Chương 6: Về Nhà

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Việc thương lượng với Quỷ Đế xem như đã thành công, Yoongi nhanh chóng trở về sau hai ngày mất tích, trong khi cậu đang vui vẻ với chiến tích của mình thì ở nhà có năm con người đang lo lắng cho cậu đến đứng ngồi không yên.

Lúc này mọi người đang tập trung tại chính điện cố gắng tìm cách để mở tấm gương, cùng lúc đó Yoongi về đến cửa bước vào trong và an tọa trên ghế bên cạnh Jimin một cách vô cùng nhẹ nhàng chẳng ai phát hiện ra anh đã về cả. Vô tình Hoseok quay sang Jimin thì mới thấy Yoongi đã ngồi trên ghế từ bao giờ. Anh thốt lên làm mọi người đều tập trung về hướng Jimin.

- Anh...Anh Yoongi về rồi nè!.

Mọi người nghe tiếng kêu của Hoseok mà quay sang. Sự nóng giận của SeokJin lúc này thật sự bùng nổ. Anh nhìn Yoongi với ánh mắt đầy tia lửa mọi người xung quanh đều chẳng ai dám động đậy cũng chẳng ai dám hé lời vì trong hoàn cảnh này có thể thấy rằng im lặng là vàng là có thật, Yoongi biết mình làm sai nên cứ mặc cho anh mắng, đánh mà không than vãn một câu.

- Min Yoongi.......Cậu chẳng xem lời nói của tôi ra gì rồi, có đúng không? Những gì tôi dạy cho câu hôm nay cậu lấy nó ra chống đối tôi? Hay rồi, lớn rồi, chẳng cần ai quản nữa rồi, tự lo được rồi chứ gì. Sao không đi luôn đi, còn quay về đây làm gì nữa. Cậu có biết cả nhà đã lo lắng ra sao không? Cái miệng cậu để làm cảnh hả? Tôi đã bảo bao nhiêu lần rồi?
- Anh à... Em xin lỗi...
- Nói. Đi đâu?
- Em nói ra anh phải bình tĩnh.
- Nói mau.
- Em đi gặp Quỷ Đế.
- Cái gì?

Tất cả mọi người trong nhà đứng bật dậy tròn mắt nhìn cậu, tự nhiên lại đi gặp lão làm gì. Tự ý hành động một mình thế nào SeokJin cũng mắng cho tan xác.

Thấy sắc mặt của mọi đều không tốt, Yoongi không biết phải làm thế nào để không khí bớt căng thẳng, nhưng đây là sự thật nếu không nói sau này nếu như tới tai anh cả thì thế nào cũng bị đánh, đành phải đính chính lại một lần nữa với lời nói của mình trước sự hoang mang của mọi người.

- Em nói thật.
- Cậu đến đó làm gì?
- Em.....
- Nói mau.
- Em đến thương lượng để lấy Hộp Phách Sinh Tử.
- Lão ta đồng ý giao ra sao?
- Vâng!
- Cậu thương lượng cái gì?
- Em... đã... nói cho ông ấy biết chuyện Thiên Đế giao cho chúng ta.
- Em ngốc hả Yoongi? Em vì cái lợi của bản thân mà bán đứng chủ nhân của mình sao?
- Chủ nhân thì sao? Ông ta không xứng.

BỐP....

Cái tát trời giáng của anh cả dán lên mặt cậu.  SeokJin đã không thể khống chế được cơn giận của mình mà đã ra tay đánh Yoongi một cái rõ đau, cả năm dấu tay còn hằn đỏ trên khuôn mặt ấy, đây là lần đầu tiên anh đánh cậu, từ bé đến giờ Yoongi luôn luôn là một người rất hiểu chuyện có thể nói cậu và Jimin là ngoan nhất nhà và cũng rất được lòng anh cả. Vậy mà hôm nay chỉ vì sự tức giận mà anh mất kiểm soát.

