Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Có lẽ không nhiều người nhận ra, nắng sớm thường không chiếu đến miền đất lạnh Bạch Dương. Có đôi khi trời mưa giông vào buổi sáng, người ở đây tập thành thói quen mang ô đi làm mỗi ngày. Dù cho đó là một ngày âm u hơi se lạnh, hay là một ngày hè ấm áp chẳng gợn mây, đâu đó trên phố xá tấp nập vẫn thấp thoáng hình ảnh những tán ô nhấp nhô theo cử động vội vã của người cầm.

Một mùa thu lạnh giá năm 2012.

Quỳnh Giao luôn bắt đầu một ngày mới với cái vươn vai uể oải cùng tiếng thở dài. Đối với cô, cuộc sống chính là chuỗi những ngày vô vị hệt như nhau và chỉ khác đi vào khoảnh khắc cô lìa đời. Hàng ngày, Giao đến tòa soạn thật sớm để làm việc. Công việc thường nhật của cô chỉ có lau dọn, pha nước, nhận lời sai bảo của những đồng nghiệp khác và ra về khi trời bắt đầu xẩm tối. Thi thoảng, cuộc sống của Giao trệch đi chút ít khỏi đường ray khi tòa soạn có thêm nhân viên mới. Và hôm nay chính là một ngày như vậy.

Văn, anh ta là một kẻ khéo ăn khéo nói. Ngày đầu tiên làm việc tại tòa soạn, anh ta dạo bước qua từng phòng ban, giới thiệu, trao cho họ những món quà gặp mặt bắt mắt. Đó có thể là chiếc móc khóa xinh xắn anh ta khéo léo tự khắc, cũng có thể là những món đồ dễ dàng bắt gặp ở quầy lưu niệm dành cho khách du lịch. Sau mỗi câu nói, anh ta đều nở một nụ cười thật chói. Những ấn tượng ban đầu ấy đã đủ khiến các cô phòng biên tập say mê đến quên cả giờ về.

- Này, em có cần anh giúp một tay không? Thùng giấy có vẻ nặng đấy.

Gương mặt nhăn nhó của Giao khiến Văn chú ý. Anh ta thiện ý chìa hai tay, mang giúp cô một thùng sang kho. Trong đầu Giao luôn đinh ninh cho rằng Văn không biết cô chỉ là một tạp vụ ở tòa soạn. Những thùng giấy trên tay cô và Văn chỉ toàn mớ giấy lộn bỏ đi. Thế nên anh ta vẫn mải miết lấy lòng cô bằng công việc tay chân không mấy nhẹ nhàng.

Đặt cái thùng ngay ngắn cạnh bên bè bạn của nó, Văn vui vẻ phủi tay:

- Chà, để em làm một công việc nặng nhọc thế này, tòa soạn không biết nâng niu các chị em gì cả.

Giao nhún vai. Cô không muốn nói gì với Văn vì sợ gây thù với phòng biên tập. Đám chị em gái bên ấy chỉ muốn giữ Văn cho riêng mình.

Giao không chắc việc một cô gái hai mươi tuổi làm công việc tạp vụ là bình thường trong mắt người khác. Đáng lẽ ra, cô nên được ngồi trên giảng đường sáu ngày trên tuần, vùi đầu vào mớ bài luận giữa khóa, cuối khóa như bao sinh viên khác thay vì chỉ phục vụ những đàn chị khi họ cần pha nước hoặc cà phê. Cũng phải thôi, khi đàn chị còn đang tối ngày ôn thi, học hành, cơm bưng nước rót tận nơi thì Giao đã phải bươn trải, một mình chăm lo người mẹ mắc bệnh thần kinh khó chữa. Cô không có họ hàng thân thích nào, bố và anh đã bỏ đi từ khi cô còn rất bé. Những món tiền trợ cấp không đủ để cô nuôi mình và chi trả viện phí cho mẹ. Giao phải đi làm. Và chuỗi ngày vô vị giống nhau bắt đầu từ đây.

Giao không nhớ trước đây mình đã từng có bao nhiêu mơ ước. Hình như cô đã từng mong trở thành một nhà báo. Giờ đây, một nửa ước mơ đã thành hiện thực. Ngày ngày Giao vẫn có mặt ở tòa soạn, chỉ là không thể cầm máy, cầm sổ mà đến hiện trường như bao chị phóng viên năng động khác trong ban. Bây giờ phòng phóng viên có thêm Văn nữa, nghe nói anh ta cũng là dân kì cựu mới được luân chuyển từ thành phố khác.

Văn rời khỏi phòng kho không lâu sau đó vì trưởng phòng triệu tập gấp. Giao nhìn thùng giấy bỏ trong tay, một ý tưởng điên rồ bất chợt xẹt ngang qua đầu.

