Chương 7: Trừng Phạt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau Thiên Đế ra lệnh mời Lục cận vệ đến Thiên Điện, mọi người nhận được tin mời với qui định rằng sau một khắc phải có mặt, nếu không sẽ bị trừng phạt.

Mọi người khá lo sợ không biết phải đối diện với Thiên Đế ra sao, còn về việc giao kèo giữa Quỷ Đế và Yoongi liệu có đến tai ông hay chưa. Trong lúc lo lắng thì Yoongi bảo rằng:

- Nếu có trách phạt về chuyện đó thì một mình em sẽ gánh chịu.
- Em biết hình phạt là gì không? Em gánh nổi không?
- Nhưng em sẽ không để mọi người bị liên luỵ.
- Được rồi đứng đây đoán mò cũng không có ích gì, cứ đi trước đã chuyện gì đến cũng sẽ đến thôi. Tùy cơ ứng biến vậy.

SeokJin định thần lại và trấn an các em, không còn cách nào khác lại càng không thể trốn tránh mãi như thế được, Lục cận vệ gấp rút đến ngay Thiên Điện, chưa đầy một khắc họ đã có mặt ở ngay cửa. Mọi người lúc này lo lắng vô cùng, anh cả trấn an mọi người rằng mọi chuyện sẽ ổn.

- Đừng quá lo lắng nếu không mọi chuyện sẽ lộ tẩy hết đó. Mau vào trong đi.

Lục cận vệ lấy hết bình sinh bước vào, dáng bước vững chắc, hiên ngang vào trong, khí chất ngời ngời, đứng đối diện với Thiên Đế họ cung kính chào Lão.

- Lục Cận Vệ tham kiến Thiên Đế, chúc Thiên Đế vạn phúc kim an.
- Ukm...  ta cho phép đứng.
- Cảm tạ Thiên Đế.
- Ta gọi các ngươi đến, có biết là vì cái gì không?
- Ngài cứ nói ạk.
- Ta nói sao? Các nói mới phải chứ!

Lục Cận Vệ lúc này lo sợ vô cùng, Yoongi lên tiếng hỏi Thiên Đế, cậu giả vờ chẳng hiểu ngài ấy hỏi gì, đề tránh bị nghi ngờ.

- Nói..nói gì ạ?
- Không có gì để nói với ta hả?
- Vâng ạ, xin ngài chỉ bảo.
- Được. Ta sẽ chỉ bảo. Người đâu...mang Tam Cận Vệ ra đài Thiên Văn.
- Rõ.

SeokJin xông lên ngăn cản, mọi người lúc này loạn cả lên cầu xin Thiên Đế tha cho Yoongi.

- Không được .. Thiên Đế mau dừng tay.
- Nếu không?
- Ngài không thể làm vậy... xin ngài tha cho em ấy... mọi tội lỗi của em ấy tôi ..tôi sẽ gánh. Em ấy sức khỏe không tốt không chịu nổi hình phạt ở Thiên Văn đâu. Xin ngài...tôi xin ngài.
- Tạ chưa nói Tam Thiên cận vệ bị tội mà sao các ngươi rối rít cầu xin tội vậy. Nếu các ngươi đã biết tội lỗi của mình vậy..Các ngươi còn giá trị sao?
- Chúng tôi sẽ làm bất cứ điều gì ngài muốn. Chỉ cần ngài thả em ấy ra.
- Bất cứ điều gì sao?
- Vâng.
- Vậy tại sao chỉ có chuyện giết chết Quỷ Đế cũng làm không xong? Hả?
- Chúng tôi vẫn đang cố gắng.
- Cố gắng sao? Cố gắng mà lại âm thầm đến gặp hắn để tâm tình à?
Thiên Đế tức giận quay sang bọn lính ra lệnh mau nhanh chóng thi hành mệnh lệnh đã giao.
-Các ngươi còn đứng đó làm gì, còn không mau mang đi.
- Đừng mà..Thiên Đế tôi xin người...
- Kim SeokJin.. thân làm anh cả mà không quản nổi em mình, bản thân thì không làm xong chuyện thì giữ lại làm gì nữa.

Thiên Đế ra lệnh mang Yoongi đến đài Thiên Văn chịu hình phạt. Ở đó được coi như là một Địa Ngục thứ hai, tất cả mọi hình phạt đau đớn tàn nhẫn đều ở đó. Mọi người phía dưới đài ra sức ngăn cản binh lính hành hình nhưng đều không có tác dụng, họ bị rất nhiều lính canh giữ chân lại không cho làm loạn.