- Học đâu ra cái thói này? Anh dạy cậu như thế sao? Ông ấy cưu mang chúng ta đến bây giờ, nhà cửa như vậy, ăn uống thoải mái như vậy, ở đâu mà có?
- Đây là những thứ chúng ta xứng đáng được có. Ông ta cưu mang chúng ta là để sử dụng chúng ta làm công cụ, phục vụ cho mục đích của lão mà thôi. Lão không xứng để ngồi trên ngai vàng đó, không xứng để cai trị thiên hạ.
- Im ngay. Những lời nói xằn bậy này có thể giết chết cậu đó. Không xứng đáng sao? Vậy ai xứng, cậu xứng sao Yoongi?
- Là Quỷ Đế! Nơi này là do Lão tạo ra Thiên Đế phản bạn vì lòng tham không đáy, trong lòng ganh tỵ đầy tạp niệm. Một ác quỷ đội lốp thiên thần như kia đáng được sùng bái sao? Công bằng ở đâu chứ? Em làm gì sai?

Không khí trong nhà ngột ngạt vô cùng không thể tiếp tục như vậy nếu không anh cả sẽ đánh chết Yoongi mất, NamJoon đành phải lên tiếng giải dây cho đôi bên, hy vọng rằng sẽ hạ hoả được SeokJin.

- Anh Yoongi, đừng nói nữa mà, anh cả giận chỉ vì lo cho anh nên mới như vậy. Anh đừng cãi lại nữa mà.

Mọi người thấy thế liền thống nhất lấy lòng anh cả để anh bớt giận và có thể nói chuyện một cách nghiêm túc và nhẹ nhàng hơn.

- Anh Jin ..  Bớt giận.. Worldwide handsome của em... Jiminie thương anh lắm....
- Hopi cũng thương anh nữa..
- Có Taetae nữa... Tae thương anh Jin.. nhiều nhiều.... bớt giận nha.... ai lớp diu chu cà mo... Worldwide handsome....

Mọi người thay phiên nhau nịnh nọt anh cả nhầm mong nhận được sự tha thứ từ anh. Sự ồn ào bắt đầu vang lên, mỗi người một kiểu muốn giận cũng không thể giận. Cái lũ trẻ này đúng là được nuông chiều đến hư hỏng, lớn hết rồi mà vẫn cứ như con nít vẫn cứ thích làm nũng.

NamJoon thuyết phục Yoongi bớt nói lại để mọi chuyện được qua đi, anh cả vẫn vậy khuôn mặt không biết sắc cũng chẳng nói thêm câu nào. Mọi người ra sức nài nỉ vị anh cả khó tính này. Taehuyng và Jimin lăng xả hết mình ngồi bệch xuống đất ôm lấy chân anh miệng buông lời nịnh nọt không ngớt.

- Taehuyng... thương anh Jin.... anh giận bọn em buồn lắm.
- Jiminie.... thương thương....anh Jin....

Yoongi lấy tay bợ lấy má mình nó vẫn còn rất đau đôi mắt ấy nhìn thẳng xuống đất cậu chẳng dám nhìn vào anh cả nữa, NamJoon đứng cạnh hối thúc cậu xin lỗi anh cả nhưng cậu vẫn chưa chịu hé lời.

- Anh Yoongi mau xin lỗi anh Jin đi. Nếu không anh Jin đánh anh nữa đó. Mau nói đi.

Yoongi vẫn im lặng không hé môi nói một chữ nào, SeokJin vẫn ánh mắt đó nhìn em mình nhưng trong lòng lại không ngớt lo lắng tay anh chấp sau lưng bàn tay rung lên nắm chặt thành quả đấm, trong tâm can đau khổ, hối hận vì cái tát tay ấy. Giá mà thời gian quay lại anh sẽ không làm như vậy.