Cô không biết mình mang hai thùng bỏ đi về nhà làm gì nhưng thầm mong chúng sẽ có ích. Những bài báo cũ, những tấm ảnh chụp hiện trường có lẽ sẽ giúp Giao đổi đời. Chưa biết chừng Giao còn có thể trở thành một phóng viên như cô hằng mong ước.

Hai thùng giấy trên tay Giao cao quá đầu, che chắn tầm nhìn cô. Giao luôn cố tấp vào bên lề, nhưng đôi khi vẫn khiến người đi đường phải phẫn nộ vì những bước chân chệnh choạng.

Giờ tan tầm, trên phố đông người qua lại. Giao né chỗ này, tránh chỗ kia, song không thể nào lường trước việc sẽ va phải một thanh niên đang bước đi rất vội theo chiều ngược lại. Cú huých mạnh bạo đã khiến cả cô cả hai thùng giấy mất thăng bằng đổ nhào về phía trước.

Giao ngã chúi mặt vào mớ giấy lộn nằm vung vãi, nhưng phải qua một lúc cô mới ý thức được tình huống bản thân vừa gặp phải. Đỡ cô lên, thanh niên với mái tóc bạch kim và làn da rám nắng hoàn toàn im lặng. Không một câu xin lỗi nào phát ra từ miệng người sai.

Về lại vị trí cũ với hai thùng đồ trên tay, Giao vẫn không tài nào tin nổi sự kiện vừa diễn ra trước mắt. Rốt cuộc, sau một thoáng ngẩn ngơ, Giao buông lời chửi rủa thanh niên nọ và xót thương cho đầu gối, khuỷu tay thâm tím của mình. Cho đến khi anh ta khuất khỏi tầm mắt, cô cũng chịu buông tha mà bước tiếp.

Như thường lệ, Giao về nhà, gấp rút sửa soạn rồi sang viện với mẹ. Y tá vừa cho mẹ dùng bữa. Những món ăn ở đây nhạt nhẽo, Giao thấy vậy, song rất tốt cho những người mắc bệnh.

- Một ngàn một trăm hai mươi ba, một ngàn một trăm hai mươi bốn...

Dưới ngọn đèn tù mù chớp tắt chớp mở, người phụ nữ đầu hoa râm cẩn thận đếm từng mẩu móng tay vung vãi. Sở thích của bà là thu thập móng tay móng chân. Chừng nào gom đủ một bình thủy tinh nhỏ, bà giao lại cho người mình thường xuyên gặp. Tất nhiên, đó luôn là cô.

- Con đến rồi đấy à? Mẹ có quà tặng con đây. - Người phụ nữ đậy nắp, đưa cho cô không chút do dự. Giao miễn cưỡng đón lấy món quà kì lạ, nhanh tay cất đi không để ai thấy.

- Sao bố con lâu về thế? Mẹ đợi mãi... Anh trai con nữa kia. Thằng bé kháu khỉnh lắm, cứ gọi mẹ suốt. Nhưng mà lâu rồi chẳng thấy nó về với mẹ. Cái thằng, bận bịu quá...

Thật khó để đoán biết những gì diễn ra trong đầu người phụ nữ. Điều bà kể luôn chỉ có một phần nhỏ là sự thật. Thời điểm bố và anh bỏ đi biệt tăm biệt tích, Giao lên cơn sốt rồi co giật. Khi cô tỉnh dậy, mẹ đã trở nên ngây ngây dại dại, không còn phân biệt nổi đúng sai, thật giả. Cứ thế, người ta đưa bà vào viện.

Có lẽ việc mất đi một người thân là nguyên nhân chính khiến bà rơi vào tình trạng nửa tỉnh nửa mê như hiện tại. Trong thâm tâm, người phụ nữ vẫn mong chồng và con trai quay lại. Nhưng tin Giao đi, họ chắc chắn không còn nhớ gì về mẹ đâu. Thế nên cô và mẹ cũng chẳng còn hơi sức đâu lo lắng cho họ.

- Mẹ à, họ bỏ đi lâu lắm rồi.

- Ơ, nói gì vậy? - Mẹ khoát tay rồi bắt đầu kích động - Họ bị bắt đi rồi. Chính xác. Đám người có cánh, họ bay đến và cắp cả bố, cả anh con. Giao, hứa với mẹ con phải đi tìm họ. Không thì họ chết mất.

Nói rồi bà ôm mặt khóc nức nở. Cô y tá nghe được tiếng động liền từ bên ngoài xông vào, vừa khéo lẽo dỗ dành mẹ, vừa lịch sự mời Giao đi.

- Giao ơi, giết ác quỷ phải đâm ở tim. Đừng quên đấy.

Giao bước đi và không ngoái lại dù chỉ một lần.

