đẹp, nó được mọi người cho rằng pháp thuật của anh là đẹp nhất Thiên Cung này. Nhưng phía sau nó đâu ai biết được những âm thanh êm dịu đó có thể giết chết hàng trăm người, hàng vạn người hoặc có thể là cả nhân loại, một âm thanh, một vũ khí tàn khốc nhất nhưng vẫn đeo lên mình một nét xinh đẹp anh tú.

- Của ngài đây. Liệu mà làm cho tốt nếu không thì đừng trách tôi xé xác ông.
- Cậu yên tâm, hãy tin tưởng ở tôi.

Quỷ Đế bắt đầu khai triển pháp thuật của mình, một màu đỏ lịch lãm mạnh mẽ bắt đầu xuất hiện. Những ánh lửa ngày càng mạnh, nó như muốn đốt cháy mọi thứ. Người của Yoongi bắt đầu cử động, mồ hôi đổ ướt hết cả gối, đôi mày phút chốc nheo lại, hơi thở nặng nhọc, tay nắm chặt tấm drap giường hiện rõ sự đau đớn bên trong cơ thể. Jimin nóng lòng hối thúc Quỷ Đế.

- Anh ấy đau rồi kìa.
- Xong chưa?
- Sao lâu quá vậy?
SeokJin thấy Jimin nóng lòng hỏi liên tục điều này có thể khiến Quỷ Đế mất tập trung mà dẫn đến hậu quả xấu, anh liền lên tiếng trấn an cậu.
- Jimin em đừng hỏi nữa .. để Quỷ Đế tập trung nào.
- Nhưng mà....
- Jimin ngoan nào...
Hoseok choàng lấy vai cậu vuốt ve an ủi.
- Tôi xong rồi.
- Rồi sao.
- Jimin.. không được vô lễ.
- Không có gì đâu, chỉ là do sức khỏe của Tam cận vệ vốn đã yếu do nội thương ở bên trong chưa được chữa lành bây giờ lại chịu thêm chịu tác động mạnh ở bên ngoài nên cơ thể cần thời gian để nghĩ ngơi nên vẫn chưa thể tỉnh lại, tôi đã bổ sung sinh khí và chữa lành vết thương cũ bên trong người cậu ấy rồi, có thể là ngày mai cậu ấy sẽ tỉnh lại.
- Cảm ơn ông.
- Đừng khách sáo, trả hộp phách lại cho cậu nè Jimin..
Cậu cậu không thèm trả lời ông, đến nhìn một cái cũng không có, cậu vội vàng giật lại Hợp phách ôm chặt lấy và ngồi xuống cạnh Yoongi. Hoseok và Taehyung đứng bên cạnh cũng vỗ về cho cậu bớt giận. Người mà Jimin ghét thì tốt nhất đừng để cậu ấy tiếp xúc nếu không cả cái Thiên Cung này sẽ sớm thành một bãi tha ma.

Sau khi hoàn thành xong nhiệm vụ của mình Quỷ Đế lập tức quay về và SeokJin đã ngỏ lời tiễn hắn.
- Tôi đi nhé.
- Để tôi tiễn ngài.
- Được.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#fanfic