Cậu đứng thừ ra đó, tay ôm lấy má mình, cúi gằm mặt xuống đôi mắt nhìn chằm chằm vào đôi giày dưới chân.
Một giọt...Hai giọt.... rồi ngày càng nhiều giọt nước tinh khiết rơi xuống, vai cậu run lên từng cơn NamJoon thấy cậu có hành động lạ nên tò mò cuối đầu xuống đưa mắt nhìn lên thì khá bất ngờ với những gì mình thấy. Anh ra hiệu mọi người giữ yên lặng, tất cả làm theo ám hiệu của NamJoon, khi bầu không khí  yên lặng quay trở lại mọi người mới nghe thấy tiếng thút thít be bé từ Yoongi phát ra.

- Anh Jin.... Anh Yoongi khóc rồi.

Hoseok quay sang SeokJin thì thầm vào tai anh như báo rằng cậu ấy cần được yêu thương chứ không phải dọa nạt. Yoongi bên ngoài lạnh lùng, khó ở nhưng bên trong vẫn còn là một đứa trẻ, thích được yêu thương, Yoongi khóc nhiều bao nhiêu thì trong lòng SeokJin nóng như lửa đốt bấy nhiêu, từng tiếng nất nhẹ của Yoongi làm mọi người cảm thấy xót xa trong lòng đau như cắt. Mọi người đang cuống lên nhìn nhau cứ như rằng đang hối thúc nhau mau nhanh chóng tìm cách dỗ cậu, thì lúc này Yoongi mới thỏ thẻ lên tiếng làm SeokJin cảm thấy mình thật tội lỗi khi làm đau đứa trẻ này.

- Anh Jin.... Cho..cho Yoongi ..xin..xin lỗi..... Đừng đánh..Yoongi nữa...

Đôi mắt ngấn lệ rơi xuống đôi má bánh bao trắng ngần ấy ngước lên nhìn anh, vừa đáng thương vừa đáng yêu làm sao. Nó làm cho trái tim anh tan chảy, sự nóng giận trong người hoàn toàn biến mất. Anh cả mềm lòng bước đến ôm lấy thân ảnh đang run lên vào lòng mà dỗ dành cưng sủng.

- Anh xin lỗi... anh không nên đánh em. Là anh không tốt.. Yoongi ngoan đừng khóc... Anh dẫn Yoongi đi ăn thịt cừu xiên nướng chịu không? Ngoan nín đi nào... SeokJin không đánh Yoongi nữa...
- Thật không?
- Thật mà, anh sẽ cho em thật nhiều thịt cừu.
- Hopi cũng muốn.
- NamJoon dẫn Hoseok lên phòng ngủ đi.
- Ơ...Hopi đâu có muốn ngủ đâu, Hopi muốn ăn thịt cừu xiên nướng mà.
- Nào đi ngủ thôi.
- Không muốn ngủ..không muốn ngủ... Hopi muốn thịt cừu... Hopi muốn thịt cừu...

NamJoon kéo Hoseok lên phòng, Taehuyng và Jimin cũng lon ton chạy theo sau, bên ngoài chỉ còn lại Yoongi và SeokJin. Anh không mắng không đánh nữa mà hết sức ôn nhu và dịu dàng, kéo Yoongi ngồi xuống cạnh mình, lao nước mắt còn đọng lại, anh ngọt ngào lên tiếng.

- Sao này không được làm việc một mình nhớ chưa?
- Em...nhớ rồi.
- Muốn gì thì phải nói cho anh biết.
- Vâng.
- Yoongi ngoan, đừng khóc nữa, để anh xem còn đau không?
- Còn....
- Anh xin lỗi.. Đừng khóc nữa.

SeokJin ôm lấy cậu vào lòng vỗ về, Yoongi vì quá mệt nên đã thiếp đi từ bao giờ tuy đã ngủ nhưng trong cổ họng vẫn phát ra tiếng nất, cứ một chút lại nất nhẹ vài cái, giống như uất ức trong lòng vẫn chưa được giải toả hết. Đứa trẻ này vẫn chưa thể lớn được. Hai người ôm lấy nhau ngủ quên trên chính điện đến sáng hôm sau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#fanfic