***

Mùa thu ở Bạch Dương lạnh đến cắt da cắt thịt. Một buổi sáng đầu tuần, khi gió phần phật thổi làm cây nghiêng cành ngả, Giao với chiếc áo khoác mỏng dính chen vào giữa dòng người đông đúc.

Đêm qua, trong thành phố vừa xảy ra vụ hỏa hoạn thương tâm. Một gia đình ba người gồm cha mẹ và người con trai lên sáu chết cháy trong căn nhà hai tầng đóng kín cửa. Hiện các cơ quan đang tiến hành điều tra.

Thông tin mau chóng được chuyển về tòa soạn. Tuy vậy, đa số phóng viên đã có chân trong các vụ án trọng điểm khác, gần như không ai muốn đứng ra nhận nhiệm vụ lần này. Hiếm hoi lắm mới có một cánh tay giơ lên. Nhung, một phóng viên trẻ đẹp ngoài ba mươi tuổi, từng có kinh nghiệm xông pha không biết bao hiện trường sẵn sàng đảm đương trách nhiệm. Ảnh hiện trường của Nhung được ban chủ nhiệm đánh giá rất cao, thậm chí có đôi lần còn được khen thưởng trước cuộc họp hàng tháng. Không ai trong phòng là không biết, Nhung đang phụ trách vụ án nữ sinh mười bảy tuổi đột ngột mất tích. Vậy nhưng cô ta vẫn chịu khó nhận trọng trách này vì sau lưng đã có con cu li cam tâm chịu sào.

- Giao, mày cầm máy đi vào trong chụp đi. Đủ tiêu chuẩn thì hẵng ra. Gần đây ảnh mày xấu hơn hẳn đấy, chưa có tấm nào được khen đâu.

Có một sự thật động trời rằng suốt thời gian qua, người cầm máy vẫn luôn là Quỳnh Giao. Chuyện xuất phát từ một năm trước, khi Nhung bất ngờ được giao phó một vụ án giết người trong phòng kín. Hiện trường kinh dị đến mức cô ta vừa nhìn đã nôn thốc nôn tháo. Song vì nhiệm vụ cũng như danh tiếng mình tốn công gầy dựng nhiều năm nay, Nhung bí mật trả Giao một số tiền lớn, sai cô đến hiện trường thu thập ảnh. Giao không phải týp người bạo gan, nhưng vì để bù vào khoản nợ tiền thuốc men cho mẹ, cô bất đắc dĩ chấp nhận thỏa thuận. Cũng kể từ đó, những giao dịch ngầm giữa Nhung và Giao bắt đầu.

Từ khi phát hiện số ảnh Giao chụp không chỉ giúp mình thăng tiến mà còn nhận được khoản tiền thưởng khổng lồ, Nhung không còn động tay vào công việc tầm thường ấy nữa. Cô ta thỏa thuận trả cho Giao số tiền nhất định, nếu ảnh đợt ấy được ban giám đốc chú ý tới thì Giao sẽ có thêm thưởng.

Giao siết chặt dây đeo rồi hậm hực đi đến hiện trường. Lối vào đã giăng dây, thi thể các nạn nhân lần lượt được mang đi. Căn nhà hai tầng nằm sừng sững nơi góc phố hoang tàn, tiêu điều chẳng khác gì nhà hoang. Đám đông hiếu kỳ vẫn không thôi nhòm ngó, thỉnh thoảng lại quay sang bàn luận với người mình chẳng hề quen biết.

Không cách nào cắt ngang nổi dòng người chật chội, Giao tìm đường ra cửa sau với mong muốn lấy về những tấm ảnh chân thực và đắt giá nhất. Nhưng rồi quay đi ngoảnh lại, cô bị chặn lại bởi chính kẻ đã từng va phải mình trước đó: Thanh niên với mái tóc màu bạch kim.

Giao không muốn phí lời với kẻ nhiều chuyện nên cứ thế tiến lên. Những tưởng anh ta sẽ biết điều né đi, nào ngờ lại thẳng tay đẩy cô về sau, cái miệng đáng ghét không ngừng buông lời cay độc:

- Không có phận sự gì thì đừng tiến vào.

Giao bình tĩnh quét mắt một lượt, không ngần ngại đấu khẩu với người mình không quen:

- Xin lỗi, anh cũng không phải người bên Cảnh vệ. Nếu muốn nói chuyện thẩm quyền thì đưa đồng phục và thẻ ra đây.

Một bên mày anh ta nhếch lên. Thế rồi anh ta nói:

- Vậy thì cả hai cùng đứng ở đây. Không ai vào là được chứ gì?