Những đòn roi đầu tiên được giáng xuống trên người Yoongi khiến trong lòng SeokJin nóng như lửa đốt, da thịt như bị cứa ra từng mảnh. Không chỉ riêng anh mà tất cả mọi người đều như vậy, đều muốn đau thay cho Yoongi. Jimin khóc nất lên van xin Thiên Đế mau ra lệnh dừng lại. Taehyung và Hoseok tìm đủ mọi cách để lên được trên đài, Seokjin và NamJoon ra sức dập đầu cầu xin tha cho Yoongi. Những đòn roi đau đớn cứ liên tục giáng xuống không hề có dấu hiệu ngừng lại, còn Yoongi thì đang trong tình trạng yếu dần đi e là không thể cầm cự được lâu. Đến nước này SeokJin đành phải chống lại để bảo vệ mạng sống cho em mình. SeokJin và NamJoon không cầu xin nữa mà chạy thẳng đến phía đài thẳng tay đánh tung các tên lính canh, không còn kẻ nào chắn đường Taehyung và Hoseok thừa thế tiến lên, cởi dây trói và đỡ lấy Yoongi đang mất dần đi sức sống. NamJoon tính khí nóng nảy đã không thể kiềm chế mà buông lời vô lễ.

- Nếu muốn phạt, thì phạt hết tất cả chúng tôi, ngài hà cớ gì phải đánh một người rồi bắt những người còn lại đứng nhìn, ngài thừa biết chúng tôi được tạo ra từ một thể kia mà, chúng tôi biết yêu thương nhau, chứ không phải là một người bạc nghĩa rủ bỏ anh em như ngài. Ngài là vị Thiên Đế được thần dân thiên hạ sùng bái mà tâm địa có khác gì Ác Quỷ.
- Ngươi to gan thật.
- Kim NamJoon này trước giờ ngay thẳng có sau nói vậy. Không thẹn với lòng.
- Ngươi....
- Nếu như không mang ơn ngài cưu mang và chiếu cố thì lúc nãy tôi đã không quỳ xuống cầu xin ngài tha mạng.
- Ý ngươi là muốn phản sao ?
- Đó là tội danh ngài gắng ghép cho tôi. Tôi không có ý định đó. Nếu như ngài muốn thì tôi không ngại đâu. Bây nhiêu đây đã là quá đủ rồi, chúng tôi xin phép. Còn về chuyện giết chết Quỷ Đế có lẽ chúng tôi xin không nhận lời. Vì biết lượng sức mình, chứ không giống ngài hồ đồ, vô vị.

SeokJin và NamJoon đỡ lấy Yoongi đưa về nhà. Jimin cũng ngừng khóc ngay sau đó và chạy theo các anh về nhà. Để lại Thiên Đế một cục tức không thể nuốt trôi. Sự tức giận đạt đến đỉnh điểm, lão đập hết tất cả mọi thứ xung quanh, đôi mắt đỏ lên vô cùng đáng sợ.

- Không ngờ vật sủng mình nuôi bao lâu nay cũng có ngày cắn mình. Nhưng sự chống cự này không lâu đâu. Cứ chống cự nếu các con muốn. Haha..haha...haha...

Thiên Đế rời đi ngay sau đó quay về Thư Phòng của mình để tính kế hoạch tiếp theo. Một mực phải tìm cách giết chết Quỷ Đế.

Mọi người đưa Yoongi về nhà trị thương, người cậu đầy máu loang lỗ khắp nơi, Jimin và Taehyung nhanh chóng rửa vết thương cho cậu, NamJoon và Hoseok truyền linh lực để cậu dễ hít thở, sau một canh giờ cố gắng cuối cùng thì Yoongi cũng tỉnh lại nhưng còn rất yếu, cậu ngơ ngác nhìn xung quanh. SeokJin liền nhanh chóng ngồi xuống cạnh cậu hỏi thăm.
- Anh... Seokjin đây...nhìn anh đi... em thấy sao rồi hả?
- ....
Cậu nhìn anh nhưng không trả lời, hơi thở nặng nhọc nhìn chằm chằm lấy SeokJin, anh khá lo lắng về tình trạng hiện tại của Yoongi, nhìn cậu không được bình thường thì phải. SeokJin đứng bên cạnh thăm hỏi Hoseok xem rằng có cách nào giúp Yoongi hay không.
- HoSeok à...giờ phải làm sao, hình như thằng bé không được tỉnh táo cho lắm.
- Chúng ta khoan hãy vội chờ tình trạng của anh ấy ổn định lại rồi tính tiếp, giờ cứ để anh ấy nghĩ ngơi trước đã. Em sẽ tìm cách chữa trị.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#fanfic