Bất động một lúc, Giao mất dần kiên nhẫn. Cô quyết tâm xông lên hất cẳng anh ta, nhưng làm sao cũng không thể khiến anh ta rời chỗ. Cô tức tối đẩy mạnh một vai người bên cạnh, bàn tay cuối cùng đã chạm vào tay nắm cửa. Song con người ương ngạnh kia cũng chẳng vừa, anh ta túm chặt lấy cổ tay đang cố mở cửa của cô giật ngay ra. Không cho cô có cơ làm càn, anh ta kéo người con gái chân yếu tay mềm ra xa thật xa hiện trường, trừng mắt như đe dọa rồi quay trở lại vị trí canh gác.

Bất lực trước kẻ vô công rỗi nghề chỉ biết đạp đổ miếng ăn người khác, Giao về thẳng nhà, định bụng tối nay sẽ quay lại hiện trường. Dù anh ta có phiền phức đến đâu thì cũng là con người, mà con người thì cần phải nghỉ ngơi. Nghĩ vậy, Giao không khỏi khấp khởi mừng thầm.

Đêm dần buông, Quỳnh Giao một lần nữa tìm đến địa điểm cũ. Thời gian này, đám đông đã giải tán mà mấy tay Cảnh vệ càng được thời buông lỏng cảnh giác. Không kiêng nể gì, cô xông vào hiện trường bằng đường cửa chính. Căn nhà mục nát không được ánh sáng chiếu rọi càng trở nên u tối, rùng rợn. Đây cũng chính là điểm bất lợi trong kế hoạch của Giao. Những tấm ảnh chụp ra đều vỡ nét dù đã được đèn nháy hỗ trợ.

Giao lê bước qua những gian phòng trống trải, ngón tay ấn thả liên tục. Âm thanh tanh tách vang lên đều đặn như một chiếc kim chỉ giây của đồng hồ. Đột nhiên, từ trên cao vọng xuống một tiếng ồn khác thường mà chắc chắn không đến từ Giao đang chôn chân ở tầng dưới hay chiếc máy ảnh đời mới cô đang cầm trên tay. Chưa đầy tích tắc sau, một bàn tay ấm nóng bịt miệng Giao kéo về sau.

- Trật tự.

Không cần nghe đến lần thứ hai Giao cũng đoán ra danh tính người phía sau. Nếu không bị anh ta bịt miệng, Giao đã mắng anh ta xối xả. Vì cớ gì cứ bám riết lấy cô như oan hồn không siêu thoát? Chẳng lẽ anh ta theo dõi cô suốt cả ngày nay?

Nhưng rồi cô phải từ bỏ ngay ý định vì mơ hồ cảm nhận được sự hiện diện của một người thứ ba bên trong căn nhà bỏ hoang này. Nếu tiếng ồn chỉ xuất hiện một lần, Giao có thể nhắm mắt làm ngơ mà cho rằng đó có thể là do gió. Song đã một phút trôi qua mà chuỗi tạp âm vẫn chưa dứt, thậm chí còn lớn và dồn dập hơn trước. Có đôi khi cô thoáng nghe thấy tiếng bước chân di chuyển qua lại. Sự tình bây giờ đã rõ mồn một, Giao không thể tự phỉnh bản thân thêm được nữa.

Cho rằng cô đã bị âm thanh lạ dọa đến á khẩu, người thanh niên dần buông lỏng bàn tay. Thời điểm này, Giao cũng không dại dột mà tạo sự chú ý cho kẻ đột nhập bên trên. Cô cùng người thanh niên nọ không hẹn cùng hướng người về một phía, không bỏ sót bất kì tiếng động khả nghi nào.

Một thoáng sau, kẻ tình nghi cuối cùng cũng rời đi bằng đường cửa sau. Chờ thêm một vài phút nữa, Giao mới yên tâm phá vỡ sự im lặng bằng hàng loạt những câu mắng mỏ:

- Cảm ơn anh, không vì gì. Nếu sáng nay không nhờ sự cản trở của anh thì có lẽ tôi cũng chẳng cần phải đến đây vào ban đêm, chứng kiến hàng sa số sự kiện chấn động thế này.

Giao cho rằng kẻ đột nhập vừa qua chỉ là một tên hám của thường hay vơ vét tài sản từ nhà người đã khuất nên không buồn đả động đến. Chưa kể, cơn giận dữ đã choán lấy sự tỉnh táo cuối cùng trong cô. Không đợi người thanh niên phân trần, cô đã khó chịu bỏ đi.

Xuyên qua màn đêm lạnh lẽo không có lấy nổi một tia sáng, Giao chìm dần vào dòng suy nghĩ miên man. Không đời nào Nhung chấp nhận số ảnh kém chất lượng như đêm nay. Nếu không đem được ảnh về trước bảy giờ tối ngày mai, chính Giao sẽ là người phải đền bù thiệt hại cho Nhung. Đó là giao ước ngầm của bọn họ. Khỏi phải nói, ngày mai là cơ hội cuối cùng của cô. Giao đã có cho mình một kế hoạch chi tiết và suôn sẻ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro